Only You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời bắt đầu lặn, những ánh đèn đêm ở Thượng Hải cũng bắt đầu mở rộ trên những con phố. Đứng trên tầng thượng nhìn xuống những ánh đèn cùng hoà vào dãy người đang vui đùa bên dưới .

- Hơizzzz

- Thì ra em ở đây !?

- Unnie ? Tại sao Unnie lại lên đây ???

- Lên đây để tìm em đấy !! Đồ ngốc này !!!

Eunjung ký nhẹ vào đầu của Jiyeon.

- Em không la lên sao ???

- Tại sao em phải la lên chứ ???

- Chẳng phải em rất ghét ai ký vào đầu em sao ??

- Ừ nhỉ ??? Tại sao em lại quên mất điều đó chứ ???

Eunjung nhìn Jiyeon cô hiểu tâm trạng của Jiyeon hiện giờ. Không khí trở nên im lặng hơn, chỉ nghe được tiếng gió đang du dương bên tai

- Unnie !!

- Hả ???

- Khi nào thì em mới đủ can đảm đây ???

- Ý em ???

- Lòng em sao nặng quá :( ước gì em được hoà với dòng người phía dưới kia ! Bao nhiêu chuyện cứ ùa hết vào em !

- "..."

- Ước gì em nhận được sự quan tâm của người ấy dù chỉ một lần ! Ước gì em có đủ can đảm để nói hết tất cả những gì trong lòng.

Jiyeon vừa nói thì những giọt nước mắt từ lúc nào cũng đã đọng trên khoé mi.

- Jiyeon !!!! Thời gian rồi sẽ trả lời tất cả

- Thật chứ ???

- Thật đấy !! Bây giờ về phòng đi em, vết may của em vẫn chưa lành hẳn đâu đấy !!

Jiyeon thở dài, những hơi thở ấm của cô được buông thả vào ngoài không gian, nó mang theo những lo âu, những nỗi buồn không thể nói thành lời của cô.

- Unnie vào trước đi !! Chút nữa em sẽ  vào, em muốn đứng đây thêm một chút nữa.

- Đừng đứng đây lâu quá đấy ! Em vẫn chưa khỏe hẳn đâu

Jiyeon mỉm nhẹ môi, cô chẳng còn đủ sức để cười thật tươi.

- EunJung unnie !!

- Hyomin ! Em tới đây từ lúc nào vậy?

- Tới cũng lâu rồi ! Jiyeon đâu rồi ạ !

- Em ấy trên sân thượng đấy !! Em tìm Jiyeon có chuyện gì sao ?

- Không có gì ! Chẳng qua em không thấy em ấy trong phòng thôi !!

- Ừ !

Hyomin quay trở về phòng :

- Em không đi gặp Jiyeon sao ???

- "..."

- Hyomin !! Em còn yêu Jiyeon không ???

Câu hỏi của Eunjung khiến cô khựng lại, tim cô bỗng nhói lên ! "Yêu" cái từ sao quá đỗi lạ lẫm với cô. Từ khi nào cô chẳng còn cảm giác yêu là gì !!!

- "..."

Eunjung tiến lại gần Hyomin nhẹ nhàng cầm đôi tay nhỏ bé ấy nhẹ nhàng nói

- Này babo !! Đã đến lúc em được nhận những thành quả của mình rồi !!! Hãy mở lòng đi và bây giờ em sẽ được hạnh phúc! Unnie chắc chắn đấy !

- Unnie !!

- Hửm ?

- Em không thể chấp nhận được hiện tại ! Vì tim em có một nỗi lo, nỗi lo sợ cô đơn. 5 năm qua em đã quá mệt mỏi ! Em sợ Jiyeon một lần nữa lại bỏ rơi em, một lần nữa em lại đau khổ !

Những giọt nước mắt của hyomin kiềm nén từ nãy giờ đã tuông trào, Eunjung  ôm chặt cô vỗ về.

- Hyomin à !! Sẽ không có chuyện đó đâu, em không biết được Jiyeon yêu em tới nhường nào đâu !!! Hãy mở lòng và yêu đi Hyomin à !! Hãy xoá hết quá khứ và sống với thực tại !

Eunjung vỗ về cô em bé nhỏ của mình :

- Yah, Park Soyeon !!! Em lại like hình gái đúng không ???

- Em nào dám !!!

Soyeon cứng họng chẳng nói được lời nào !

- Chứ cái này là gì hả ???

Qri nói trong tức giận cô đưa chiếc điện thoại cho Soyeon con người đang ngồi trên ghế Sofa với tư thế đông cứng như đá.

- Cái...cái...cái...này...là Eunjung !!! Ah đúng rồi Eunjung!! Chính Eunjung mượn điện thoại của em like đấy !!

- Tại sao em ấy không tự lấy điện thoại của mình, mà lại lấy điện thoại của em !!! Yah, Park Soyeon em đang nói dối chị đúng không ?

- Tại sao em phải nói dối chứ !! Unnie phải tin em !

Soyeon đang cố biện hộ thì có một giọng nói đáng sợ vang từ trong bếp.

- Park Soyeon ! Em nói con sâu ngủ đó like ảnh gái sao ??

Từ trong bếp bước ra một cô gái với dáng vẻ đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào Soyeon và Qri

- Bo...Bo...Boram Unnie có chuyện gì sao ????
Qri lắp vấp nói :

- Park Soyeon !!! Em mau nói rõ có phải Ham Eunjung háo sắc đó like ảnh gái đúng không ???

- Na...e...Nae !!!!
Soyeon sợ tái cả mặt chưa bao giờ cô thấy Boram với bộ dạng thế này

Đúng lúc đó :

- Em về rồi !!!!! Oh...mọi người sao tập trung ở phòng khách hết thế này !
Eunjung lúc bấy giờ mới để ý tới không khí nặng nề trong khách sạn

- Bộ có chuyện gì sao ?
Eunjung với vẻ mặt ngơ ngác hỏi hai người đang đóng băng nhìn cô trên ghế.

- Boram unnie !!!! Chị ấy nhìn đáng sợ lắm !
Lúc này Eunjung quay sang nhìn cô gái tay cầm một chai nước đang dần bị bóp méo

- Unn...ie...Unnie có chuyện gì sao ???????
Eunjung hỏi :

- Ham Eunjung nghe đâu em like hình gái đúng không ?

Eunjung lúc này đứng hình cô chẳng lớ ngớ được một câu nào !!!!

- Ai ai...ai nói cho unnie vậy hả ?

- Unnie hỏi có đúng không ?

"Bụp"
Cả Qri lẫn Soyeon đều tròn xoe mắt khi thấy Ham Eunjung đang quỳ trước mặt Boram

- Unnie em xin lỗi ! Thật sự là em lỡ bấm nhầm thôi ! Cho em xin lỗi mà !!!!

"WT* cái quái gì đang diễn ra vậy???"

Đó là những thứ mà trong đầu Sokyul đang nghĩ !

*Reng reng* x5

- Sao không bắt máy đi ?
Boram giọng nghiêm ngặt nói

- Alo ??

- Unnie đang ở đâu sao giờ chưa tới, mau tới đi em nhớ Unnie lắm rồi !!!

Một giọng nói nhão nhè đang vọng ra từ điện thoại của Eunjung !

- Cô nhầm máy rồi !!!

- Sao mà nhầm được ! Ham Eunjung đáng yêu của em sao có thể nhầm được chứ ????

Tự biết Boram hiện giờ đang bốc hoả, Eunjung liền cúp máy nhưng có một bàn tay ngăn lại cướp lấy điện thoại của cô

- Yahhhhhh !!!!! Cô là ai nói nhanhhhhhhhhhhhhhhhhh
Boram hét to vào điện thoại :

- Yah, vậy cô là ai mà dám hét tôi chứ ????.

- Tôi là người yêu của cái người mà cô vừa nói chuyện đấy !

30' sau :

- WOW ! Hai người giỏi thật đó, hẹn hò với nhau từ khi nào vậy hả? Ow !! Không thể tin được mà !!
Soyeon lên tiếng trách móc hai con người đang ngồi im trên ghế sofa :

- Được 2 tháng rồi ! Nhưng cũng sắp chia tay rồi
Boram nói :

- Thật là ! Tại sao lại giấu tụi em chứ ? Đúng là ??
Soyeon lại tiếp tục trách móc

- Mì an nê !!!
Eunjung nói rồi quay sang nhìn Boram

- Yah !!! Em đang xin lỗi tụi chị hay xin lỗi Boram Unnie vậy ?
Qri lên tiếng :

- Cả hai !

- Đúng thật là !

Sokyul bỏ vào phòng ! Giờ chỉ còn hai con người im phăng phắc ngồi đó thôi

- Boram Unnie ! Em xin lỗi

- "..."

- Tha lỗi cho em nhé ?

Eunjung duỗi mình vào bụng của Boram như một chú cún

- Tránh ra !!

Boram đang gắn sức để đẩy con người kia ra khỏi nhưng không thể

- Unnie nghĩ Unnie khỏe hơn em sao ?

- Đừng làm như thế nữa !

- Em hứa !! Sẽ không làm Unnie phải buồn nữa đâu !!
Nói rồi cô cầm lấy tay Boram !

- Thật là ! Tại sao con người nhỏ bé này lai có thể bóp nát một chai nước chứ ? Hơizzzz chắc đau lắm !
Nói rồi cô cúi xuống hôn đôi tay nhỏ bé của Boram

"Một bước, hai bước, ba bước"

- Đừng cựa ! Đừng cố tháo tay em ra ! Cho em ôm chị 3' thôi ! Cho em ngửi mui hương của chị một chút thôi ! Đúng là cảm giác này rồi !

- Jiyeon - ahhh...

- "Suỵt" lúc này chị không được nói điều gì cả ? Chỉ có mình em được nói thôi ! Hyomin Unnie ! Em nhớ chị mặc dù chúng ta ở gần nhau nhưng em có cảm giác như mình đang yêu xa vậy ? Em yêu chị cho dù chị chẳng còn yêu em nhưng em vẫn mãi yêu chị !

- Jiyeon !

- Ah hình như hết 3' rồi cho em xin lỗi !!

- Không đứng im đây đến phiên chị ôm em !! Chị chỉ xin 30 giây thôi cũng được !
Hyomin ôm chặt Jiyeon hơn bất cứ lúc nào cô nhớ Jiyeon đến từng hơi thở, nhớ cái ôm của hai người đến chừng nào .

"1 giây....2 giây...15 giây ... 20 giây"

Thời gian cứ thế trôi qua Hyomin chẳng nói lời nào

- Park Jiyeon !

- Nae ?

- Chị yêu em ! Mãi mãi và sau này trái tim chị chỉ có một mình em !

Jiyeon mỉm cười rời khỏi cái ôm chặt nâng cằm của Hyomin đặt trên đó một nụ hôn thật sâu :

Tiếng nhạc du dương ngoài ô cửa sổ, tiếng cười đùa của những đứa trẻ nô đùa dưới ánh đèn lấp ló và đêm Thượng Hải, chính nơi đây đã có hai con người yêu nhau, bên nhau và hạnh phúc cùng nhau .

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro