chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng Đoàng*

-appa,appa sao vậy?huhu______1 đứa bé khóc oà ôm lấy người đàn ông bê bết máu

-Jiji ngoan...a....đừng khóc___Người đàn ông khẽ vuốt tóc đứa trẻ mà nói

-Appa.....huhu

-con....phải nhớ cái tên này nghe chưa......Kim Bin Un.....đó là kẻ giết appa,appa đi rồi con phải tự lo cho mình nhé.....A..._____người đàn ông trút hơi thở cuối cùng

-appa,appa,huhu,con sẽ trả thù cho appa___đứa bé khóc

-Người anh em,ta xin lỗi ta đến muộn___1 người đàn ông khác chạy đến quỳ bên cạnh xác chết mà khóc

Rồi người đàn ông quay sang đứa trẻ mà dỗ dành

-Nín đi con,nghe ta hỏi con tên gì?

-con là Jiyeon____

-con bao nhiêu tuổi?

-con 6t____Jiyeon đáp

-con ngoan lắm,ta là Park In Woo anh e kết nghĩa vs cha con,nay cha đã chết,con hãy đi với ta,rồi 1 ngày nào đó chúng ta sẽ trả thù cho cha con

_Nea____Jiyeon nín khóc đứng dậy bước theo ông

_______________________________________________________

5 năm sau

*Đoàng Đoàng*

-bốp,bốp.....Jiyeon,con làm tốt lắm,1 phát trúng ngay hồng tâm,kẻ địch chết tức thì,tài nghệ bắn súng của con khá điêu luyện____Ông Park vỗ tay khen ngợi

-cảm ơn ngài,tất cả cũng nhờ ngài đã dạy dỗ con____Jiyeon cúi đầu nói

-hôm nay ta sẽ đưa con về nhà ta ở,ta có 1 đứa con gái tên là Hyomin,nó hơn con 2 tuổi,ta muốn con bên cạnh bảo vệ nó

-mọi chuyện con xin nghe ngài____Jiyeon nói

-vậy con vào chuẩn bị đi___ông Park nói

-vâng

______________________________________________________

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự lớn,trông rất cổ kính,cánh cửa sắt từ từ mở ra

-ông chủ đã về____Người canh cổng cúi chào

Jiyeon đc ông Park dẫn vào nhà,bên trong rất sang trọng và bóng loáng,nhìn vào trong khiến Jiyeon chợt thoáng buồn

" trước đây mình đã sống ở 1 nơi cũng như vậy"Jiyeon POV

-appa đã về_____từ trên hành lang có 1 cô bé gái xinh xắn,khoảng 13t,mang váy hồng,trên tóc có cài chiếc nơ nhỏ chạy đến ôm lấy ông Park

-Min Min ngoan,appa về rồi___Ông Park vuốt ve

-ủa,cậu ta là ai vậy appa____cô bé chỉ vào Jiyeon mà hỏi

-À,Hyomin,đây là Jiyeon,ít hơn con 2t,e ấy sẽ là vệ sĩ cho con

-Ứ,Ứ,hổng chịu đâu,con hổng thích con trai đâu____Hyomin nhõng nhẽo

-À,Haha___ông Park cười

-chào unnie,em là Jiyeon,e là con gái____Im lặng một hồi Jiyeon mới lên tiếng

-Ủa thật ạ appa,e ấy là con gái_____Hyomin nghi ngờ

-Ừ,Jiyeon nó là con gái,thôi 2 đứa nói chuyện đi,appa vào phòng 1 lát

-Oa,không ngờ e là con gái,trông cứ như con trai,e mặc đồ thế này trông đẹp hơn mấy đứa lớp unnie nhiều____Hyomin chạy lại ngó hết người Jiyeon cười nói

-Hì....____Jiyeon mỉm cười

-e mới có 11t sao cao quá vậy,chẳng bù cho unnie____Hyomin lấy tay đo chiều cao vs Jiyeon rồi ỉu xìu nói

Jiyeon bật cười nói

-không sao,unnie không cao nhưng rất dễ thương mà,hì

-Oa,em cười đẹp ghê cơ____Hyomin cười toe toét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro