Chap 25: The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng fic thứ hai cũng được hoàn thành. Rất Trân trọng cảm ơn những người bạn đã luôn theo dõi fic trong thời gian qua.

Không biết kết thúc fic như vậy có làm cho các bạn hài lòng không(^_^) nhưng mà thời gian vui chơi tự do của au cũng hết hạn rồi giờ phải chúi đầu zô học cho nên au mới đành ngừng lại sớm vậy, mong mọi người sẽ không mất hứng và thông cảm cho au, hẹn gặp lại trong một tương lai gần, nhất định lúc đó au sẽ bù thêm một ngoại truyện ngăn ngắn, hứa hẹn sẽ xuất hiện nhiều tình huống “hấp dẫn?”^^, mong mọi người sẽ ủng hộ, thân ái chào tạm biệt(@_@)!!!!!

…………………………………………………………………………………………

Bóp chặt chiếc điện thoại trong tay Hyomin thực đang tức chết bởi vì cái tên Ji yeon kia làm cái gì mà cả ngày nay không chịu liên lạc với cô, đã vậy điện thì máy lại bận, tâm trạng không được tốt lại phải đi gặp mặt cái tên tổng giám đốc bí mật kia làm cho cô càng thêm bực mình.

Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, tỏ ra thật bình thường, dù sao đây cũng là một đối thủ lớn không nên khinh suất.

Hyomin chậm rãi đi đến một góc khuất của nhà hàng, hắn ta thật biết chọn chỗ, dù là khuất nhưng vẫn có thể thoải mái gắm phong cảnh ngoài kia mà không sợ bị chú ý.

Một thân vest đen ưu nhã, dáng ngồi vô cùng thoải mái, tự nhiên nhưng không làm giảm đi chút nào vẻ uy nghiêm, cao quý, hắn ta ung dung ngồi đọc báo, tờ báo to che hết cả khuôn mặt.

Hyomin từ tốn đi tới không hiểu sao một cỗ cảm giác thân thuộc khiến cho cô bỗng trở nên có chút căng thẳng.

-Thật xin lỗi vì sự chậm trễ, đã bắt ngài đây phải chờ đợi-hyomin lịch sự chào hỏi

~~~   ~~~  ~~~

Không có tiếng trả lời, tưởng mình nhầm bàn liền nhìn lại, đúng là chỗ này, khí huyết bắt đầu nổi xung, nãy giờ cô thực sự đang bực mình cố gắng kiềm nén vậy mà bây giờ lại phải chịu đựng một tên kiêu ngạo bất lịch sự nữa.

Định lên tiếng thì một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên khiến cho Hyomin thực hoảng hốt.

-Chỉ mới không gặp chưa tới một ngày mà yeobo đã khó chịu đến thế ư

Ji yeon nãy giờ nín cười nhưng cô cũng biết sợ, không muốn làm cho “yeobo” của mình bị bức cho tức giận, lúc đó thực là đáng sợ, để xuống tờ báo tươi cười rạng rỡ nhìn hyomin.

-Mời Park tổng MBK ngồi xuống, không cần phải khách sáo-Ji yeon đứng dậy đỡ Hyomin ngồi xuống ghế đối diện.

Hyomin bị dọa cho hồn bay phất lạc, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn con người trước mặt. Miệng lấp bấp không nói ra tiếng.

-Sao vậy không chào đón seobang ư?-ji yeon nũng nịu

-Đồ đáng chết-hyomin tức giận vươn tay đánh mạnh một cái vào người Ji yeon, Ji yeon bị giáng cho một quả sấm sét đau đớn ôm bả vai mình kêu la thảm thiết.

-Oái, đau chết em mất

Hyomin thấy vậy liền lo lắng chạy qua rối rít xoa bóp bả vai kia.

-Đau lắm sao, unnie xin lỗi

Nhìn hyomin lo lắng cho mình , Ji yeon liền mỉm cười láu cá, nhanh tay bắt Hyomin kéo xuống ngồi thượng trên đùi mình, ôm vào lòng.

-Không đau, không đau, chỉ cần unnie xoa cho mọi vết thương liền lành, bàn tay này thật kì diệu mà-ji yeon dẻo miệng còn cầm lấy tay hyomin hôn lên.

Hyomin bị ôm liền xấu hổ đẩy Ji yeon ra, chỉnh trang phục lại ngay ngắn rồi đi qua ghế đối diện ngồi, lườm mắt nhìn ji yeon.

-Đồ dẻo miệng, tại sao lại trở về, tại sao lại là tổng giám đốc SMTown chứ?-hyomin khó hiểu nhìn ji yeon

-Hì, bây giờ ăn cái gì đã, em chờ unnie đến đói meo cả bụng hết đây này-vừa nói vừa xoa xoa bụng mình, ánh mắt tinh quái nhìn Hyomin

-Không cho ăn, nhanh một chút liền nói, nếu không xem unnie xử phạt tội danh lừa dối của em như thế nào-Hyomin đe dọa

Nhìn vẻ mặt cực kì nghiêm túc đến đáng sợ kia của Hyomin mà Ji yeon đành phải nuốt khan sợ sệt thành thật khai báo.

-Thực ra SM là do tập đoàn JP mua lại, chủ tịch Jang là bằng hữu lâu năm của bố mẹ em, em quen ông ấy trong lần đi khảo sát của công ty tại trường, ông ấy nhìn thấy em cũng rất kinh ngạc, sau này mới biết là vì em có ngoại hình vô cùng giống con trai đã mất cách đây mấy năm, mà vợ cũng là mất từ khi mới sinh con cho nên bây giờ một mình sống cô độc, lại tình cờ biết được em chính là con của bằng hữu cho nên liền nhận làm con nuôi

Hyomin mới lớ mớ nhớ lại bữa tiệc tối hôm đó chủ tịch Jang trông rất thân thiết với Ji yeon nhưng sau đó vì xảy ra chuyện nên cũng liền quên đi.

-SM từ lâu đã bị ông nhắm đến, bởi vì hắn ta chính là người nhà kẻ vô lại cướp đi công ty bố ông ấy cho nên bây giờ ông muốn lấy lại, nhưng mà vẫn còn nhiệm vụ với JP nên mới không công khai mình đã thu mua SMTown và muốn em sang đây cai quản, cách quản trị sẽ học dần, ông sẽ cho người trợ giúp

Nói đến đây ji yeon liền nắm lấy tay hyomin khiến cho cô bị giật mình, liền lườm Ji yeon một cái. Ji yeon bị lườm lại vẫn vui vẻ, chân thành nói.

-Em thực sự không muốn làm tổng giám đốc, việc đó thật mệt mỏi nhưng nghĩ tới việc sẽ phải học thêm ba năm nữa thực sự chịu không nổi, em rất nhớ unnie và nhận ra rằng ước mơ giờ đây là được trở về ở cùng unnie, vả lại em cũng muốn cùng unnie chia sẽ một phần gánh nặng công việc, từ nay sẽ không có kẻ lớn nào đối đầu cùng unnie nữa.

Hyomin bị lời nói kia làm cho cảm động, ánh mắt cũng dần trở nên đỏ hoe, mỉm cười xinh đẹp.

-Đồ ngốc, thật lẻo mép, tại sao không thông báo với unnie một tiếng mà lại tự mình quyết định, unnie biết là xa nhau rất khó khăn nhưng em cũng không nên bỏ đi ước mơ của mình như vậy, lỡ sau này hối hận thì chuyện của chúng ta  sẽ gặp trắc trở hơn

-Không hối hận, thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều, ở gần unnie mới là ước mơ giờ đây của em, chẳng qua đến đó là vì muốn mở mang thêm mà thôi, không có cũng không quan trọng nữa-nói đến đây gương mặt Ji yeon trở nên bí xị-chỉ e là bên cạnh unnie nhiều nhân vật ưu tú như vậy sẽ khiến cho vị trí seobang này lung lay

Hyomin nở nụ cười khuynh thành.

-Cũng biết lo sợ nữa đấy

-Hì, yeobo của em tốt như vậy làm sao lại không sợ chứ!-Ji yeon dẻo miệng

Bỗng cái bụng Ji yeon biểu tình dữ dội khiến cho Hyomin cười lớn vui vẻ.

-Còn tưởng là vị “cao nhân” nào thì ra là một tên “tiểu nhị”-hyomin nở nụ cười tinh quái, vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho ji yeon

-Ai nói tiểu nhị thì không thể trở thành cao nhân, em chính là người có khả năng đó-ji yeon vênh mặt nhìn lại hyomin, còn nhanh tay bỏ thức ăn được cô gắp cho cho vào miệng nhai ngon lành

-Xì-Hyomin liếc mắt tỏ vẻ khinh thường nhưng trong lòng bây giờ thực sự rất vui mừng khôn xiết bởi vì điều lo lắng thứ hai đã được giải quyết, hai người không phải xa nhau đến ba năm dài đằng đẵng kia nữa.

-Nè, mà tại sao thấy em trở về mà unnie lại thờ ơ chẳng cho một cái ôm hay một nụ hôn vậy-Ji yeon giả vờ mếu máo nhìn hyomin.

-Chưa bị xử cái tội dám treo máy cả ngày, lại tội danh lừa giấu kia là may lắm rồi còn đòi ôm cái gì chứ-Hyomin lườm mắt một cái, còn đưa miếng thịt nóng hổi dí vào miệng Ji yeon đang há to làm cho cô bị nóng mà nhăn nhó, rùng cả mình.

Nhìn bộ dạng nhả không được mà nuốt cũng không xong của Ji yeon khiến  Hyomin bật cười đắc ý, tuy là có chút xót nhưng ai bảo cả gan chọc tức cô làm gì, xem ra sau này Ji yeon phải đi theo kiếp thê nô rồi.

-Cái miệng này có nhiều “công dụng” quan trọng, unnie làm vậy lỡ như có bị làm sao thì chỉ có mà hối hận đấy-Ji yeon nhăn nhó nãy giờ nói đến đây mặt thật là gian tà nhìn Hyomin.

Hyomin coi như vậy mà cũng có nhiều lúc rất ngây thơ không hiểu rõ ý tứ của từ “công dụng” kia vẫn đắc ý cười đáp.

-Như vậy càng tốt, bớt dẻo miệng a-Hyomin vẫn khoái chí cười nhưng nhìn đến gương mặt “đểu cáng” kia khiến cô cảm thấy chột dạ, ngây ngô nhìn Ji yeon.

-Haha, vậy là không hiểu rõ rồi, mấy cái đó cũng là quan trọng thiết yếu nhưng đặc biệt quan trọng nhất chính là “làm sao chăm sóc tốt cho thân thể yeobo”-nói đến câu cuối liền vươn người ghé mặt gần Hyomin thủ thỉ, nhẹ nhàng phả ra hơi thở ấp áp cùng giọng nói mê hoặc khiến cho Hyomin khuôn mặt đắc ý trở thành đỏ gắt, trông càng đáng yêu đến mê người, vội đưa tay đẩy Ji yeon ra.

-Nham nhở-Hyomin xấu hổ, cắn cắn môi đỏ, ánh mắt lén lút thăm dò xung quanh.

Tình thế đảo ngược, Ji yeon giờ lại trở thành thế chủ động, đắc ý thích thú tự mình cười một mình lại còn cố chọc thêm Hyomin.

-Đừng lo chẳng ai nghe thấy chúng ta thủ thỉ yêu đương đâu

Hyomin xấu hổ lườm thêm một cái rõ đại làm cho Ji yeon rùng mình, biết sợ mà không dám thêm lời trêu chọc.

-Yeobo, ăn cái này đi ngon lắm đấy-Ji yeon đánh trống lãng, gắp một miếng thịt bò mới nướng để vào bát Hyomin. Cả hai sau đó cùng nhau ăn tối vui vẻ, không khí ấm áp, hạnh phúc.

………….

………….

………….

………….

………….

Nửa năm sau.

-Tự nhiên cảm thấy hồi hộp quá-ji yeon hít vào thở ra liên tục

-Thế mà còn luôn mạnh miệng bảo người ta đừng sợ, đừng lo đấy-hyomin liếc mắt khinh thường

-Thì thật là trước em có sợ hay lo đâu, không ngờ giờ đối diện thực lại cảm thấy hồi hộp như vậy-ji yeon bào chữa

-Xì, em định cho chúng ta chết cống ngoài này luôn sao-hyomin ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng thực ra cũng rất hồi hộp hòa căng thẳng.

Ji yeon liền hít mạnh một cái, đưa tay nắm thật chặt tay Hyomin-Fighting!!!- tay kia đưa lên bấm chuông.

Vài phút sau_“Cạch”

-Con chào umma-Ji yeon cười toe toét

-Cháu chào bác-Hyomin lễ phép cúi chào

-Được rồi vào nhà đi-umma Ji yeon phấn khởi khi nhìn thấy cô nhưng trên mặt lại giả vờ như chẳng có thái độ gì, liền mở cửa ra mời vào,  Ji yeon mỉm cười liếc trộm Hyomin, rồi cầm tay cô kéo vào.

Thời gian qua Ji yeon đã tự mình thừa nhận chuyện của cô và Hyomin với appa và umma, họ nghe xong rất kinh ngạc, hai người đều kịch liệt phản đối, còn dọa sẽ cắt đứt tình phụ tử, mẫu tử nếu không dừng lại nhưng Ji yeon dự cảm trước cho nên một mực không đồng ý với họ, appa cô còn nóng nảy thuận tay vơ trúng cốc trà ném đúng ngay đầu Ji yeon, cũng may là nó thuộc cỡ nhỏ nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc gì, sau đó cũng liền tức giận đuổi cô ra khỏi nhà, như vậy Ji yeon lại có cớ dọn ra ở cùng Hyomin.  

Qua thời gian dài umma Ji yeon cũng thông suốt mà vì quá nhớ con nên liền nhanh chóng mềm lòng đồng ý nhưng mà appa cô lại cố chấp một mực không chấp thuận, umma lúc đó cũng liền tức giận trỗi dậy làm hung dữ khiến cho appa Ji yeon cũng thực bị dọa cho khiếp sợ, nên cũng đành phó mặc theo ý vợ mình vậy, ông cũng không nghĩ vợ mình nổi giận lại đáng sợ đến vậy, không nhìn mặt, không nói chuyện lại bỏ đói ông cả một thời gian dài, cuối cùng chịu không nổi đành phải nhận thua.

Hôm nay Ji yeon theo lời mở của umma mà dẫn Hyomin về, bà mặc dù đồng ý nhưng mà ngoài mặt cũng phải tỏ rõ một chút uy nghiêm.

Vào đến phòng khách liền thấy appa mình ung dung ngồi chăm chú đọc báo, coi mình với Hyomin như không khí.       

-Con chào appa-Ji yeon nói nhỏ, cô vẫn chưa làm lành cùng ông ấy cho nên cảm thấy lúng túng nhưng mà bởi vì Hyomin huýn tay nhắc nhở cho nên mới ngượng miệng chào.

-Cháu chào bác-Hyomin lễ phép

Appa Ji yeon không nói gì, mặt mày xám xịt, vẫn giả vờ đọc báo không thèm quan tâm đến hai người, umma Ji yeon cũng ngán ngẩm, liền bảo cả hai đi đến ghế ngồi.

-Mặc kệ ông ấy, cháu cứ ngồi tự nhiên

Hyomin mỉm cười nhẹ, lễ phép ngồi xuống, còn là nhanh tay bưng ấm trà rót cho hai bác cùng Ji yeon.

Umma Ji yeon thực sự cũng có một chút thiện cảm với Hyomin, trước đây bà có nghe tiếng Hyomin, rất khâm phục tài năng của cô, trẻ như vậy lại có thể cai quản một tập đoàn lớn như thế cò qua mặt cả công ty bố Ji yeon, thảo nào chả trách ông ấy sĩ diện mà không thèm nhìn mặt, bây giờ mới tận mắt nhìn, cảm thấy thật xinh đẹp khả ái, lại lễ phép, hiểu sự.

-Umma con mời umma-Ji yeon cũng nhanh nhảu đưa chén trà ấm Hyomin vừa mới rót ra cho mẹ mình.

-Umma ăn trái cây không để con xuống bếp làm cho umma, Minnie còn mua rất nhiều đồ bổ cho sức khỏe nữa này-Ji yeon tiếp tục nói, tay còn cầm lên bì lớn linh tinh đồ.

Umma Ji yeon háy mắt khinh thường, nhóc này bình thường làm gì có chuyện quan tâm như vậy, toàn là bà chiều quá đến đi tắm cũng bảo lấy khăn tắm cho. Đến khi có chuyện mới đi nịnh nọt chứ có ý tốt gì đâu, thế nhưng bà lại cảm thấy rất vui.

-Cháu mời bác-Hyomin bưng chén trà đưa tới cho appa Ji yeon

Thấy ông cứ thờ ơ, không lịch sự chút nào umma Ji yeon bực bội nhéo ngắt một cái bên hông rõ đau, khiến ông đau đớn, giật nẩy mình. Giả vờ ậm ừ qua loa rồi lại tiếp tục đọc báo.

Hành động của đôi vợ chồng già này khiến cho Ji yeon có chút khó khăn nhịn cười, Hyomin cũng vậy nhưng mà ánh mắt tự nhiên ưu buồn hơn là vui vẻ.

Umma Ji yeon rất nhanh ý liền nhìn ra được, bà biết bố mẹ Hyomin đã mất, cô còn rất giỏi một mình nuôi em nhỏ, chắc hẳn nhìn thấy bà cùng appa Ji nên mới buồn bã nhớ người quá cố đây mà, nhìn đến ánh mắt như vậy trong lòng chợt cũng cảm thấy xót xa.

-Ta bây giờ không còn sức phản đối giới trẻ các cháu yêu nhau nữa, chỉ mong là hai đứa không phụ lòng ta mà hãy đối với nhau thật tốt-umma Ji yeon hiền từ nói

Ji yeon và Hyomin kinh ngạc cảm động nhìn nhau rồi nhìn umma mà liên tục cúi đầu cảm kích.

-Con cảm ơn umma-Ji yeon vui mừng

-Cháu rất biết ơn bác, cháu sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho Ji yeon, thật tốt giữ gìn tình cảm này để hai bác không phải phiền lòng-Hyomin hốc mắt giờ đã đỏ hoe, nước mắt cũng mãnh liệt tuôn trào.

Umma Ji yeon mỉm cười nhân hậu đi lại chỗ hyomin, đưa tay lau đi nước nước trên gương mặt xinh đẹp, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng an ủi.

-Đừng khóc con dâu ta đặt toàn bộ tin tưởng lên con

Hyomin cảm động nước mắt cứ như vậy không nghe lời liên tục rớt xuống bởi vì hai tiếng “con dâu” nghe sao thật ấm áp.

-Dae~,con cảm ơn umma rất nhiều

Appa Ji yeon thở dài một cái liền xếp lại tờ báo, gỡ đi mắt kính cất lên giá rồi chậm chạp đứng dậy rời khỏi ghế.

-Tôi đói bụng rồi, đi ăn thôi

Umma cùng  Ji yeon và Hyomin mỉm cười vui vẻ, Ji yeon phấn khởi đến mức liền nhanh chóng chạy lại bàn ăn kéo ghế mời appa đại nhân ngồi, ông Park liền liếc mắt khinh thường nhưng mà trong lòng thực mát dạ.

Hyomin cũng xoa đi nước mắt, nín khóc, mỉm cười mời umma lại ăn, hai bạn trẻ niềm nở rối rít gắp thức ăn cho hai bạn già nhà họ. Bữa ăn đầu tiên đầy đủ các thành viên trong gia đình, mở đầu cho một thời kì mới sẽ tràn đầy ấm áp, hạnh phúc.

                                                                                                                                    

 The End.

Hẹn gặp lại với một Ngoại Truyện và một Fic mới (Người Máy Biết Yêu) nha, một lần nữa Thân ái chào tạm biệt(@_@)!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro