Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ấy ngủ rồi sao ???

- Nae !! Chị ấy vừa mới ngủ thôi
EunMi trả lời Eunjung.

- Jiyeon unnie sao rồi ạ !!!

- Em ấy đang truyền nước bên đó đấy , còn bé đòi qua đây nhưng unnie không cho.

- "..."

- Em nghỉ chút đi EunMi, nhìn em tiều tụy quá .

- Em không sao !! Unnie mới là người nên nghỉ ngơi đấy, cả đêm unnie phải thức cơ mà.

- Cũng phải !!! Chắc unnie cũng phải đi nghỉ đây !!! EunMi ah, em chịu khó giúp unnie chăm sóc hai đứa này nhé !!! Unnie về dorm nghỉ một tí rồi sẽ quay lại thôi.

- Unnie nên nghỉ ở dorm đi, sáng mai tới cũng được.

- Không được !!! Unnie không yên tâm khi để hai đứa nhoi này ở đây đâu.

- Có em cơ mà !!!

- Em thì làm sao khống chế được hai đứa này.

Eunjung nói :

- Tùy unnie !!!

- Em ở đây nhé, unnie về đây.

- Unnie về cẩn thận !!

Eunjung bước ra khỏi cửa thì Hyomin tỉnh dậy .

- Eunjung unnie đi rồi sao ???

- Đúng vậy !! Tại sao unnie lại phải trốn chị ấy ???

- Có những chuyện khó nói lắm EunMi ah.

- Tối hôm qua hai người làm gì mà ướt nhẹp vậy ?

- Unnie đi tìm em ấy !

- Vì sao ?

- Vì nhớ ! Unnie bỗng nhớ hơi ấm và những cái ôm của Jiyeon.

- Đó có phải là lý do !

- "..."

- Unnie nghỉ đi, em qua Jiyeon unnie một lát .

- EunMi ah, Jiyeon mà có hỏi unnie thì cứ vờ như là không nghe thấy nhé.

- "..."

*Cộc* *Cộc*

- Ai vậy ???

- Là em ! EunMi đây .

- Em vào đi.

- Em qua đây xem unnie như thế nào, Eunjung unnie mệt nên em kêu về rồi .

- Còn Hyomin unnie ổn chứ EunMi ????

EunMi đang loay hoay tìm chiếc cốc để pha sữa cho Jiyeon thì cô hỏi làm cắt ngang đi hàng động của cô.

- "..."

- Sao unnie hỏi em không trả lời ?

- "..."

- EunMi ah !!! Em đang né tránh câu hỏi của unnie đúng không !!

- "..."

- "..."

- Unnie uống sữa đi !!!

- Unnie không muốn uống .

- Uống đi unnie còn phải uống thuốc nữa

- Vậy thì em hãy trả lời câu hỏi của unnie đi.

- Câu hỏi gì chứ ???

- Hyomin unnie ổn chứ ???

- Chị ấy ổn ! Em trả lời rồi ! Unnie uống đi này.

EunMi đưa ly sữa đầy trước mặt Jiyeon .

- Để đó đi tý nữa unnie sẽ uống

- Nhớ phải uống đấy !! Em để thuốc ở đây nhé .

EunMi chỉ những viên thuốc trên bàn, nhưng Jiyeon cô chẳng có vẻ bận tâm cho mấy .

- Em đi đây !!!

- "..."

EunMi bước ra khỏi phòng, Jiyeon thở dài cô chẳng còn muốn nói chuyện với ai cả chỉ muốn nằm gọn trong phòng mà ngủ một giấc

"Chợt"
"Reng" "Reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá đi bầu không khí im lặng .

Jiyeon nhìn chiếc điện thoại trên tay, cô chẳng muốn nhấc máy một chút nào .

- Alo

- Jiyeon !!!!

- Sao ạ ???

- Chúng ta cần nói chuyện !

- Chuyện gì chứ ! Chúng ta chẳng còn điều gì để nói với nhau cả !

- Em đang ở đâu ???

- Bệnh viện !!!

- Oppa sẽ tới đó !

Dong Gun chạy tới bệnh viện từ lúc nào mà Jiyeon đã đứng dưới sảnh chờ Dong Gun .

- Oppa tìm em sao ???

- Jiyeon ah ! Chúng ta cần nói chuyện

- Tất cả em đã nói từ hôm qua .

- Em bị ốm sao Jiyeon !

Dong Gun lúc bấy giờ mới phát hiện bộ đồ hôm nay Jiyeon mặc là bộ đồ của bệnh nhân .

- Em không sao !

- Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta lên sân thượng đi .

Jiyeon và Dong Gun lên sân thượng .

- Oppa nói đi !

- Giải thích đi tại sao em lại chia tay chứ ?

- Em đã nói hôm qua rồi đó là....

"Rầm"

Cái đấm của Dong Gun vào vách tường, anh ta đề sát Jiyeon vào vách tường hét lớn lên .

- Đó không phải là lý do !!!!

Jiyeon hoảng sợ đây là lần đầu tiên cô thấy Dong Gun như vậy, khác với Dong Gun thường ngày bây giờ mặc Dong Gun như một con thú dữ đang nổi cơn thịnh nô.

- Đó không phải là lý do đúng không Park Jiyeon .

- Oppa !!! Chúng ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn !

- Em nói cho tôi một lý do thật hợp lý đi !!! Tôi tin em không phải là người thích nói dối .̣

- Nhưng đó là sự thật rồi Oppa !!! Trái tim em nó mách bảo rằng nó thuộc về một người khác và người đó không phải là Oppa . Em xin lỗi, em là kẻ đáng chết đúng không !!! Oppa ah, hãy tìm một người nào đó tốt hơn nhé, bởi vì em chẳng xứng đáng là gia của Oppa.

Những câu chữ buông từ miệng Jiyeon khiến tim Dong Gun thắt lại, anh khóc rồi nhìn thẳng vào mắt Jiyeon.

- Hãy cho Oppa biết người mà em yêu bằng cả trái tim là ai .

- Là Hyomin unnie !!!

Dong Gun đứng hình anh nhìn Jiyeon bằng một một ánh mắt khác .

- Chắc hẳn oppa thấy ngạc nhiên lắm nhỉ ???

- "..."

- Đến em còn nghĩ tại sao mình lại yêu Hyomin unnie nữa mà !!!

- "..."

- Oppa có dám chờ đợi một người trong 5 năm chưa ???? Oppa có dám kiềm nén lại nỗi đau trong vòng 5 năm chưa ?? Oppa có đủ can đảm đứng nhìn ́ người mình yêu trong khi họ đang vui vẻ với người khác. Oppa làm được không ??? Khó lắm !!! Nhưng Hyomin unnie lại là người có thể làm điều đó, chị ấy chờ đợi rồi bỏ cuộc rồi tiếp tục chờ đợi, em không thể để người đã bỏ cả tuổi thanh xuân để chờ đợi em. Oppa biết không !! Dường như trái tim em nó đã bị khoá từ rất lâu rồi, ngay cả khi bên oppa chẳng hiểu sao nó chẳng có một chút rung động, nhưng khi bên Hyomin unnie trái tim em đã thật sự đập nhanh, nó thắt lại mỗi khi chị khóc, nó đập nhanh mỗi khi chị cười, Hyomin unnie chính là người giữ chiếc chìa khóa đổ mở trái tim em.

Dong Gun im lặng chẳng nói gì nhìn Jiyeon một lát rồi anh quay sang đứng ngay thanh chắn của sân thượng .

- Em yêu Hyomin đến vậy sao ???

- "..."

- Im lặng có nghĩa là đúng rồi còn gì !!

- Oppa !!!

- Oppa cứ nghĩ em mãi mãi là của riêng oppa, nhưng dường như đó là điều sai .

- Em xin lỗi !!!

- Em xin lỗi là đúng rồi, vì em mà trái tim tôi đau thắt lại .

- "..."

- Hãy hứa với oppa em sẽ hạnh phúc nhé !!

- "..."

- Nói đi chứ!!

- Em hứa vậy !!!

- Vậy thì tốt !

Dong Gun và Jiyeon lại chìm trong im lặng, chỉ nghe được tiếng gió thổi bên tai tiếng xe đang chạy trên đường, từ đằng kia đã có một cô gái đứng nép vào sau bức tường trắng nghe hết cuộc trò chuyện của Dong Gun và Jiyeon .

- Đứng đây nãy giờ sao ???

- Ừ !! Em lên đây từ lúc nào vậy ? Sao unnie không thấy .

- Từ lúc mà Unnie bật khóc khi nghe Jiyeon unnie nói .

- Em thấy Unnie khóc sao ???

- Đúng vậy ?

- "..."

- Unnie định sẽ làm gì ??? Bỏ trốn hay sao ?

- Không !!!

- Vậy thì tốt ! Hyomin unnie, Jiyeon unnie đã yêu chị rồi đấy .

EunMi nói xong rồi lẳng lặng quay người đi, để Hyomin đứng đó, đúng là Jiyeon đã thật sự yêu cô nhưng cô chẳng đủ can đảm chấp nhận sự thật đó .

"Park Jiyeon, hãy cho chị thời gian"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro