chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Minnie nhắm mắt lại____Jiyeon hét lớn rồi bật dậy đứng chắn trước mặt Hyomin

3 tên còn lại khi lấy lại đc bình tĩnh vội rút súng ra

*ĐOÀNG,ĐOÀNG,ĐOÀNG*

3 viên đạn liên tiếp đc nhả ra,3 tên kia chết tức thì(Dino nhà ta quá cừ)

Jiyeon vội đỡ Hyomin dậy,Hyomin khóc chỉ vào 4 gã kia và hỏi:

-Hu Hu,họ chết,...chết rồi phải không?

-Unnie đừng nhìn nữa ta về thôi

-Hu,hu,unnie sợ lắm,e đừng bỏ unnie một mình____Hyomin ôm chầm lấy Jiyeon mà khóc

-Không,không có gì nữa rồi,để e đưa unnie về____Jiyeon nói rồi dìu Hyomin về

-Jiyeon,e bắn giỏi thật đó,mà e không sợ sao,e chỉ mới có 11 tuổi____Hyomin thắc mắc

-Sợ chứ,nhưng kẻ nào dám động vào công chúa của e thì kẻ đó đáng bị như vậy___Đôi mắt Jiyeon lạnh lùng nói,trông chẳng giống mắt của 1 đứa trẻ nữa

-Unnie,unnie là công chúa của e hả?____Hyomin nhìn Jiyeon chằm chằm

-Ừ.____Jiyeon gật đầu cười

-Hi,Hi,unnie là công chúa,unnie là công chúa của Yeonnie____Hyomin tung tăng nó đúng với sự hồn nhiên của 1 đứa trẻ

-MinMin,con không sao chứ?Appa lo cho con quá____Ông Park ôm chầm lấy Hyomin bùi ngùi

-appa,con không sao,mấy người đó bị Jiyeon hạ hết rồi,bằng bằng,e ấy bắn súng giỏi lắm____Hyomin say sưa miêu tả

-thôi con lên phòng đi,ta muốn nói chuyện với Jiyeon,Jiyeon đi theo ta_____ông Park nói

-appa đừng trách Jiyeon nha,đó là lỗi của con____Hyomin hoảng nói

-Appa không làm gì Jiyeon đâu,con lên phòng đi

TẠI PHÒNG RIÊNG:

-con xin lỗi ngài,đã không thể bảo vệ Minnie____Jiyeon cúi đầu

-không sao,ta không trách con đâu,bọn chúng đã kế hoạch trước mà,À,4 tên đó.....____Ông Park hỏi

-họ đã chết thưa ngài_____Jiyeon trả lời

-Con không sợ sao,?

-Thật sự thì lúc đó con không nghĩ đc như vậy___Jiyeon thành thật nói

-Tốt,sắp tới ta sẽ công bố vs mọi người rằng nhận con làm con nuôi,đến khi đó bọn chúng sẽ phải kiêng nể hơn,nhưng con biết rồi đấy,đến lúc đó thì con phải cố gắng nhiều hơn,con sẽ làm đc chứ?

-Vâng ạ____Jiyeon ngẩng đầu nói

_______________________________________________________

Ở NƠI NÀO ĐÓ:

-chết tiệt,sao lại như vậy đc chứ?_______Kim Bin Un tức giận đập bàn

-không thể tin nỗi 1 đứa trẻ 11tuổi có thể giết chết 4 tên xã hội đen vs 4 viên đạn,Park In Woo ta thắc mắc ngươi sao có thể đào tạo đc như vậy,giỏi lắm,trò chơi càng ngày càng thú vị rồi đấy______Kim Bin Un gằn giọng

_______________________________________________________

Đêm đã khuya,Ông Park khẽ đẩy cửa phòng Jiyeon và bước vào,nhìn Jiyeon nằm ngủ khiến ông không kìm đc nước mắt

-Appa,appa,con nhớ appa,huhu,con hứa con sẽ trả thù cho appa____Jiyeon nói sảng

Ông Park ngồi xuống bên cạnh Jiyeon,khẽ vuốt tóc Jiyeon rồi nói

-Tội nghiệp con Jiyeon,ta đã khiến con chịu đựng quá nhiều,con chỉ có thể khóc trong giấc ngủ ,ta xin lỗi

-Người anh em,liệu làm như vậy có đúng không?Jiyeon dù tài giỏi,cứng cỏi đến mấy thì nó cũng vẫn chỉ mới 11t______Ông Park nhìn vào di ảnh Appa Jiyeon mà nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro