Chap 6: Một Hyomin khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul

-Mavin ngoan nào uống thuốc đi rồi cô cho kẹo-Hyun A đang dỗ một đứa bé cực kì đáng yêu, còn cầm chiếc kẹo mút đưa qua đưa về trước mắt cậu bé đó

Nhưng hình như đứa bé này quá cao thủ, thật lì lợm, tuyệt đối không chịu mở miệng, cái đầu cứ lắc nguầy nguậy.

Hyun A dường như hết kiên nhẫn, bó tay đứng chống nạnh nhìn cậu bé mà thở dài.

-Nhóc thật cứng đầu mà

Cô y tá đứng bên cạnh nhìn theo hai cô cháu nãy giờ cũng lắc đầu chán nản. Cô cũng phải bó tay với cậu nhóc này, đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn vậy, đến dọa ma cũng không sợ.

-Thôi cô Hyun A, chắc phải đợi cô ấy đến thôi-y tá

-Mavin hư quá?-Hyun A mắng

Mavin liền trưng bộ mặt cún con, đôi mắt mở thật to ngây thơ nhìn Hyun A rưng rưng, cái miệng mếu máo.

-Aegyo~

Hyun A bị ánh mắt này làm cho sợ run, ai mà nỡ mắng nổi nữa khi nhìn thấy nó chứ.

-Thôi, thôi Mavin ngoan được chưa

-Hihi-mavin liền cười híp cả mắt

-Aegyo-Hyun A liền lấy tay nựng nựng hai má mavin

Cô cùng chơi đùa với nhóc mà quên luôn việc phải dỗ nó uống thuốc.

Cô y tá cũng đành đứng nhìn.

-Aaaa, noona~-mavin đang chơi cùng Hyun A bỗng nhảy dựng lên, trèo xuống giường chạy lại ôm con người vừa mới xuất hiện.

-Aigoo~, hyomin unnie à

-Ai không biết lại tưởng hai người là mẹ con đấy chứ-Hyun A

-maknae của unnie hôm nay có ngoan không?-Hyomin ôm mavin

-Dae~ mavin rất ngoan, sao noona về muộn vậy?

-Mavin muốn trở về nhà-mavin chu chu cái miệng thật dễ thương

-Hì, mavin ngoan, unnie hôm nay bận nên về muộn, nếu hôm nay mavin khỏe thì unnie sẽ cho về, được không?

-Dae~, mavin giờ rất khỏe

Mavin vừa nói vừa làm hành động giơ bắp tay

-Haha-nó khiến hyomin bật cười

-Chậc chậc, đúng là kẻ có hai bộ mặt mà                        

Hyun a nãy giờ nhìn cảnh thân thiết giữa hai chị em kia liền tạch lưỡi.

-Cô không biết đâu, bình thường lúc nào cũng mang gương mặt sát khí vậy mà giờ còn hiền hơn cả bà bụt

Hyun A nói nhỏ với cô y tá. Cô ấy cũng cười cười rồi chợt nhớ ra Mavin vẫn chưa uống thuốc.

-Thưa cô, cậu mavin vẫn chưa chịu uống thuốc, chúng tôi dỗ từ khi sáng tời giờ-cô y tá rụt rè nói

-Sao?- Hyomin bỗng ngạc nhiên nhìn cô y tá rồi nghiêm mặt nhìn mavin

-À, em cũng dỗ đủ rồi mà nó không chịu uống-Huyn a hơi sợ ánh mặt kia nên cũng liền tự khai

-Mavin hư quá, sao không chịu uống thuốc-Hyomin tức giận quoát

Hyun A và cô y tá bây giờ cảm giác lạnh sống lưng, chọc giận cô ấy không phải là chuyện  hay.

Mavin được hyomin chiều chuộng thương yêu là thế nhưng cũng dạy rất nghiêm, nếu là sai cô tuyệt đối không dung túng.

Mavin nhìn thấy vậy liền cúi mặt mếu máo.

-Thuốc đó đắng, mavin không muốn uống-mavin nói lí nhí

Hyomin  mủi lòng khi nhìn thấy gương mặt kia, cô hạ giọng.

-Không uống sao khỏe, mavin không muốn về nhà à?- Cô làm sao không mủi lòng được khi lại nhớ đến căn bệnh của cậu em bé nhỏ của mình chứ.

Nó cũng chỉ mới năm tuổi lại mắc bệnh máu trắng, lại chưa thể tìm được tủy thích hợp để cấy ghép, vậy nên tính mạng không biết sẽ ra sao, hiện tại chỉ có cách dùng thuốc kéo dài sự phát tác của bệnh thôi.

-Mavin xin lỗi, mavin sẽ uống thuốc, noona đừng giận mavin

Nó ngước mặt sợ sệt nhìn hyomin.

Cô đau lòng, đôi mắt rơm rớm nước mắt,  ôm chầm lấy nó. Cố gắng kiềm chế nước mắt để không phải khóc.

-Mavin ngoan, unnie xin lỗi, unnie nóng lòng vì mavin không chịu uống thuốc

Hyun a và cô y tá cũng đau lòng, kiềm chế nước mắt, không thể làm cho mavin lo lắng.

Cô y tá liền lấy thuốc lại đưa cho Hyomin.

-Mavin ngoan, chịu khó một chút sẽ nhanh khỏe, sẽ nhanh được về nhà-Hyomin dỗ dành

-Dae~

Mavin liền ngoan ngoãn cầm lấy viên thuốc khó khăn nuốt. Hyomin chăm chú nhìn với ánh mắt trìu mến.

Chơi một hồi mavin cũng buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi.

-Hai bác đi du lịch vẫn chưa về à-Hyomin vừa vỗ vỗ ru mavin vừa hỏi hyun a

-Dae~ họ thì có mấy khi có mặt ở nhà đâu

-Họ vẫn chưa tìm được tủy à-Hyun A

-Ừm-Hyomin nghẹn ngào

-Em xin lỗi-Hyun a thấy Hyomin buồn bã khi nghe câu hỏi đó

-Không sao?

-Cám ơn em thời gian qua thường xuyên đến chơi với nó-Hyomin

-Unnie nói gì lạ vậy?

-Nó cũng như em của em mà

-Ừm, sắp tới việc thực tập cũng gắt hơn em nên giành thời gian nhiều hơn cho nó

-Unnie đừng lo, chẳng phải em là thiên tài hay sao, ít nhất không bị bét

-Thôi đi cô nương, coi chừng đợt sau bét, lúc đó đừng than vãn

-No no, em là người yêu đời mà, có rớt bét cũng sẽ nhanh vui thôi,hi

Hai chị em họ trò cùng trò chuyện vui vẻ khiến bầu không khí u ám lúc nãy tan biến bớt phần nào.

Tại SMTown

-Chào tổng giám đốc-các nhân viên đều cúi đầu chào người đàn ông cũng đứng tuổi cỡ bốn mươi trở lên.

Ông ta cũng gật đầu đáp lại.

-Chuyện gì vậy?

Ông ta hỏi anh thư kí khi nhìn thấy đằng xa trong công ty lại giống như phiên chợ, mấy nhân viên nữ cứ đứng xúm lại một chỗ, rồi hình như họ được cảnh báo là tổng giám đốc đã tới liền lập tức tản ra.

-Dạ thưa, mấy cô kia đang xúm lại xem biểu diễn ấy mà

-Cái gì? Đây là công ty đấy, cậu phải lập tức cấm chỉ, phải kỉ luật

-Dae, thưa ông

-Tên nào gây ra cái đống lộn xộn ấy?-Ông Lee(tổng giám đốc SMTown)

-Dạ, tên đó thực ra cũng là nữ nhân nhưng không hiểu cô ta có sức hút gì lại khiến mấy nữ nhân viên của chúng ta điêu đứng thế

-Cái gì? Nói rõ xem nào

-Dạ, cô ta tên Park So Yeon, là người được chọn trong cuộc phỏng vấn của phòng marketin mấy tháng trước

-Cô ta giờ là trưởng phòng marketin

-Ngoại hình ưa nhìn, không nổi trội, có lẽ mấy cô nhân viên đổ vì tài thơ văn, hát hay, cùng khuôn mặt đẹp rất có chất nghệ sĩ ạ

-Thế à? Nghe có vẻ thú vị đấy

-Thành tích đáng nể nhất mà đến chúng tôi cũng phải đầu hàng thua đó là tài tán gái, chưa một lần thua

-Còn thế nữa? hay rồi đây, haha, khỏi thông báo kỉ luật, cậu gọi cô ta lát nữa lên phòng gặp tôi

Ông ta mới vừa tức giận vậy mà nghe kể xong lại cười lớn khoái chí như bắt được hố vàng.

-Dae

Anh thư kí nhìn thấy tổng giám đốc của mình như vậy có chút ngơ ngẩn không hiểu ông ấy bị cái gì.

-Trưởng phòng Park So yeon-thư kí Kim

-Dae~ ai gọi vậy-So yeon đang ngồi ngân nga giọng hát bỗng giật mình vì bị gọi

-LÀ TÔI-thư kí Kim gằn giọng, trợn mắt nhìn

-Ồ thật xin lỗi, mời ngài thư kí ngồi xuống uống trà-so yeon nhanh chóng niềm nở đón tiếp

-Thôi tôi đến thông báo cho cô rồi đi ngay

-Tổng giám đốc cho gọi cô có việc-thư kí Kim nói xong liền quay người rời đi

-Hả, tổng…tổng giám đốc cho gọi tôi ư-so yeon mới kịp tiếp nhận lời nói thì thư kí Kim đã đi mất tiêu

-Woa! Chúc mừng trưởng phòng Park, cô được tổng giám đốc để mắt rồi, không khéo lên chức ấy chứ- mấy cô nhân viên cứ nhao nhao khiến so yeon càng lo lắng hơn.

-Gọi mình ư, có việc gì nhỉ, aigoo, mình đâu có phạm lỗi mà phải sợ-So yeon’s

Cô vừa đi vừa suy nghĩ, cô lo lắng cũng phải vì cái ông tổng giám đốc này tính cách rất kì quặc.

So yeon cứ mãi suy nghĩ mà không biết mình đã đi tới trước cửa phòng từ khi nào, cô trợ lý gọi đến tiếng thứ ba mới tỉnh, giật mình quay sang nở nụ cười sát gái như thường lệ, chào hỏi.

-À, chào cô, tổng giám đốc cho gọi tôi sao?-So yeon chỉ tay vào mình hỏi

-Vâng, đợi một chút, tôi đi thông báo

Cô trợ lý liền trở về chỗ làm việc của mình, nhấn điện thoại rồi gọi.

-Thưa ngài cô Park So Yeon đã đến, đang đợi bên ngoài

-Dae

Cô ta nói xong liền cúp máy, đi lại chỗ So yeon đang đứng rồi mời vào.

So yeon gật đầu cảm ơn rồi mở cửa vào, trước đó còn cố hỏi cô trợ lý rồi mới vào.

-Cô có biết ngài cho gọi tôi có chuyện gì không?

Nhưng cô ấy cũng chỉ lắc đầu, cô cảm thấy hồi hộp đang đè nén trong mình, mở cửa đi vào, nhìn thấy căn phòng càng khiến cô hoảng hốt hơn khi nó quá lớn, e là cái phòng trọ của cô cũng không bằng cái phòng vệ sinh ở đây, cô nghĩ vậy.

Bản tính tò mò nổi dậy làm cô quên mất việc mình phải gặp ngài tổng giám đốc kia, thế là cứ đi chầm chậm, ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ.

-E hèm

Hai tiếng hắng khiến cô giật mình, liền đứng lại ngay ngắn, cúi chào.

-Anyeonghiseo~, chúc ngài một ngày tốt đẹp-bệnh nịn nọt bắt đầu

-Haha, ăn nói rất khá đấy-ông ta cười lớn

-Dae, Cảm ơn ngài quá khen ngợi

-Được rồi, ngồi xuống đi, đừng ngại-Ông ta tiếp đón niềm nở giống như đối với đối tác lớn của mình

-Dae, cảm ơn tổng giám đốc nhưng em không dám-So yeon hoảng hốt từ chối

-Không sao, ta bảo ngồi thì cứ ngồi

-Dae, vậy em xin thất lễ, ấy tổng giám đốc để em rót trà cho-So yeon nhanh nhảu đón lấy ấm trà khi mà ông ta chuẩn bị cầm lên

-Rất tốt-ông ta nhìn so yeon cười nham hiểm

-Ta nghe nói cô rất có tài sát gái-ông ta cầm ly trà lên nhấp nháp

Câu nói đó khiến so yeon lại giật mình, nhưng cô nhanh nhẹn đáp lại.

-Cảm ơn ngài quá khen, lời đồn đại phóng đại quá rồi-So yeon vờ khiêm tốn

-Đừng khiêm tốn như vậy, ta thích những người tự tin hơn

Rồi bỗng ông ta hay đổi sắc mặt, trông nham hiểm vô cùng khiến So yeon có hơi lạnh gáy. Cô nhìn tổng giám đốc không hiểu, như muốn thay lời nói.

-Ta muốn cô làm một việc…

Bây giờ gương mặt tuyệt đối nghiêm túc, lạnh lùng đáng sợ chứ không có vẻ thân thiện như trước.

-Dae~~

So yeon sợ hãi gật đầu.

-Hãy tiếp cận cô trợ lý của tổng giám đốc MBK, cô LEE QRI…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro