chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-appa,con phải làm sao đây,tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ,không?_____Jiyeon lặng lẽ khóc bên mộ appa mình mà không nhận ra có 1 người cũng buồn không kém tiến lại gần ôm lấy cô vào lòng và an ủi____em đừng như vậy mà Jiyeon

Jiyeon ngẩng đầu lên____Qri unnie ,unnie sao lại ở đây hả?

-unnie được thả rồi,unnie đã biết hết chuyện ____Qri nói

-em phải làm gì đây hả unnie?____Jiyeon đau đớn hỏi

-Tha thứ được chút nào em hãy tha thứ_____Qri nhìn Jiyeon và nói

-nhưng họ đã giết appa mình____Jiyeon bất bình

-đúng,nhưng appa đã mất,không thể sống nữa,hơn nữa sự thật ông ấy vẫn là cậu của chúng ta,Kim Joon là em họ chúng ta_____Qri nói tiếp

-thì sao chứ?____Jiyeon lạnh lùng nói

-những việc ông ấy làm chẳng phải cũng vì quá yêu thương umma sao,chẳng phải cũng vì tình thân sao,nếu em biết unnie bị ai giết hại thì em sẽ làm sao hả?____Qri lớn tiếng

*im lặng*

Qri ôm lấy đứa em gái của mình rồi nói tiếp____em hãy nghĩ đến umma,umma dưới suối vàng cũng không muốn anh em tương tàn đâu

-Hix,em hiểu rồi unnie_____Jiyeon nức nở

-Ngốc,đừng khóc nữa,chúng ta về thôi____Qri cười nói

.

.

.

.

1 ngày 24 giờ,1 giờ có 60 phút và 1 phút có 60 giây!vâng đó là qui luật thời gian mà ai cũng rõ,thời gian vẫn trôi đi như vậy,nhưng có 1 người đang thật sự bế tắc,cô cảm giác rất lạc lõng và khó quyết định,nỗi nhớ cứ ám ảnh lấy cô,hình ảnh đó,nụ cười đó,giọng nói đó,cô muốn được nhìn thấy ngay lúc này nhưng cô không thể,không thể dứt ra khỏi còn người này,con người cưu mang lúc cô hoạn nạn,chăm sóc cô từng li từng tí,nhưng cảm xúc của cô dành cho người này thật sự.....

-em vẫn chưa ngủ sao?____Eunjung hỏi

-em chưa buồn ngủ____Hyomin nói,ấp úng muốn nói gì đó

-Junggie à....em....

-Nói đi____Eunjung quay đầu lại

-em muốn lên Seoul____Hyomin nói

Eunjung bất ngờ giữ lấy tay Hyomin và nói lớn____lên đó làm gì chứ,chẳng phải cuộc ở đây đang rất tốt sao

-Junggie à,ở đó em còn có appa,dù em không sống với ông nữa nhưng em cũng phải nhận ra ông là ai chứ?em muốn lấy lại trí nhớ của mình_____Hyomin nói

-Em vì Jiyeon sao?_____Eunjung khẽ hỏi

-À,....không...không hẳn....mà____Hyomin ấp úng

Eunjung chợt siết tay Hyomin mạnh hơn và nói___EM NÓI DỐI,EM VÌ JIYEON

-Junggie à...buông tay em ra đi,em đau____Hyomin hoảng loạn nói

-Unnie không cho em đi,em không được đi đâu hết,em là của unnie____Eunjung vẫn không buông tay rồi còn gằn giọng

-em....buông em ra...hix___Hyomin bật khóc

-Em làm gì vậy Eunjung,buông tay ra đi,em đang làm Hyomin đau đấy___Boram nói

-không phải chuyện của unnie____Eunjung quát

              *BỐP*

-vậy unnie nói luôn,em không có quyền cấm Hyomin đi đâu hết,hiểu chưa?___Boram quát

-Rambo à....____Hyomin lắc lắc cánh tay Boram

-Hyomin,em ra xe trước đi,tối nay em sang nhà unnie ngủ_____Boram đưa chìa khoá cho Hyomin

-Nhưng mà....___Hyomin e dè

-Đi đi____Boram đẩy Hyomin đi

                *XOẢNG*

-Tại sao chứ chẳng lẽ tôi muốn níu giữ tình yêu mình là sai sao____Eunjung hất hết những thứ trên bàn xuống

-Níu giữ?em định níu giữ cái gì chứ,em có chắc rằng khi Hyomin nhớ ra mọi chuyện cô ấy có còn hạnh phúc không,còn em rồi Jiyeon nữa,thế tại sao em không để ông trời tự quyết chứ?____Boram hỏi

-Nhưng unnie không hiểu đâu,em yêu Hyomin,không có cô ấy em sẽ không sống nỗi____Eunjung đau đớn nói

Boram cười 1 cách đau đớn___không sống nổi sao?Vậy còn unnie thì sao?em nói đi

-unnie nói gì em không hiểu?____Eunjung hỏi

-Vậy còn unnie thì sao,unnie phải làm sao để sống khi không có em hả?____Boram bật khóc

-Unnie....em____Eunjung bước lại gần Boram

-tại... sao em chưa bao giờ nghĩ đến unnie chứ,chẳng lẽ ....em không hiểu rằng UNNIE YÊU EM SAO?____Boram nấc nghẹn ngào

-em xin lỗi___Eunjung nói

-Thật sự em đã thay đổi quá nhiều____Boram chạy ra ngoài

-Boram,Boram unnie_____Eunjung gọi theo nhưng Boram đã đi quá xa

-Là tôi thay đổi sao,là tôi mù quáng sao?KHÔNG....Hyomin là của tôi

-unnie làm sao vậy?unnie khóc đó sao?____Hyomin hỏi

-à,không đâu có____Boram quay đi

-Vậy chúng ta về thôi______Hyomin nói

-Hyomin à,ngày mai em có thể lên Seoul nếu em muốn____Boram nói

-nhưng....Junggie____Hyomin e ngại

-Ngốc,em cứ đi đi,nếu không sau này lại hối hận đấy____Boram xoa đầu Hyomin

-Dae....Rambo....dáng.....lò xò____Hyomin buột miệng trêu

-Ya,em đừng như Jiyeon nha,unnie không tha đâu____Boram uất ức hét

-được rồi...em đùa thôi__Hyomin cười

.

.

.

.

.

-SAO CƠ?UNNIE dám trêu Soyeon như vậy sao?____Jiyeon há hốc

-hì....____Qri cười

-Tội nghiệp Soyeon unnie,chắc là buồn lắm____Jiyeon nói

-Tại em ấy ngốc giống em chứ bộ____Qri nói

Jiyeon liếc xéo nói____mà unnie nói thật đi,unnie có thích người ta không vậy

*im lặng*

-sao không nói____Jiyeon táy máy

*im lặng*

-em giới thiệu Soyeon cho người khác___Jiyeon nói nhanh

-Này...*gật đầu*____Qri bén lẽn

-Ahahahaha______Jiyeon cười lớn

-em cười gì chứ,còn em với Hyomin thì sao?____Qri buột miệng

"Haizz,mình đúng là ngốc" Qri POV

Gương mặt Jiyeon trở nên buồn tênh,cô im lặng không nói gì,tay vặn mở chiếc máy nghe nhạc
"...I can't lie,I miss you much
Watching everyday that goes by,I miss you much
Til I get you back I'm gon' try,Yes I miss you much
Coz you are the apple of my eye,girl I miss you much...."

-Jiyeon à,cuối cùng em cũng về,unnie đợi em mỏi cả chân,em mau....___Soyeon miệng liến thoắng chợt im bặt khi nhìn thấy ai kia quen quen đứng sau Jiyeon đang cười khúc khích

-Sao vậy sao không nói tiếp đi____Jiyeon cười

-À,không____Soyeon vội liếc đi chỗ tránh ánh nhìn của Qri

-Soyeon,sao gặp unnie em không vui sao?____Qri bắt đầu chọc Soyeon

-À,đâu có em rất vui mà____Soyeon ngẩng mặt lên,bắt gặp ánh mắt đẹp đẽ của Qri nhìn mình chằm chằm____Thật sao?__Qri cười hỏi

-Thật____Soyeon cúi gằm mặt xuống

Jiyeon và Qri bật cười khúc khích

-chúng ta vào nhà thôi_____Jiyeon đi trước,Qri đi sau còn ghé vào tai Soyeon nói nhỏ:

-NHỚ.....EM......QUÁ......À

Làm khổ Soyeon vừa mừng vừa tự răn mình rằng

"Soyeon à,mày sao vậy này,không thể đâu,unnie đã từ chối rồi mà"

.

.

.

.

.

Sáng sớm thì Hyomin đã trở về nhà,vừa vào đến nhà thì gặp Eunjung

-Junggie,chuyện hôm qua em nói....___Hyomin ấp úng

-em cứ đi nếu em muốn____Eunjung nói rồi bỏ vào phòng,Hyomin thấy rất áy náy nhưng cô vẫn muốn đi,Hyomin bước vào phòng xếp đồ

15 phút sau:

-Junggie à,em....đi đây____Hyomin đứng trước cửa phòng Eunjung nói

*im lặng*

-chỉ 2 tuần thôi,nếu em không thể nhớ lại em sẽ về đây____Hyomin nói

-Vậy nếu em nhớ lại thì sao?_____Eunjung nói vọng

-Em.....Em____Hyomin ấp úng,ngay cô còn không tìm ra nỗi câu trả lời

-Em đi đi____Eunjung cười buồn

-Unnie nhớ giữ gìn sức khoẻ,em đi____Hyomin xách túi đồ quay đi

.

.

.

.

.

Soyeon lặng lẽ nhìn xa xôi,Jiyeon bước đến mỉm cười:

-Soyeon đây sao,sao lại trầm tư như vậy?___Jiyeon vỗ vai hỏi

-đừng đùa nữa____Soyeon nói nhẹ

-cố lên,chán nản là không được đâu____Jiyeon nói rồi quay đi

"Là sao?Jiyeon đang nói chuyện gì vậy?"

Jiyeon rảo bước trên đường,hôm nay trời rất đẹp,gió thổi dịu dịu làm cho không khí khá là mát mẻ,Jiyeon chợt nhìn lên chiếc xích đu có 2 đứa trẻ đang ngồi chơi rồi mỉm cười

"Muốn được trở về ngày đó,Minnie à,NHỚ"

Jiyeon mải ngắm nghía mà không nhận ra có người đang đứng đối diện với cô

            *BỊCH*

-ÔI,tôi xin lỗi,tôi bất cẩn quá____JIyeon vừa nhặt vội túi đồ của người đó và nói xin lỗi

-À,không sao,Yeonie à.....____giọng nói quen thuộc cất lên,Jiyeon vội ngẩng mặt lên nhìn,người đó đang nhìn cô,nở 1 nụ cười thiên thần

-           MINNIE

_______________________________________________________

AHIHI.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro