Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon hì hục chạy đến ngay con hẻm lần đầu gặp Hyomin thấy có cái bóng đang ngồi co rúm ở đó

JiYeon POV : có khi nào là Hyomin không nhỉ

JiYeon chạy tới bên cô gái ấy thấy cái hình dáng quen thuộc nên chắc chắn là Hyomin rồi

Hyomin đang ngồi đó khóc sướt mướt còn JiYeon thấy cảnh ấy thì hơi chạnh lòng

- Nè tôi xin lỗi đừng giận nữa đi về nào *JiYeon nắm tay Hyomin kéo lên nhưng không nhúc nhích*

- Tôi xin lỗi rồi mà unnie chưa ăn gì đúng không vậy chúng ta đi ăn nha

Đáp lại vẫn là tiếng khóc của Hyomin càng ngày càng lớn

- Thôi tôi biết lỗi rồi xin unnie đó mai mốt tôi không dám như vậy nữa đâu

Hyomin nín khóc ngẩng mặt lên nhìn JiYeon vẫn còn vài giọt trên khóe mắt JiYeon lấy tay vuốt những giọt nước mắt của Hyomin

Kéo Hyomin đứng dậy nhưng do chân Hyomin lạnh cóng cho nên ngã người về JiYeon ôm chầm lấy người JiYeon

Còn con người kia thì bất động vì bị ôm chặt kính, JiYeon đành cõng Hyomin đi về

Nhưng khi quay đầu lại thì thấy một đám thanh niên to lớn gồm cả 2 thằng bị JiYeon đánh , JiYeon thả Hyomin dựa trên tường

- Ôi hai cô em xinh đẹp đi đâu mà lại vào đây vậy

- Cút ngay

- Sao dữ dằn vậy cô em  đi chung với bọn anh đi nha

JiYeon liền đánh vào mặt thằng đó cú đấm làm nó choáng váng té ngã người

- Đại ca coi chừng con đó có võ đấy * thằng đàn em lên tiếng *

- Con này láo tao cho mày chết

JiYeon né những cú đấm của thằng đó đánh cho nó thêm vài trận

5 phút sau tất cả đều gục trước JiYeon, còn JiYeon thì thấm mệt cõng Hyomin lên rồi chạy đi ngay trước khi bọn nó tỉnh lại

Thoát khỏi chỗ đó JiYeon dẫn Hyomin đi tìm đồ ăn đang là 11:30 tối nên chẳng có quán nào mở cửa đành dẫn Hyomin về nhà nấu mì cho ăn

JiYeon đang hì hục làm mì trong bếp còn Hyomin đang ngồi trên phòng JiYeon

JiYeon mang mì lên cho Hyomin thấy Hyomin đang ngồi trên giường nhìn ngoài cửa sổ y như thiên thần JiYeon mặt ửng đỏ

Đem mì lại chỗ Hyomin

- Unnie ăn đi

Hyomin nhìn thấy đồ ăn thì nhào vô như kẻ chết đói

- Unnie ăn từ từ thôi không ai giành ăn với unnie đâu

Ăn xong cũng là 12:00 p.m JiYeon dọn dẹp xong tính lên phòng lấy chăn gối ra sofa ngủ nhưng JiYeon  thấy  Hyomin khóc mà cứ nhắc đến ba mẹ liền leo lên giường ôm chầm Hyomin

- Không sao đâu unnie đừng khóc nữa có em ở đây rồi

Hyomin vừa khóc vừa ôm JiYeon thật chặt rồi cũng thiếp đi JiYeon cũng đành nằm ngủ với Hyomin





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro