Chap 4: Nó là địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta từng nói ngục giam chính là địa ngục trần gian, có lẽ chỉ nói thôi thì ai cũng sẽ cho đó là điều bình thường và dĩ nhiên. Nhưng đối với phạm nhân nơi này còn kinh hoàng hơn cả địa ngục. Vì sao ư?

Vì nó là ngục giam biệt lập được xây dựng kiên cố cách xa khu người sống, được canh phòng nghiêm ngặt 24/24 có muốn đào tẩu cũng sẽ bỏ thây trước cửa ngục. Một khi đã đến đây thì chỉ có luật rừng thì bạn mới có thể tồn tại được, nếu không thì cứ chuẩn bị phơi thây chờ chết là vừa. Nơi này hành xử không phân chức vụ, ai mạnh thì đó chính là kẻ thắng.

''Cô Park Hyomin ssi!''

''Vâng.''

''Từ hôm nay trở đi, cô sẽ mặc áo số 30, ở trong này sẽ không được gọi đúng tên như lúc còn được tự do như bên ngoài nữa, cho nên tên của cô là 30 bắt đầu từ bây giờ.''

''Vâng.''

''Còn nữa ở một khi đã vào đây thì đừng đòi hỏi chính mình sẽ được cư xử như một con người bình thường, những gì cô tự làm thì phải tự chịu lấy.''

''Tôi đã biết.''

''Tốt.''

''Phòng của cô là 0869, cô sẽ ở cùng Jo Yin số 15, Na Mi số 36, và Guk Joo số 08, mong là các cô hòa thuận, đừng để tôi phải giam các người vào phòng lạnh và tra tấn.''

Sau khi phổ biến xong, nữ quản giáo ngục giam cũng đưa đồ phạm nhân cho cô thay, sau đó đưa cô đến phòng giam 0869. Có lẽ để kịp thích ứng với cuộc sống này thật tốt thì cô nên bắt đầu từ bây giờ. Lúc này sắc mặt cũng đã không còn chút cảm xúc nào, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ những gì nữ cảnh quan đã nói với mình.

Khi vào đến phòng mở cửa ra hình ảnh đập vào mắt chính là cái giường tầng bằng sắt đã gỉ từ lâu, chỉ sợ đụng mạnh một chút cũng có thể gãy xuống. Còn trước mặt là một đội hình gồm ba nữ nhân mặt mũi xa lạ.

Cô gái mặc áo tù số 15 dáng người cao gầy, khuôn mặt hốc hác nhưng đôi mắt hí linh hoạt cùng bản năng láu cá vẫn không che dấu được.

Cô gái thứ hai mặc áo tù số 36 dáng người nhỏ con ánh mắt hiền hòa e lệ nhưng nụ cười nửa miệng lại khiến cho người ta bất giác cảm thấy ớn lạnh.

Còn cô gái số 08 cuối cùng thân hình to béo, hai mắt híp tịt hệt như không thấy gì, hơi thở nặng nề mùi hành sống, thái độ ba người nhìn cô không khác gì dã thú đang chờ người đi để xé xác con mồi mới này.

Quả đúng như dự đoán, vừa lúc nữ quản giáo kia phân giường sắp xếp cho cô xong chỉ mới rời đi, còn chưa kịp đứng dậy chào hỏi đã cả ba người kia đã hùng hổ xông vào chỗ của cô.

Chát!

Chỉ một cái tát của số 08 cũng đã khiến cho cô đang ngồi trên giường tầng nơi ngăn dưới cũng phải choáng váng đầu óc mà bò xuống dưới đất.

''Nè số 30.''

Giọng nói nữ nhân đầy thô kệch vang lên, khiến cho cái đầu ong ong của cô theo bản năng mà phải ngước lên nhìn.

''...''

''Mày nghĩ mày mới vào trong này thì không xem ai ra gì hả?''

''Cô muốn gì?''

Giọng nói run run bất khả kháng cô cắn răng không rơi nước mắt hỏi. Ánh mắt trong suốt không chứa tia lo lắng nhìn thẳng số 08 hỏi. Gò má hiện lên dấu đỏ của 5 ngón tay hằn đủ

''Muốn gì sao?''

''Ha ha, nó hỏi tao muốn gì kìa?''

''Nghe nói mày ở bên ngoài cùng cha mày biển thủ rất nhiều tiền, nhìn dáng vẻ của mày yếu đuối như vậy chắc là con cưng nhà giàu rồi, nhưng từ giờ mày sẽ không còn đãi ngộ đó đâu, cút xuống đất mà ngủ đi, đây là chỗ của đại tỷ 08, mày nghĩ mày có tư cách ngủ trên này à.''

Số 36 liền chạy tới nắm tóc cô giật ngược lên mà nói, đến cả nước miếng không kiêng dè mà bắn tứ tung trên mặt cô.

''Các người lấy quyền gì mà bắt tôi nằm dưới đất? Đây là chỗ lúc nãy...''

Bốp!!!

Cốp!!!

Cú đấm cũng dùng hơn mười phần khí lực của số 08 khiến cô đập đầu vào thanh sắt của giường tầng.

''Đại tỷ 08 chưa cho mày lên tiếng thì mày cũng đừng có vọng tưởng ở đây mà cãi tay đôi với bọn tao.''

Số 15 nãy giờ đứng nhìn cũng lên tiếng.

''...''

Cô bị va đập mạnh một bên thái dương cũng đã chảy máu, đầu tóc rối tung do bị đánh, khí lực đứng dậy cũng không còn. Chỉ biết ngồi ngây ngốc dưới đất mà chống đỡ, giương mắt nhìn áo tù vừa phát cùng bộ chăn mền bị đạp bẩn quăng vào một xó tường.

''Từ giờ đó là chỗ của mày, cấm cãi lại nếu không mày sẽ không yên mỗi ngày được đâu, đồ đồng tính ghê tởm.''

''...''

Cô lẳng lặng bò lại chỗ bên xó tường nhặt lên chăn mền cùng đồ cá nhân của mình xếp lại gọn gàng, những vết bầm dập trên người có đau đi chăng nữa cô cũng không khóc cũng không la, cố gắng cắn răng mà chịu đựng. Nuốt xuống mọi thứ vì lúc này cô đã không còn gì ngoài khối thân thể này rồi. Tất cả hiện tại với cô mà nói chỉ là hư vô, cô vĩnh viễn đã không còn nơi để về, để nhớ hay để lo, bản thân hiện tại có chết cũng chỉ cô độc một mình mà thôi.

Nhếch miệng cười tự giễu mặc cho máu trên đầu vẫn còn chảy, cơn đau vẫn còn hằn trên xác thịt, cô xếp lại chăn mền để trong góc theo như lời đám người kia ra lệnh. Trước sau gì cũng phải chết, giờ đây chút đau đớn này cũng không còn là gì với cô nữa. Đáy lòng lạnh lẽo, tình người, tình yêu, tình thân mọi thứ cũng đã không còn gì nữa, cô cũng không thể mong chờ vào bất cứ ai được nữa, chỉ có thể thuận theo tự nhiên đến đâu hay đến đó.

"Cho dù tôi khác biệt với các cô, nhưng tôi chưa hề biết các cô cũng như động đến các cô, vì cái gì lại đánh tôi? Bắt tôi nằm dưới sàn này?"

Nén lại cơn đau trên người Hyo Min đứng dậy nhìn bọn họ hỏi.

"Vì cái gì hả? Vì tao là đại tỷ ở đây, tao thích thì tao làm, mày làm gì được tao?" 08 vội xông lên đáp trả bằng một bàn tay to béo vào má trái của cô.

"Nói cho mày biết, ở đây cũng không còn là bên ngoài phồn hoa như khi trước nữa đâu, muốn gì được đó, chỗ này chỉ có luật do tụi tao đặt ra mày nghe theo thì toàn mạng, còn không thì chết rất thê thảm. Đại tỷ 08 là người cầm đầu trong tù này mày liệu hồn đó, hôm nay mày mới vào chỉ dạy dỗ như vậy thôi, tối nay mày bị phạt không được ăn cơm, phần cơm của mày sẽ là của đại tỷ biết chưa? Từ ngày mai mày phải dọn giường cho tụi tao và đại tỷ, làm không xong thì đừng có trách tụi tao. Mày mà dám bép xép với quản ngục một câu nào thì đừng trách bọn tao đã không nói trước mà động thủ, muốn sống yên thì nên biết điều đi." 15 đứng trước mặt không ngừng chỉ tay vào mặt ra lệnh cho cô.

"..." Cô không hề nói gì, chỉ biết im lặng nhìn đi chỗ khác trong bất lực, cắn răng nhịn xuống những điều mà từ trước đến giờ chưa có ai đối xử với mình như vậy. Bất quá đau đớn này cũng đâu bằng với khi chính mình nhìn thấy người mình yêu thương phản bội mình, trái tim vỡ nát chỉ biết im lặng chịu đựng. Chưa bao giờ lại đau như lúc này.

----------     °==°     ----------

Biệt thự Park gia.
( nơi Jiyeon từng ở trước khi mất đi gia đình mình.)

- Jiyeon ah, em thật sự phải hạ thủ tàn nhẫn như vậy sao? Dù sao thì.... 

Soyeon ngồi trong phòng khách thở dài một hơi hỏi.

- Chị, em biết chị và cô ta có tình cảm bạn bè lâu năm, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản em được. Có trách thì trách cha cô ta đã khiến cho gia đình em phải tan nát, những gì em phải nhận được điều bị hủy đi trong một đêm. Hai người đó sống trong hạnh phúc bao nhiêu năm nay như vậy là đủ rồi, đã đến lúc họ phải trả giá cho những gì mình gây ra. Em xin chị đừng có nhắc lại chuyện này nữa được không? mọi chuyện đến đây hãy kết thúc đi.

Jiyeon bất mãn vì không muốn Soyeon cứ mãi nói về chuyện đó nên nhanh chóng kết thúc vấn đề.

- Vậy còn công ty thì sao? Em tính như thế nào?

- Chú Kim đã giúp cho em sát nhập công ty với tên người mua lại là tên của em, nên em sẽ là giám đốc công ty, cổ đông lớn nhất của JM là chú Kim.

- Em thật sự đã làm vậy sao?

- Ừm!

- Haizzz, Jiyeon ah, chị chỉ muốn nói với em vài điều thôi rồi sẽ đi ngay, sau này cũng sẽ không can dán vào chuyện của em nữa. Một khi em đã làm thì đừng bao giờ hối hận, vì khi hối hận sẽ là một kích trí mạng với em đó. Em sẽ phải trả giá vì những gì mà mình gây ra. Chị mong rằng em suy sét kĩ hơn. Còn Hyomin, em đã tuyệt tình đến như vậy chị cũng không còn gì để nói nữa, nhưng vô tình sau này gặp lại nhau chị chỉ mong em ấy không hận em. 

- ...

- Chị đi đây!

Soyeon cũng không muốn luyến tiếc thêm mà đứng dậy bước khỏi đó.

- Khoan đã! Chị vừa nói cô ta hận em? Vì cái gì?

Soyeon vừa bước ra tới cửa liền bị gọi ngược lại, cô liền quay đầu nhìn lại.

- Em biết rõ lợi dụng tình cảm để trả thù là cách hèn hạ cỡ nào mà đúng không? Lương tâm bị đánh đổ, em làm con bé tổn thương lẽ nào nó cũng không có quyền được hận em sao?

- Nhưng đó là những gì mà cô ta phải gánh chịu khi gia đình em đã bị cha cô ta hại chết!

- Ân oán đời trước, hại một người vô tội có đáng không? Em nên hỏi lại chính mình đi, đừng để chuyện thù oán làm mất đi chính mình. 

- Hà cớ gì mà chị cứ phải bênh vực cho cô ta chứ? Không phải người đang tổn thương là em sao?

- Em thật sự đang tổn thương sao?

- Em...

- Em có tiền, có nhà, có người mình yêu, dù gia đình không quá hoàn hảo vậy em còn tổn thương chuyện gì? Mọi thứ em có tuy không còn được như khi xưa nữa, nhưng em vẫn sống trong yên bình và thanh thản. Còn em ấy mất hết tất cả, ít ra khi đó em còn nhỏ vẫn còn có người chiếu cố cho em. Nhưng em ấy hiện tại thì không. Chị không hề bênh vực, em ấy thật sự yêu em khi biết được em đã lừa dối em ấy cho dù cha em ấy có tội với em nhưng chị cũng không nghĩ tới em lại làm như vậy. Liệu cha mẹ mất rồi có mong muốn em sẽ làm những việc như vậy không?

Soyeon lúc này cũng đã mất bình tĩnh mà nói ra những lời khiến Jiyeon không thể chấp nhận được.

- Đủ rồi! Chị đi đi, tôi cũng không cần chị thương hại như lúc nhỏ nữa!

Trong lúc rối bời tâm trạng tức giận trong hỗn loạn Jiyeon thẳng thừng đuổi Soyeon  ngay khỏi cửa bằng giọng nói hậm hực.

- Em! được tôi đi, em sẽ phải hối hận cho mà xem, rồi em sẽ phải hối hận Park Jiyeon!

Soyeon càng thêm tức giận liền rời khỏi đó. Trước khi đi khỏi chính là câu nói cảnh cáo càng khiến cho lòng nó thêm lạnh hơn.

Ngồi một mình trong căn nhà to lớn, nó nắm chặt đấm tay của mình, cắn răng nhìn trần nhà sống mũi cay xè nước mắt như muốn rơi xuống những không thể được.

Vui vẻ sao ? Không phải đâu, có gì đó đang ăn mòn tim nó. Khiến nó thấy nhức nhối. Có phải nó đang hối hận không?

Tuy chỉ là đóng kịch để trả thù, nhưng đó cũng là cuộc sống gia đình mà nó luôn mong mỏi. Sau một ngày đi làm vất vả về sẽ có ai đó đợi nó ở nhà. Cùng nó chia sẽ những chuyện bình thường của một ngày đi làm mệt mỏi. Cùng nó ăn những món bình thường sống một cuộc sống bình dị qua ngày không tranh chấp chỉ như vậy mà thôi.

Nhưng mà.....

Liệu chuyện đó còn tồn tại khi mà nội tâm nó đã có một vết sẹo đen không bao giờ xóa được kia.

Một mình trong ngôi nhà lớn, có thật nhiều tiền có người mình yêu, có người thân quen nhưng mà thực chất lại vô cùng đơn độc. Không biết giờ này người đó như thế nào rồi?

Bóng dáng tiều tụy gầy yếu ngày đó, nó vẫn không thể quên được. Không thể nhìn rõ được ánh mắt người đó nhưng một khắc khi người kia bước lên chiếc xe tù đi mất thì lòng nó đã xuất hiện sự tiếc nuối. Cho dù là người yêu đứng cạnh nhưng lòng nó lại như nguội lạnh từ lâu, không thể tiếp tục mỉm cười, nhìn theo bóng xe khuất dần, cõi lòng trào dâng sự hụt hẫng không thể nói ra được.

Không biết đó là gì? Nhưng nó biết một điều, bắt đầu từ khoảnh khắc đó thì chính nó cũng không thể vui vẻ được nữa rồi. Không thể cười lên được cho dù là giả dối.

----------    °==°     ----------
Chiếc xe màu đen bóng loáng chạy nhanh trên đường cao tốc.

Người ngồi trong xe không ngừng cau mày trong tức giận. Nghiến chặt răng vì bực bội. Nắm chặt tay đảo càng nhanh hơn khi đi qua khúc cua một con hẻm nhỏ.

Kéttttttt!!!!!!!!

Chiếc xe đột ngột phanh gấp và dừng lại, chớp mắt cửa xe mở ra một người con gái có làn da ngăm đen khỏe khoắn bước xuống. Nhưng cách ăn mặc thì chẳng khác gì một tên lưu manh. Quần áo dường như theo xu hướng càng rách nhiều thì càng tốt. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước mà bước đi, đến gần một góc tối của con hẻm nhỏ.

- Kwon đại tỷ!!

Cách đó không xa có hai người đàn ông lực lưỡng bước đến cúi đầu 90° chào cô. Cô gật đầu bước ngang qua đi đến nơi người đàn ông còn lại đang giữ một cô gái say xỉn đến ngập trời. Đến cả đứng dậy còn không nổi đang được anh ta đỡ lấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro