Chap 21: Lời tỏ tình thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bữa ăn tối eunjung coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, giả vờ có việc phải về sớm, trước đó còn không quên háy mắt một cái với hyomin.

Ji yeon bưng đồ vào trong bếp quay ra nhìn cái tướng đi khỏi của eunjung mà ngán ngẩm, tỏ vẻ khinh thường.

-Chậc chậc chậc, chưa biết ai nhác hơn ai đâu-ji yeon lẩm bẩm

Hyomin tất nhiên nghe được nên mỉm cười, đi vào bếp đeo lại tạp dề, đến bồn rửa chén bát, bắt tay vào rửa.

-Unnie để em giúp cho-ji yeon nhanh nhảu

-Không cần, em cứ lại ngồi nghỉ

-Em giúp lau khô cũng được mà, em ngán ngồi chơi lắm rồi-ji yeon nài nỉ

-Thôi được-hyomin đồng ý

Cả hai cùng nhau giải quyết đống chén bát, soong nồi kia, đến lúc gần xong mà vẫn chẳng nói với nhau câu nào, không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe mỗi tiếng va chạm của soong nồi, chén bát, tiếng khoát nước, cả tiếng vòi nước chảy róc rách……và còn cả cảm giác không được tự nhiên lắm khi chỉ có hai người.

Ji yeon kể từ lúc có hai chất xúc tác là Eunjung và Lyly thì cô càng chắc chắn thêm quyết định về việc thổ lộ lòng mình với hyomin, cô từ lúc lên máy bay thì cảm giác tiếc nuối lại rất hụt hẫng đột nhiên bộc phát mãnh liệt, đến một chút vui mừng khi được đi du học CalArst cũng chẳng có, lại nghĩ thời gian ba năm không được gặp Hyomin quả thật rất khủng khiếp, như vậy liền khiến cô hoảng hốt muốn ngay lập tức nói cho hyomin biết, nhưng cơ thể lại chẳng dũng cảm thực hiện như ý muốn bởi vì cô lại sợ hyomin sẽ xa lánh mình, lúc đó đến cơ hội làm bằng hữu như hiện tại chắc sẽ không còn, nghĩ đến vậy ji yeon thực sự sợ hãi, cô không muốn nhìn thấy Hyomin sẽ lại lãnh đạm với mình như trước đây, điều đó thực tệ hại.

Lại thêm cảm xúc cực khổ đè nén này chỉ vì sự xuất hiện của hyomin khiến nó bùng nổ hết, thực sự rất khó chịu, cô quyết định sẽ nói cho cô ấy biết, mặc kệ kết quả có ra sao, cô không muốn quan tâm nữa. Định đêm nay sẽ nhân cơ hội này nói ra cho hyomin thật không ngờ lại có cả Eunjung cho nên mọi can đảm đột nhiên cũng dần biến mất hết.

Bỗng ji yeon lên tiếng trước.

-Chắc unnie được rất nhiều người theo đuổi nhỉ-Hyomin hơi bất ngờ ngước nhìn, ji yeon lại nói tiếp-cảm giác chắc rất thú vị

Ji yeon mỉm cười ngượng ngạo nhìn hyomin, cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

-Không thú vị tí nào, rất mệt mỏi-hyomin vừa vớt cái bát lên tráng lại lần nữa rồi đưa cho ji yeon lau

-Thế…..unnie chắc cũng phải lòng một ai đó đã theo đuổi unnie chứ-ji yeon lại mạnh bạo hỏi

-Phải lòng ư?-hyomin như đang ngẫm nghĩ gì đó khiến ji yeon thực hồi hộp yên lặng lắng nghe, tay cầm khăn lau bát cũng chậm dần.

-Đúng là phải lòng……nhưng không phải trong số người theo đuổi

Hyomin trả lời khiến ji yeon cảm thấy hụt hẫng nhưng lại ngạc nhiên vì người hyomin phải lòng lại không phải trong những người theo đuổi, chẳng lẽ là unnie ấy cũng đơn phương ư.

-Vậy người đó có biết không?-vẫn cố hỏi thêm nhưng giờ phút này hi vọng thực sự sụp đỗ, lòng nhói lên từng đợt.

-Không-hyomin nhàn nhạt cười, động tác trên tay cũng chậm hơn, ánh mắt có vẻ mơ màng nhìn trân trân vào bồn rửa.

Ji yeon thật bị bất ngờ, không biết người nào diễm phúc lại rơi vào tầm mắt của hyomin.

-Người đó thật hạnh phúc nha-ji yeon cười giả lả

-Em nghĩ vậy ư?-hyomin nhìn ji yeon, ánh mắt sáng lên

-Dĩ nhiên-ji yeon cười khổ nhún vai rồi cả hai lại tiếp tục công việc của mỗi người.

-Vậy…còn em thì sao, đã phải lòng ai chưa?-lần này hyomin lại là người lên tiếng trước

-Có chứ-ji yeon hơi suy nghĩ một chút nhưng cũng liền nói, mơ màng cười.

-Chắc cả hai rất hạnh phúc-hyomin nín cười giả vờ hỏi

-Làm sao hạnh phúc, em còn chưa dám ngỏ lời đây

-Tại sao không ngỏ?

-Em sợ, lo lắng rất nhiều thứ

-Sẽ hối hận nếu không ngỏ lời đấy

-Em biết nhưng vẫn cảm thấy sợ,….unnie nghĩ em có nên nói hay không-ji yeon nhìn hyomin

-Tất nhiên nên, lỡ như người đó cũng có tình cảm với em thì sao, nói chung nên mạnh dạn nếu không sẽ hối hận cả đời

-Thật nên nói sao, kể cả…người đó đã có ý chung nhân sao?-ji yeon ngó nhìn dò hỏi

-Chỉ là có ý chung nhân thôi mà, rất nên ngỏ lời-hyomin chắc chắn

-Vậy tại sao unnie lại không thổ lộ với người đó

Ji yeon cứng đầu, ngu ngốc này khiến hyomin tức điên lên mất nói đến vậy rồi còn trả treo lại.

-Có bao giờ em thấy cọc đi tìm trâu chưa?

-Đó chỉ là lúc xưa, bây giờ đã khác-ji yeon ngây ngô

-Nhưng unnie là vậy, phải làm cho người ta tỏ lời trước, tuyệt đối không phải là unnie

Hyomin thực sự bực mình, cô nhấn mạnh từng từ, hậm hực ôm đống chén bát quay đi đến bên tủ, mở ra cánh cửa xếp nó lên.

-Đồ ngốc, đồ đần độn nói đến thế còn không chịu hiểu-hyomin’s pov

Bỗng hyomin giật mình, cảm nhận hơi ấm từ đằng sau mình rất gần, đột  nhiên cánh tay ấm áp vòng qua bả vai cô, quàng tới phía trước ôm trọn đôi vai gầy của cô lại. Khuôn mặt cùng lời nói rất gần bên tai nhẹ nhàng mà chân thành.

-Em thích unnie, người đó chính là unnie

Hyomin cảm động cảm nhận được hạnh phúc đang dâng trào trong lòng ngực, đôi mắt theo đó mà đỏ lên, ngấn lệ mà cay cay, khuôn miệng nhỏ nhắn mỉm cười hạnh phúc.

-Em xin lỗi, biết unnie sớm đã phải lòng người khác mà….

-Đồ đần độn, đồ cứng đầu, đồ nhát gan,…tại sao bây giờ mới chịu nói hả, có biết là unnie đợi khổ lắm không hả, đồ đáng ghét……..unnie cũng thích em

Hyomin không đợi ji yeon nói hết câu đã quay người ôm ji yeon thật chặt, nép mặt vào trong khuôn ngực chắn khỏe kia, lời nói mang theo âm thanh hờn giận đáng yêu mà có phần run run vì khóc.

Ji yeon toàn thân bất động, cô thật sự không nghe lầm đấy chứ, chậm chạp một lúc mới sực tỉnh,liền vui sướng ôm đáp lại hyomin.

-Có thể nào,vì sao lại như vậy chứ, em…em xin lỗi vì đã bắt unnie phải đợi, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa-ji yeon đôi mắt kia giờ cũng đã đỏ hoe cay xè, cô bây giờ cũng rất hạnh phúc.

Hai người họ ôm nhau không biết qua bao lâu, ji yeon đặt bàn tay lên đôi vai kia nhẹ nhàng đẩy ra, lại đưa một tay lên lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi kia.

Suy nghĩ chưa kịp ngăn lại hành động đã thực hiện, ji yeon đặt môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng cuốn hút kia một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Cảm nhận hương vị ngọt ngào trong miệng cũng như đang len lỏi trong tim. Nụ hôn đầu tiên của cả hai cùng dành cho nhau.

-Chúng ta là thật phải không!

Ji yeon ngồi trên ghế sopha lớn nhìn đống lửa nhỏ cháy lập lòe bên cái bếp lửa cổ điển của Mỹ, ánh mắt long lanh hạnh phúc bởi vì ánh lửa mà càng lấp lánh, bên cạnh còn là Hyomin cũng đang rất hạnh phúc cảm nhận vòng tay ấm áp của ji yeon đang ôm mình.

Hyomin nghe vậy liền lập tức đưa tay nhéo mạnh một cái bên má ji yeon.

-Á, đau-ji yeon mếu máo xoa lấy cái má tội nghiệp, ánh mắt cún con đáng thương nhìn hyomin.

-Hỏi ngốc nghếch-hyomin tiếc mắt nhìn ji yeon một cái, nhưng mà tay cũng lại đưa lên xoa giùm chỗ thương tích mình mới gây ra.

Hyomin miệng thì nói vậy chứ thực ra nãy giờ bị hạnh phúc này cũng làm cho cảm giác thực mơ hồ như một giấc mơ vậy.

-Hì, em chỉ hỏi chơi thôi mà-Ji yeon mỉm cười, hưởng thụ sự dịu dàng trên bàn tay mềm mại này. Rồi bỗng quay mặt xuống nhìn Hyomin mỉm cười đắc ý hỏi.

-Minnie, từ khi nào unnie lại bị em làm cho điêu đứng đến mức phải bay sang đây để được gặp em vậy?

-“Điêu đứng cái đầu em”-Hyomin mắng yêu, xấu hổ núp mặt vào ngực ji yeon nhìn tới đống lửa-Không biết là từ lúc nào, chỉ là không thể nhận ra sớm hơn mà thôi

Ji yeon bị hành động xấu hổ đáng yêu của Hyomin làm cho trong lòng thực sự nhộn nhạo, càng ôm chặt Hyomin hơn. Mắt cũng hướng đến chiếc bếp lửa kia nhìn theo hyomin.

-Chúng ta thật là hai đứa ngốc mà, đều nhận ra tình cảm thật muộn, nếu không phải là biết gần chia xa thì thật không biết đến lúc nào mới chịu nhận ra đây, nhưng mà unnie lại can đảm hơn em khi mà dám sang đây còn em lại nhát gan muốn trốn tránh, nếu không phải vì unnie, vì những lời cổ vũ kia chắc em sẽ cả đời hối hận vì không dám thổ lộ với unnie mất-nói đến đây giọng nói  của ji yeon cũng là mang theo những âm thanh muộn phiền.

-Không cần như vậy, unnie cũng có cách khiến em phải thổ lộ-hyomin cũng ôm lại ji yeon, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định an ủi ji yeon.

Ji yeon liền vui vẻ, véo nhẹ một cái vào mũi hyomin.

-Tự tin quá nha!

Hyomin bị véo mũi không chịu thua liền nhéo lại bên hông ji yeon khiến cô bị nhột mà giật bắn người tránh né, cả hai cùng nhau vui đùa trong căn phòng ấm áp. Một hồi cũng liền mệt mỏi, lại trở về ngồi như cũ, nhìn vào những ánh lửa lập lòe như đang nhảy múa giống như cảm xúc bây giờ.

Hyomin bỗng lại lên tiếng, giọng nói pha chút lo lắng hỏi ji yeon.

-Em…đã nghĩ đến việc phải đối diện ra sao với bố mẹ chưa!

Khuôn mặt dãn ra vì vui vẻ bỗng trùn lại, ji yeon nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn mình của Hyomin. Ánh mắt kiên định.

-Khi quyết định tỏ tình với unnie, em cũng đã nghĩ đến chuyện này, chỉ có điều tạm thời chưa biết phải có biện pháp gì, nhưng em chắc chắn với unnie rằng em nhất định sẽ không từ bỏ cho dù có khó khăn gì đi nữa, chỉ cần unnie luôn ủng hộ, cùng em nắm giữ hạnh phúc khó khăn lắm mới nhận ra này

Hyomin cảm động ôm chặt ji yeon hơn.

-Tất nhiên unnie sẽ làm cùng em-Hyomin dù cảm động vẫn muốn trêu ji yeon.

-Làm sao chứng minh em sẽ nhất quyết không từ bỏ đây

Ji yeon bị lời trêu đùa của hyomin làm cho ngẩn ra mất mấy giây, hyomin nhìn đến gương mặt ngây ngô của ji yeon mà phì cười, nhưng còn chưa cười được bao lâu đã bị lời nói của ji yeon làm cho tắt ngúm, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào ji yeon.

-Được, nếu unnie muốn biết em sẽ cho unnie thấy-ji yeon mỉm cười gian xảo nhìn hyomin

-Bây giờ cũng chỉ mới chín giờ, em đưa unnie đến chỗ này-ji yeon nói là làm liền kéo hyomin dậy, bảo đi thay đồ.

Chỉ mười phút sau cả hai đã ở trong xe của hyomin, ji yeon vừa khởi động xe vừa nhìn vào bản đồ trên màn hình ô tô rồi lái đi. Hyomin nãy giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên, đầu óc xoay như chong chóng không kịp hiểu cái gì liền bị ji yeon một mạch kéo đi bảo nhanh thay áo quần rồi lại kéo ra ô tô lái đi, hai mắt nai tơ mở to nhìn ji yeon lái xe mà trên miệng kia đều là mỉm cười tinh ranh kia liền hỏi.

-Chúng ta đi đâu vậy?

-Bí mật đến nơi unnie sẽ biết-ji yeon lại cười mỉm một mình khiến hyomin có cảm giác hơi chột dạ, mình chỉ buột miệng nói đùa không biết tại sao lại như thế, mà ji yeon một mực không nói nên cô cũng chỉ im lặng phó mặc cho ji yeon vậy.

Suy nghĩ tò mò cứ như vậy trong suốt quãng đường, ba mươi phút trôi qua cũng là rất nhanh đến khi chiếc xe phanh một cái dừng lại ở một bãi đỗ xe mới sực tỉnh.

 Ji yeon cười rạng rỡ mở giúp dây an toàn cho hyomin rồi cùng cô xuống xe, cô đến bên cạnh, lấy hai tay che mắt hyomin lại, bảo cô ấy cứ bước đi theo chỉ dẫn của mình. Hyomin bị bịt mắt lòng càng hồi hộp, nhịn không được lại hỏi.

-Ji yeon chúng ta đi đâu vậy?

-Chẳng phải unnie muốn em chứng minh sao! Vậy liền ngoan ngoãn đi, một chút nữa thôi gần tới unnie sẽ biết-ji yeon vui vẻ

Ji yeon cứ úp úp mở mở khiến cho cô thực sự hồi hộp, bước từng bước mà trong lòng căng thẳng lại tăng thêm, đến khi ji yeon lại lên tiếng mới giật mình, những ánh sáng dần dần mở rộng khi mà hai bàn tay kia dần buông khỏi mắt hyomin.

Bởi vì bị che mắt lâu vậy cho nên mắt có chút bị mờ nhưng cũng nhanh chóng sáng lại do vậy thứ ánh sáng lung linh, mờ ảo kia cũng dần rõ ràng. Hyomin kinh ngạc nhìn bức tường lớn phóng đại trước mắt mình.

Cô bịt miệng, cảm giác muốn nôn khi nhìn thấy. Ji yeon thích chí cười lớn. Trước mắt là một bức tường lớn dày đặc lớp lớp toàn là bã kẹo cao su đủ màu sắc, chúng dính chi chít, sát vào nhau, tạo ra rất nhiều kiểu hình, mới nhìn tới cảm giác đầu tiên đúng là rất ghê rợn nhưng mà nhìn kĩ lại thì nó thực là một bức tranh nghệ thuật thật đẹp.

-Đây là bức tường cao su do vô số những vị khách đến chờ xem phim làm ra-ji yeon cười tươi hỏi

Hyomin thực có nghe tới nhưng đây là lần đầu tận mắt chứng kiến, hồi đó cô có nghe bạn học của mình rủ nhau tới rạp chiếu phim Market để xem phim và cũng để nhìn tác phẩm “nghệ thuật” trên bức tường của nó, thật sự như lời đồn đại nó quả thực gây ấn tượng rất mạnh, hyomin chợt sực nhớ lý do mình được đưa tới đây liền quay sang nhìn ji yeon ánh mắt khó hiểu.

-Em muốn chứng minh điều gì ở đây vậy?

Ji yeon liền kéo hyomin đến chỗ một ô cửa sổ gần đó, rồi bảo cô hãy nhìn cho thật kĩ điều kì diệu phía dưới ô cửa sẽ xuất hiện

Hyomin hơi ớn mấy bã kẹo nhưng cũng lại gần nhìn thật kĩ từng chỗ một trên bức tường này. Chỉ một lúc sau cô liền kinh ngạc nhìn kí hiệu dòng chữ gần đó, nó thực sự rất nổi bật trong khoảng tường này. Đó là dòng chữ “Ji love Min” được tạo thành bởi những bã cao su bị bẹo nhỏ ra rồi kết lại mà tạo thành, xung quanh là một viền chấm xanh bao bọc, dòng chữ màu đỏ uốn lượn đẹp mắt chứng tỏ người làm rất tỉ mỉ. Hyomin cảm động đưa tay chạm lên từng nét chữ xinh đẹp.

-Là bởi vì tình cờ hội bạn rủ đi xem phim mới thấy nó, trong lúc đứng chờ cũng liền thuận tay dán bã kẹo lên, lời nói trong lòng cũng liền được đem ra khắc lên-ji yeon nhìn hyomin thích nó cũng liền vui theo.

-Em đã phải tốn tiền mua hết cả mấy thỏi kẹo, còn nhai đến sái quoai hàm…-ji yeon nói đùa còn chưa xong liền bị hyomin bất ngờ ôm lấy mình- Cảm ơn em- ji yeon cũng mỉm cười vòng tay ôm lại.

-Nó đã tồn tại hai mươi năm và cả tương lai cũng không ai có thể cạo đi được, giống như tình yêu của em dành cho unnie vậy-ji yeon thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai hyomin. Nghe đến đây Hyomin thực hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Ji yeon lúc đó thực yêu Hyomin đến nỗi ngây ngốc tập chỉ tập trung hoàn thành “tác phẩm” đến phim chiếu cũng không muốn vào xem.

-Cảm ơn em, cảm ơn đã dành tình cảm đó cho unnie-hyomin run rẩy nói

Ji yeon đẩy nhẹ hyomin ra nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ hoe kia-Không cần cảm ơn, chỉ cần Minnie cũng như vậy dành hết tình cảm cho em

Hyomin mỉm cười ngượng ngùng nhìn ji yeon-Tất nhiên là vậy-Rồi bất ngờ hôn lên môi ji yeon.

Cả hai bây giờ chẳng cần quan tâm có bao ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ hay e dè mà dường như nơi đây chỉ là có mình đối phương tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro