Chap 23: Thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji yeon hoảng hốt khi thấy Hyomin hình như vừa mới tắm xong lại vô duyên vô cớ nổi hứng mặc váy, trước giờ đâu có vậy, mái tóc đen dài còn ướt tùy ý xõa tán loạn trên đôi vai trần trắng mịn kia càng tăng thêm độ gợi cảm.

Hyomin không có nhìn Ji yeon mà vẫn thản nhiên ngồi trên ghế cầm máy sấy sấy tóc.

Ji yeon nuốt khan quay đi tới cạnh giá áo quần, cởi ra áo khoác cùng áo ghi lê móc lên giá, chưa kịp tháo cà vạt thì đã cảm nhận được một hương thơm dịu nhẹ quen thuộc cùng với một nhiệt độ của con người đang ở cạnh mình, giật mình nhìn lại thấy hyomin đã đứng cạnh từ lúc nào, mỉm cười yêu mị cầm lấy cà vạt của ji yeon chậm rãi tháo ra giúp cô.

Ji yeon bị “nữ nhân” xinh đẹp trước mắt làm cho run sợ mấy cái, nhịp tim vì vậy mà loạn hết cả lên, mặt mày nóng bức đỏ bừng, nhịp hô hấp cũng rối loạn khi mà cảnh tượng kia cứ đập trực tiếp vào mặt, chiếc váy hở vai này khiến cho vòng một đầy đặn cứ lấp la lấp ló, ẩn hiện trước mắt, chưa xịt máu mũi tại chỗ là may lắm rồi.

Đến khi cảm nhận bàn tay mềm mại kia chuẩn bị lần đến nút áo trên cổ sơ mi mới hoảng hốt xoay người đi.

-Em tự làm được

Hyomin nhịn cười, cô đi lại giường cầm lên bộ áo quần đưa cho ji yeon. Ji yeon ngại ngùng nhanh cầm lấy rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Đến khi tắm xong còn đứng nán lại chậm rãi đánh răng, đánh xong cũng chỉ còn phải trở ra thôi, may mà nhà có nhiều phòng vệ sinh nếu không có cả hàng người đứng xếp hàng vì ji yeon quá.

Ji yeon bước từng bước đi tới cửa phòng vệ sinh, tâm trạng vì vậy mà từng chút lại thêm căng thẳng hồi hộp, mở ra cánh cửa thật nhẹ nhàng nhìn ra ngoài đã thấy hyomin nằm ở trên giường đưa lưng về phía cô, ji yeon thở phào nhẹ nhõm, cô thực sự không biết vì sao lại phải hồi hộp đến thế.

Ji yeon nhẹ nhàng đi lại giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống, nhưng vừa mới nằm ngay ngắn thì bỗng hyomin liền quay người ôm cô, mắt vẫn còn nhắm như đã ngủ, ji yeon run lên mấy phát, toàn thân bất động cũng bởi vì cái cổ váy kia tự nhiên như cố ý nhíu lại trễ xuống khiến không muốn thì cái đó vẫn đập thẳng vào mắt cô.

-Em làm gì mà lâu quá vậy, bắt người ta đợi nãy giờ-hyomin thanh âm giống như tiểu hài tử làm nũng dọa cho ji yeon sợ chết khiếp, cô còn tưởng hyomin đã ngủ, cảm giác cả người nóng nảy mặc dù vừa mới tắm xong.

Không biết phải nói sao thì hyomin lại sát lại gần ji yeon, ôm cũng chặt hơn, mặt kê sát hõm cổ ji yeon, hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ khiến cho ji yeon tim lại càng đập nhanh hơn, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Đến nói cũng trở nên khó khăn.

-Em, em buồn ngủ unnie ngủ ngon-nói xong còn phũ phàng quay lưng đối với hyomin, giả vờ nhắm chặt mắt, hô hấp gấp rút.

Hyomin thật tức chết với đồ ngốc tử này. Cô tất nhiên không buông tha cho ji yeon, hyomin cũng liền sáp người lại gần, vũ khí lợi hại cũng theo người chọc thẳng vào tấm lưng kia, ji yeon lập tức tê liệt toàn thân, hyomin liền đưa tay vẽ xoay xoay mấy vòng tròn lên trên cái lưng kia khiến cả người ji yeon như có mấy chục dòng diện chạy khắp người từ chỗ tay của hyomin.

-Yeonnie sớm như vậy đã ngủ rồi sao, lúc trước đi học cả ngày mệt mỏi cũng có đi ngủ sớm như vậy đâu-hyomin vòng tay qua eo ôm lấy ji yeon từ đằng sau lưng, mặt cũng tựa vào.

Ji yeon bị một loạt hành động cùng lời nói cực êm dịu kia làm cho toàn thân thực sự tê liệt, không thể đáp lời cũng không thể cử động được.

-Em là ngốc thật hay giả vờ vậy-hyomin có chút bực bội

Thấy ji yeon vẫn không có động tĩnh gì khiến cô thực sự tức giận, liền giận dỗi buông ra đưa lưng về phía ji yeon.

-Vậy liền ngủ cho thành heo đi, unnie không quản

Hyomin thật tức chết vì mình đi quyến rũ nhầm đường tăng hay sao, nếu là mấy nam nhân kia e là chỉ cần thấy cô mặc như vậy cũng đã chết rồi đây là mình bỏ xuống tôn nghiêm mà chẳng động lòng.

Ji yeon sau đó cũng không có nghe thêm bất kì động tĩnh gì, vậy là thôi rồi đi chọc giận Minnie của mình rồi. Sau một hồi Ji yeon lén quay đầu lại thấy hyomin nằm tận gần mép giường, còn quay lưng đối với mình. Ji yeon hít vào một hơi thật sâu, liền quay lại ôm lấy hyomin từ đằng sau.

Hyomin hơi giật mình nhưng là khóe miệng liền nhếch lên vui vẻ.

-Minnie, thật xin lỗi, em……hết buồn ngủ rồi

Đúng là nói láo trắng trợn mà. Hyomin buồn cười nhưng mà vẫn giả bộ giận dỗi nhất quyết không quay lưng lại.

-Chẳng phải lúc nãy buồn ngủ thế sao, giờ unnie cũng buồn ngủ, ngủ ngon

Ji yeon nghe hyomin nói đi ngủ lòng bây giờ lại hụt hẫng vô cùng.

-Minnie không phải là có chuyện muốn làm hay sao…nói cho em biết sẽ liền làm giúp unnie

Hyomin thật không biết tên này đầu óc có bị làm sao, lúc nãy người ta tự mình câu dẫn thì trốn tránh bây giờ lại mặt dày đi nói như vậy.

-Lúc nãy khác, bây giờ unnie không có chuyện gì muốn…

Chưa kịp nói xong thì bất ngờ bị ji yeon ôm người lật lại còn mình lại là đè lên, dùng hai tay trước chống đỡ, ánh mắt trở nên gian xảo nhìn hyomin.

-Lời nói của unnie bị quan tòa vô hiệu hóa, bây giờ quyền quyết định là ở em

Ji yeon mỉm cười gian xảo, hyomin cư nhiên bất giác đỏ mặt. Ngại ngùng vòng hai tay qua cổ ji yeon.

Nói xong liền từ từ đưa mặt tới gần hôn xuống đôi môi đỏ mọng hấp dẫn kia. Đầu lưỡi xọc thẳng vào khoang miệng, một màn hôn môi kịch liệt làm cho thân nhiệt vì vậy mà tăng dần, bàn tay hư hỏng kia ở trên người hyomin làm loạn.

Đến khi cảm thấy không còn không khí mới chịu buông môi, ji yeon cùng hyomin đều thở dốc mỉm cười cụng trán vào nhau, ánh mắt lúc này cũng chỉ có một mình đối phương.

-Lúc nãy…dám đi…câu dẫn em, để xem….em trừng phạt unnie như thế nào-ji yeon vừa thở vừa nói

Hyomin ngượng ngùng lại câu cổ ji yeon tiếp tục nụ hôn ngọt ngào, ji yeon một tay chống đỡ còn tay kia cũng coi như tài giỏi đi mò được khóa váy liền không chút do dự kéo xuống đem nó vất xuống sàn nhà không thương tiếc.

Ji yeon ngừng hôn mở mắt kinh ngạc nhìn thân thể nữ nhân dưới mình, làn da trắng nõn mịn màng, đường cong rõ nét, hyomin bị nhìn xấu hổ nhéo một cái sau gáy làm cho ji yeon như tăng thêm hỏa khí, ngước nhìn hyomin, đôi mắt đắm đuối, nhếch miệng cười một cái rồi nhanh tay tháo được khóa của cái áo cuối cùng.

Đôi gò bồng đầy đặn, cao ngất ngưởng như được giải thoát liền nảy lên vài cái, ji yeon như lần đầu chứng kiến cảnh lạ liền nhìn chằm chằm không chớp mắt, hyomin thực sự bị làm cho xấu hổ, mặt mũi đỏ hết.

-Đồ quỷ háo sắc giả dạng nai tơ-hyomin mắng yêu

-Tại ai mà nai biến thành quỷ háo sắc đây-ji yeon mỉm cười gian xảo nhìn hyomin

-Có tiếng mà không có miếng thì thật oan uổng, bị nhìn thành quỷ háo sắc rồi thì đành là như vậy đi

Nói xong liền công kích vào đôi gò bòng kia như tiểu hài tử bị bỏ đói lâu ngày hại hyomin càng đỏ mặt hơn, tên quỷ giả nai này, thật sai lầm khi còn tưởng là đường tăng.

Hyomin bị nhột liền ẩy nhẹ ji yeon, ji yeon bị cản phá hậm hực ngảnh mặt nhìn lên. Hyomin buồn cười nhìn mặt ji yeon.

-Dám vứt đồ của người ta còn mình lại như vậy hả-hyomin đánh trống lảng

Ji yeon tà mị mỉm cười.

-Vậy giúp em đi, như vậy công bằng à

Hyomin lại xấu hổ nhưng tay vẫn là giúp ji yeon lần lần bỏ đi y phục trên người.

Đến vật cản cuối cùng của cả hai cũng được phá bỏ, hai cơ thể trần trụi khít khao sáp chặt vào nhau không chút khe hở, tựa như họ là một thể vậy, dùng tình yêu nồng nàn hòa cùng nhịp điệu ân ái.

…..

Triền miên không biết qua bao lâu, ji yeon cuối cùng cũng kiệt sức mà người kia cũng là còn thê thảm hơn, ji yeon nằm xuống bên cạnh mỉm cười hạnh phúc ôm hyomin vào lòng.

-Em yêu unnie, Yeobo của em-ji yeon thủ thỉ khiến hyomin cảm động đến nước mắt lại tuôn rơi, cho dù là không còn một chút sức lực nào cũng liền cố gắng thì thào nhỏ nhẹ.

-Unnie cũng yêu em, Seobang

Cả hai ôm nhau ngủ, nụ cười hạnh phúc vẫn luôn trên môi không ngừng.

……

……

Mấy ngày sau hyomin đến lúc phải trở về, bởi vì công ty không thể cứ vắng lãnh đạo mãi được. Hai người họ như vậy lưu luyến đành phải tạm xa nhau.

Tại công ty chính của MBK đang diễn ra cuộc họp nội bộ

-Chuyện này là sao?-hyomin lãnh đạm hỏi

-Tôi xin lỗi thưa tổng giám đốc, chính tôi là người gây ra sự việc lần này, xin hãy trừng phạt tôi-qri như người mất hồn, mặt vô biểu cảm đi nhận lỗi với hyomin

-Là sao?-hyomin nhíu mày nhìn thư kí Hawg, anh ta cũng có vẻ buồn bã nói

-Thật xin lỗi tổng giám đốc, đều là do chúng tôi quá tắc trách-thư kí Hawg cúi đầu hối lỗi

-CÓ CHUYỆN GÌ nên nhanh chóng khai báo, tại sao lại che dấu cho nhau vậy-hyomin tức giận nói lớn

-Thưa tổng giám đốc, bên SMTown biết được mức đấu giá của chúng ta trong bộ hồ sơ bán đấu giá khu đất ở KangNam-thư kí Hawg e sợ liền nói

-Tại sao lại như vậy?-hyomin bực tức

-Là..là vì tôi, tôi dại dột để cho tên trưởng phòng maketin SM lừa gạt-qri giờ nước mắt không tự chủ rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, nó hình như khiến cho con người lạnh lùng như thư kí Hawg cũng phải phiền lòng.

Hyomin ngạc nhiên khi nghe qri nhắc đến cái tên Park So yeon chẳng phải họ từng đi xem mặt nhau cách đây hai tháng sao. Một lúc ngẫm nghĩ Hyomin dường như đã hiểu ra một phần sự việc liền ra lệnh cho thư kí Hawg nhanh chóng chuyển sang kế hoạch hai sẽ bỏ đi khu đất ở KangNam đầu tư cho khu đất ở Busan. Thư kí Hawg nhận lệnh liền lập tức rời đi.

-Có chuyện gì, tại sao lại ra nông nỗi này?-hyomin ân cần hỏi

Qri liền lập tức nức nở.

-Là tại unnie dại dột đi tin lời nói dối của cô ta, unnie dại dột đi yêu cô ta, tin tưởng cô ta đến mù quáng khiến cho mình bị lợi dụng mà không biết

Hyomin cũng đau lòng đi đến ôm qri vỗ về.

-Nếu buồn thì cứ khóc đi, khóc cho thoải mái-hyomin an ủi, bởi vì cô đã yêu một người nên cảm giác khi yêu là thế nào cô hiểu rất rõ vì vậy nghĩ đến việc bị người mình yêu lừa dối lại càng đau hơn bất cứ điều gì.

Không biết tốn hết bao nhiêu nước mắt qri mới nín dần, đôi mắt đỏ hoe sưng húp.

-Cảm ơn em, unnie thật vô dụng, làm cho em phải phiền lòng, làm hại công ty-qri vẫn còn nấc vừa nói vừa nấc

Hyomin mỉm cười an ủi.

-Không sao, nếu là trước đây chưa yêu ji yeon thì có lẽ em sẽ chẳng bao giờ hiểu được mà mắng unnie ngốc nghếch nhưng giờ thì khác rồi em không có trách unnie

-Cảm ơn em rất nhiều-qri lại chỉ biết nói cảm ơn

-Tình yêu thật khó mà đoán được, người mà unnie ghét nhất lại là người mà unnie yêu nhất-hyomin nhìn xa xăm, làm cho cô gợi nhớ lại lần đầu mình gặp ji yeon, cũng không hẳn là ghét bỏ dữ dội giống như qri đối với so yeon chỉ là cảm thất chán ghét kiểu người như vậy nhưng cuối cùng lại là yêu đến vậy. Cô thử tưởng tượng đến cảnh có ngày ji yeon lừa mình liền hoảng sợ lắc đầu xua đuổi.

-Em và ji yeon phải xa nhau lâu như vậy chắc hẳn cả hai rất buồn-qri lên tiếng kéo hyomin trở về thực tại.

-Ừm, nhưng biết phải làm sao, chỉ cần tin tưởng chờ đợi, thời gian sẽ nhanh chóng trôi qua thôi-hyomin ngoài miệng là nói vậy chứ thực chất trong lòng đang rất thống khổ, chỉ mới xa có một ngày đã cảm thấy nhớ đến như vậy.

-Bây giờ chúng ta bị họ giành mất mảnh đất đấy rồi thì phải làm sao đây-qri e dè hỏi

Hyomin nhìn cô.

-Em đã nói là không sao rồi thì unnie đừng lo, em sẽ giải quyết êm đẹp, chỉ có điều….mấy cổ đông kia sẽ hơi khó đối phó-hyomin vừa nói vừa nghĩ ra cho mình sẵn một lý do. Cả hai sau đó cũng trầm mặc không nói thêm cái gì, mỗi người giờ đều có ưu tư riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro