ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.

Suốt thời gian học cấp ba, nó vốn là người ít nói, ít giao tiếp. Ngoài lớp nó ra, thì thường học sinh trong trường không ai biết đến sự hiện diện của nó cả. Đối với những bạn cùng lớp, sẽ cảm thấy nó là người hướng ngoại, nhưng chỉ có bạn thân mới biết được rằng thật ra nó sống nội tâm và rất ngại giao tiếp với mọi người xung quanh.

Ấy thế nhưng không có nghĩa nó không biết mọi người xung quanh nó như thế nào. Họ không biết nó là ai, nhưng chắc gì nó đã không biết họ. Nghe hơi đáng sợ một tí, nhưng nó vẫn luôn chú ý quan sát mọi người xung quanh mình, chỉ là quá ngại để bắt chuyện thôi.

Nó biết là khối trên có một tiền bối khá là nổi tiếng tên Park Jimin, vì nghe các bạn trong lớp nó hay xuýt xoa khen anh, và đã có lần anh hát trước trường rồi, nhưng cũng chẳng chú ý nhiều.

Lần đầu tiên nó bắt đầu để ý đến anh đó là khi nghe cô bạn cùng lớp của mình tuyên bố rằng đang thầm thích Park Jimin, nhưng cô bạn đó còn dặn thêm là mong các bạn trong lớp đừng để lộ tin này ra ngoài, chỉ báo để mong các bạn giúp đỡ thôi. Nghe xong, nó lại cúi đầu xuống viết bài tiếp, vì biết rằng mình chẳng thể giúp gì được cho cô bạn kia rồi.

Nhưng chẳng hiểu sao, từ lần đó trở đi, mỗi lần thấy Jimin đi ngang qua mình trong trường, nó sẽ ngẩng đầu một chút một cách thật kín đáo để lén lút 'kiểm tra nhan sắc' xem tiền bối này đẹp như nào mà người bạn kia lại thích. Điều khó hiểu hơn nữa, là sau nhiều lần như vậy, hơn một tháng sau, bỗng dưng nó lại vào facebook của Jimin để xem anh đăng gì và cảm thấy được tim mình đập thình thịch mỗi khi đi ngang anh.

Nó biết nó toi rồi. Trước đây phải nói chuyện trực tiếp với ai nhiều lần, nó mới có thể thích người đó được, ấy vậy mà, lần này, không hiểu sao lại lọt lưới của Park Jimin nhanh và dễ dàng thế. Là do anh đáng yêu quá hay do nó tự chủ kém quá?

Hai.

Nói sao thì nói, nhưng nó dặn lòng phải giấu kín chuyện này thôi, dù sao bạn mình cũng đang thầm thích Park Jimin mà, vả lại, chẳng phải một nửa con gái trong trường cũng đang thích anh còn gì, một đứa như nó, còn lâu mới được để ý...

Vẫn lẳng lặng mỗi ngày vào facebook của Jimin, nó mới nhận ra Jimin hoàn hảo thế nào. Không chỉ có vẻ ngoài đáng yêu, mà cả tính cách của anh cũng đáng yêu nữa cơ. Dù là người quen hay không quen, Jimin đều trả lời bình luận của họ rất niềm nở và hài hước, rất tự nhiên chứ không hề gượng ép hay thảo mai tí nào. Ngoài ra anh vừa giỏi thể thao, bằng chứng là anh có mặt trong đội tuyển bóng đá của trường, lại vừa giỏi âm nhạc. Lâu lâu, Jimin cũng hay đăng những clip cover của mình lên facebook, giọng anh hát thì ôi thôi ngọt ngào hết sức luôn ấy. Anh lại còn có cùng gu âm nhạc của nó khi thích nghe những bản nhạc USUK nhẹ nhàng, ví dụ như là nhạc của Tori Kelly. Nó ngày càng lún sâu hơn vào cái hố tên Park Jimin kia.

Bình thường nó rất lười biếng, đặc biệt là sau khi ngủ bán trú ở trường dậy, thì sẽ để chai nước của mình trên bàn để bạn nào đi rót nước sẽ rót hộ mình luôn. Vậy mà từ dạo bắt đầu thích Jimin, nó siêng năng hơn hẳn. Trưa trưa, thấy cô bạn thường ngày hay đi rót nước hộ cả lớp, nó sẽ đề nghị cùng đi rót nước cho lớp giúp bạn ấy. Lý do là vì lớp của Park Jimin, 12A1 ở ngay dưới chân cầu thang. Nó với bạn mình đang vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, thì ngay lúc xuống đến lớp 12A1, thấy Jimin đẩy cửa bước ra, bỗng dưng lại đứng như trời trồng nhìn anh. Sau một lúc nghe bạn mình gọi tên mình mới sực tỉnh mà quay sang:

_Cậu làm gì mà lại như vậy vậy?

_À... tớ... Không có gì đâu.

_Cậu đang thích Park Jimin tiền bối- Cô gái kia cười cười vẻ trêu chọc.

_Làm ơn đừng cho ai biết nha- Nó xin xỏ- Cho Mi đang thích Jimin tiền bối nên là...

Và cô bạn kia đã hứa sẽ giữ bí mật cho nó, từ đó là bắt đầu chuỗi ngày mỗi lần vào giờ ăn, hai đứa ngồi cạnh nhau thì cô bạn kia lại canh mỗi khi Jimin dắt xe đạp về buổi trưa mà gọi nó nhìn, rồi trưa trưa lại rủ nó cùng mình đi rót nước để lén nhìn anh một tẹo nếu có cơ hội. Đây là lần đầu tiên nó thích ai đó khác lớp, và khá là vất vả một tẹo mới có thể nhìn người ta, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể thôi thích anh.

Ba.

Lúc gần thi học kì thì nhà trường có một số thay đổi với thời khóa biểu của các lớp, với lớp nó, thì tiết thể dục đã được chuyển từ sau giờ ra chơi sang tiết cuối buổi sáng. Hôm đầu tiên xuống sân, nó để ý thấy bóng lưng quen thuộc của anh đang đứng đùa giỡn với các bạn cùng lớp, mới chợt nhận ra, thôi chết, lần này lớp mình học cùng sân với lớp 12A1 rồi. Nếu nó giỏi thể dục thì chẳng có gì để nói, song, nó lại học dốt nhất là môn này, cứ mỗi tiết thể dục sẽ lại trở thành trò cười cho cả lớp. Biết rằng một người như Park Jimin sẽ chẳng bao giờ chú ý đến mình, nhưng ngộ nhỡ anh nhìn thấy nó trong những tình huống đáng xấu hổ thì sao...

Mải nhìn theo bóng Jimin lúc bấy giờ đang thi chạy ngắn cùng bọn con trai lớp anh mà nó không để ý đã đến lượt mình nhảy cao, cho đến lúc nghe lớp trưởng hô tên mình vài lần mới giật bắn mình. Bình thường đã dở môn này, hôm nay vẫn còn mải nghĩ đến anh tiền bối bên kia sân, đáng ra phải hạ chân xuống nệm thì nó vấp té, cả người ngã lên nệm, 'ăn bụi' thỏa thích khi cả khuôn mặt đập vào nệm với một lực lớn.

Chưa kịp phản ứng thì đã thấy ai đó đưa tay ra, kéo mình dậy. Lúc đó nó còn thở hắt ra một tiếng, làm phần tóc lòa xòa trước mặt bay nhẹ lên một tẹo vì có gió. Sau một lúc, nó mới nhận ra người trước mặt đã kéo mình dậy chính là anh, Park Jimin, thì đứng hình chẳng biết nói gì trong khi anh chỉ nhìn nó mà cười nụ cười tỏa nắng của mình.

Khó khăn lắm, nó mới ép được vài chữ phát ra khỏi cuống họng:

_Cảm... cảm ơn... tiền bối ạ...

_Không có gì đâu em- Anh vẫn giữ nụ cười thật tươi kia mà đáp, trước khi quay lại tập hợp với lớp của mình, làm cho nó xao xuyến mất vài giây.

Bốn.

Thế nhưng năm đó cũng là năm cuối cấp của anh, sau đó không lâu thì nó biết tin Jimin có bạn gái và gần một tháng sau anh lên đường đến Seoul học đại học và làm thực tập sinh. Sau đó thì nó lên lớp mười một, quá nhiều thứ mới để làm quen, nhiều bài để học hơn và dần cũng quên mất anh như một lẽ tự nhiên. Cũng không hẳn là quên mất, chỉ là không còn thường xuyên theo dõi facebook của anh, cũng không có cơ hội lén lút nhìn anh ở ngoài đời nữa, cũng chẳng biết dạo này anh sống thế nào, nhưng còn bản thân Jimin, nó lại không thể nào quên được, ở anh đối với nó vẫn có sức hút gì đó rất lạ kì. Đôi lúc đi rót nước với lũ bạn, hay nghe một bản nhạc của Tori Kelly, tâm trí nó vẫn lướt qua kí ức về một anh tiền bối khối trên rất đáng yêu trong giây lát trước khi quay lại thực tại.

Đến năm cuối cấp của mình, vì lý do là phòng học của lớp nó không gắn máy lạnh, và muốn trang bị tinh thần cho các sĩ tử một cách trọn vẹn nhất, trường nó chuyển lớp nó sang học ở một phòng học có gắn máy lạnh với tầm nhìn đẹp, bàn ghế mới và rộng rãi hơn ở chân cầu thang. Chuyển đến lớp đó, rồi chọn ngồi ở một bàn dãy giữa, bỗng dưng tiềm thức nó nảy ra câu hỏi: "Có khi nào ngày xưa Park Jimin cũng ngồi ngay chỗ này không?" rồi vội gạt suy nghĩ đó đi khi nhớ ra phòng học này ở chân cầu thang tầng hai, còn lớp của anh ngày xưa ở chân cầu thang tầng một; lại còn tự rủa bản thân mình ngốc vậy.

Một lần vào giờ nghỉ trưa, đám bạn của nó ở trên lớp bật nhạc nghe, một cô bạn của nó gợi ý nghe nhạc của nhóm GOT7. Thế là không biết vô tình hay cố tình nó lại chợt nhớ về một lần, à không, rất nhiều lần, Jimin bày tỏ sự yêu thích của mình với nhóm nhạc này từ khi họ vừa debut không lâu, rồi chợt cười nhẹ, băn khoăn không biết anh có còn hâm mộ GOT7 không, nếu còn thì chắc hẳn anh cũng đã làm fanboy của họ được tròn hai năm rồi.

Không biết vì cái gì thôi thúc, nhưng tối hôm đó, khi đi học về, nó liền tìm lại facebook của anh. Jimin vẫn như lúc trước, vẫn hài hước lí lắc với bạn bè mình, vẫn còn yêu thích bóng đá, vẫn còn theo đuổi đam mê ca hát, vẫn còn là fanboy của GOT7, chỉ là, anh không có bạn gái nữa. Xem thêm một hồi, nó biết được hóa ra Jimin đã rớt nguyện vọng một của mình do năm đó đề thi rất khó (bản thân nó khi giải đề năm mà anh thi để ôn tập cũng nhận ra điều đó), vì vậy mà bây giờ Jimin đang học ở Đại học Global Cyber.

Thuyết phục bố mẹ cho mình đặt nguyện vọng vào trường này học, nhưng lại bị bố mẹ nó lắc đầu từ chối và khuyên nó chỉ nên đặt Global Cyber làm nguyện vọng hai thôi, còn nguyện vọng một thì hãy đặt vào đặt học Quốc Gia Seoul đi. Thế là nó cũng không dám cãi, phải nghe lời bố mẹ, dù sao mình vào được trường nào cũng là cái duyên cái phận sắp đặt cả.

Mong là cái duyên cái phận cho nó gặp lại Park Jimin. Lần này nó hứa, nếu gặp được anh, sẽ không ngại ngùng nhút nhát như xưa nữa, mà thay vào đó sẽ thật tự tin đến bắt chuyện với anh.

Năm.

Lúc có kết quả về điểm thi, thật ra điểm của nó cũng chẳng phải là thấp, nhưng cũng không đến nỗi quá cao. Khi còn chờ điểm sàn chính thức của các trường, nó tự nhủ như vậy: "Vào được Đại học Quốc Gia thì có tiền thưởng, nếu rớt thì cũng được gặp lại Park Jimin." Do lẽ đó mà bỗng dưng nó thấy mình thảnh thơi hơn bạn đồng trang lứa nhiều lắm.

Lúc biết mình đậu đại học Quốc Gia Seoul, nó cũng không nói gì nhiều, chỉ cho là thôi coi như lỡ duyên với anh vậy. Chỉ biết dặn thằng bạn thân học cùng trường với anh là: "Mày nhớ phải cập nhật thông tin về tiền bối ấy cho tao, đổi lại thì tao sẽ chỉ bài môn Anh cho mày." Trong suốt hai tháng đầu làm quen với môi trường mới, nó cũng bận bịu với bao nhiêu dự án và bài thuyết trình, rồi kiểm tra tới tấp, chẳng còn thời gian để nghĩ đến việc gì.

Đến hôm khai giảng, làm lễ xong, nó liền bắt xe buýt đi về Busan thăm trường cũ để gặp lại các bạn học cũ của mình. Phần cũng là vì ngôi trường đó sắp chuyển địa chỉ sang nơi khác, nên năm nay rất nhiều cựu học sinh cũng quay về trường chơi. Park Jimin, một người mà hai năm rồi chưa về trường, nó đoán là vì anh rớt nguyện vọng một nên không về, cũng có thể do làm thực tập sinh quá bận rộn, vậy mà lần này cũng về thăm trường.

Đang ngồi nói chuyện với một người bạn cùng lớp, thì tự nhiên bạn nó la lên: "Ôi mẹ ôi, năm nay Jimin tiền bối về trường kìa! Tiếc thật lần này Cho Mi lại không thể về trường kịp." nó liền hỏi lại ngay: "Đâu đâu Jimin tiền bối đâu?" làm người bạn kia bất ngờ kinh khủng, vì dù sao trước giờ việc nó thầm thích anh, cũng chỉ có ba người biết thôi. Mặc dù vậy nhưng một lúc sau gặp lại bạn bè mình, nó tạm quên mất việc Jimin cũng về trường để chụp hình rồi ôn kỉ niệm các kiểu với bạn mình.

Lúc thấy bóng dáng một cô bạn cũng trong lớp ngoài cửa, nó mới chạy như bay ra đón bạn mình. Hai đứa hỏi thăm nhau một lúc thì vào lại bên trong sảnh. Đi ngang qua một cây cột với rất nhiều người ngồi ở đó, liếc nhẹ mắt xuống thì thấy ánh mắt quen thuộc của ai đó nhìn mình chằm chằm. Chính là anh, đúng là anh rồi. Anh vẫn không hề thay đổi một chút nào. Nhưng ngại ngùng, nó cũng lại lần nữa quay đi.

Quá tam ba bận, mãi vẫn chẳng có thể nói chuyện được với anh. Nó cũng tự thấy mình nhát quá nữa. Nhưng nó không biết, khi nó quay đi tránh ánh mắt anh để nói chuyện với bạn mình, thì có người vẫn nhìn nó mà cười nhẹ.

"Con nhóc này, em vẫn nhút nhát như xưa nhỉ?"

Sáu.

Mặc dù bận rộn nhưng không hiểu vì cái thế lực kì quặc nào đó, tự dưng dạo gần đây mọi người hay nhắc Jimin với nó ghê. Thằng bạn cùng trường với anh cũng có kể thường đi ngang qua anh nhưng không ấn tượng gì lắm, rồi bỗng một hôm một người bạn cùng lớp khác nhắn tin cho nó như này:

"Ê cậu, sao tớ nhớ mấy anh 95line hồi xưa ghê. Giờ mà vào confession của trường nghệ thuật Busan thì lạc lối chẳng biết ai là ai cả."

Nó cười cười mà trả lời lại:

"Ừ, nhớ anh Park Jimin. Hồi đó mà làm bài thi Anh không được điểm tuyệt đối là về Global Cyber học với ảnh rồi. Tiếc ghê, tớ muốn nói những lời tớ chưa thể nói với ảnh, ví dụ như: "Anh là fanboy của GOT7 hả anh? Bias của anh là ai? Em thì thích JB."

"Cậu im im vậy mà cũng biết nhiều ghê ta. Hồi đó Park Jimin đặt nguyện vọng một vào đại học mà cậu đang học ý, nhưng đề năm của ảnh khó quá. Tớ làm thử mà phát khóc."

"Thật nha chuyện giờ mới kể nè. Bình thường tớ phải thường xuyên nói chuyện với ai mới xác định mình thích người ta được, vậy mà không hiểu sao năm lớp Mười lại thích tiền bối Park Jimin. Biết vậy ráng làm bài Anh sai một tí là tốt rồi..."

"Đứa nào không được học bổng đi du học xong khóc vậy ta? Còn sợ rớt Đại học Quốc Gia ba mẹ không thưởng cho còn gì?"

"Thôi đi cậu ơi, mai vô Đại học Quốc Gia phải lao động công ích vì lỡ quên không dọn rác nè."

Tự dưng mấy hôm sau vào trường, lại thấy cứ nhớ đến Park Jimin thế nào, lại trùng vào dịp GOT7 ra album mới nên cứ nghe nhạc của họ lại nhắc nó nhớ đến Park Jimin, nhiều lúc nó không biết mình có bình thường không khi cứ nhớ tới một người mà ít gặp đến thế nữa. Nó cứ nhớ lần đầu tiên vào facebook của anh, thấy anh share cái gì mà có 'Mark Tuan', lúc đầu chỉ nghe nhạc USUK lại nghĩ là ghi sai tên nhà văn Mark Twain đây, sau mới nhận ra, à thì ra Mark Tuan là thành viên GOT7 lại thấy bản thân mình ngốc quá.

Đang quét hành lang, tự dưng lại tủm tỉm cười, nó liền cảm thấy xấu hổ mà đi sang tuốt bên kia để quét tiếp cho xong.

Bảy.

Bên này có kẻ vừa quét lớp vừa tủm tỉm, thì ở công ty BigHit cũng có người tranh thủ giờ giải lao để lại vào xem facebook người kia. Thấy con bé ấy share hình mình chụp với bạn mình trước cổng trường Đại học Quốc Gia thì lại vừa cười vừa lắc đầu.

"Tiếc ghê, nếu anh cố gắng thêm tí nữa thì có lẽ đã gặp được em rồi. Chắc chắn lúc đó sẽ không hèn nhát mà chỉ nhìn em rồi đợi em quay đi trước như hai năm qua nữa."

Thấy Jimin đang tủm tỉm cười, Taehyung liền lại ngồi kế bên anh, nhìn vào màn hình điện thoại của anh mà trêu chọc:

_Lại là cái em hậu bối mà mày có ấn tượng hơn hai năm nay nữa chứ gì? Người ta cũng biết mày là ai mà sao không thử add friend em ấy trên facebook?

_Làm như tao chưa thử thăm dò- Jimin bĩu môi, thở dài- Hồi đó tao nhờ thằng bạn cùng lớp add friend em ấy thử xem sao vì nghe nói em ấy rất hướng nội, chỉ quen kết bạn với ai mình thường xuyên nói chuyện ngoài đời thôi. Y như tao sợ, em ấy không đồng ý kết bạn với nó. Thế là tao cũng không dám add friend em ý.

_Mày làm vậy là quá sai lầm, quá sai lầm đó. Lỡ như em ấy thích mày mà không biết bạn mày là ai thì sao? Dù sao hai người cũng chạm mặt nhau mấy lần còn gì?- Taehyung hỏi lại.

_Chắc gì chạm mặt là con bé đã nhớ tao là ai đâu- Jimin thở dài, tay vẫn còn kéo xuống xem timeline của con bé hậu bối kia như nào. Thấy nó share một bài viết về JB của GOT7 trong MV 'Hard Carry' với caption đúng kiểu fangirl, anh chỉ cười cười- Xem em ấy nè, hồi xưa chỉ nghe toàn USUK thôi mà dạo này còn nghe nhạc của bao nhiêu nhóm Kpop. Hi vọng lúc bọn mình debut em ấy cũng sẽ ủng hộ như này. Lúc đó tao sẽ chắc chắn em ấy biết tao là ai.

Thật sự, thì cuộc đời cũng trớ trêu lắm. Lúc trước đúng là Park Jimin thật sự không biết nó là ai, nhưng đến khi hai người vô tình chạm mắt nhau ở chân cầu thang trước cửa lớp anh, anh đã bắt đầu băn khoăn không biết con bé này là ai, mà khuôn mặt hoảng hốt của em ấy lại dễ thương như vậy. Lúc đó không biết ai lại đồn ra ngoài là anh có bạn gái, trong khi cô bạn kia và anh đơn thuần chỉ là bạn thân; Jimin lại sợ em lớp dưới kia biết tin, mới nhận ra hình như anh cũng có cảm nắng nó một chút rồi.

Sau đó lại học cùng sân vào giờ thể dục, thấy nó ngã liền chạy tuốt từ phía của lớp mình lại mà kéo nó dậy, lúc về chỗ đã bị giáo viên thể dục của mình mắng vì dám chạy lung tung. Cứ ngỡ sau lần đó em ấy sẽ cảm nắng mà add friend mình trước do bản thân anh khá là nổi tiếng trong trường, nhưng không. Nhờ bạn add friend trước em nó cũng không đồng ý. Đến hai năm nữa về trường, con bé đó lại trưng ra bộ mặt thảng thốt như hai năm trước làm Jimin phải quyết tâm: sẽ có một ngày con bé hậu bối kia phải chú ý đến anh, mà không nhận ra rằng người ta thậm chí còn thích anh từ trước rồi cơ.

Tám.

Sau một lần Jimin đi hội chợ do Đại học Quốc Gia Seoul tổ chức, anh đã có dịp được nghe giọng hát của nó khi nó tham gia hát cho chương trình văn nghệ năm nay. Thật sự thì, nó đăng ký tham gia văn nghệ cũng chỉ vì nó biết Jimin sẽ đến hội chợ lần này, vì vậy mà cũng quyết định tự đệm đàn guitar mà hát ca khúc "It hurts" trong album mới nhất của GOT7, phần để thổ lộ lòng mình, phần vì đó là thần tượng của anh.

Nó có thói quen là cứ mỗi khi đi bộ từ Đại học về nhà là lại thường hay hát vu vơ, nhưng không ngờ lại có ngày có người từ công ty giải trí gọi nó dừng lại và đưa danh thiếp của họ cho nó và bảo nó hãy đến công ty họ thử giọng.

Thế là tối đó, ở nhà, nó gác bài vở sang một bên để nghiên cứu tờ danh thiếp kia. Công ty đó là BigHit Entertainment, là công ty do Bang Shihyuk PD sáng lập. Mà chẳng phải Bang Shihyuk chính là nhà sản xuất thành công đã từng hợp tác với huyền thoại Baek Jiyoung đó sao?

Quyết định sẽ đi thử giọng để thử sức mình, nhưng nó cũng biết là không nên nuôi hy vọng quá nhiều. Vì lẽ đó nên khi biết tin mình được chọn làm thực tập sinh chính thức ba tháng sau đó thì nó bất ngờ hết sức. Sau không biết do người bạn nào báo mà nó biết được tin Jimin cũng đang làm thực tập sinh cho công ty BigHit, cũng nhận thức được là người ta không biết mình là ai cả, nhưng vẫn cố gắng trông thật đẹp mỗi lần đến công ty.

Jimin thì lúc đó đã sắp debut rất bận rộn nên cũng không biết là nó đã được vào làm thực tập sinh, chỉ biết rằng lúc trước những người tìm kiếm tài năng của BigHit đã nghe anh gợi ý mà đi tìm nó thôi.

Cho đến một hôm, anh và Taehyung đang vừa đi vừa đùa giỡn thì Jimin khựng lại vì thấy bóng dáng người đang đi phía trước rất quen thuộc, nhưng rồi một lúc sau lại bị Taehyung hỏi gì đó mà quay sang trả lời, lúc quay lại nhìn thì nó đã đi mất tiêu rồi. Trùng hợp thay, ở dưới sàn nhà, có ai đó đánh rơi một quyển sổ tay, Jimin liền nhặt lên xem.

Quyển sổ ấy bọc giả da màu hồng bên ngoài, tuy bị khóa nhưng có gắn một dòng tag bên ngoài ghi tên của người sở hữu, chính là tên nó. Vậy tức là bóng dáng quen thuộc ban nãy anh nhìn thấy, cũng là nó. Thấy bên ngoài quyển sổ có dán một mẩu note ghi là: "Nhớ concert GOT7 tối nay", Jimin chỉ mỉm cười nhẹ.

Sau bao lâu lỡ duyên, giờ phải chăng anh và nó mới được chính thức gặp nhau?

Chín.

Tối hôm đó, nó hẹn một người bạn cũ lúc còn học cấp Ba ở Busan mà giờ cũng đang học ở Seoul đi concert với mình.

Mặc dù nó không để ý, nhưng Jimin, người đang đứng ở vị trí ngay sau lưng nó thì đã nhận ra nó rồi. Lấy hết can đảm, anh khều nó một cái.

Quay sang thì thấy Jimin, nó cũng rất bất ngờ, phải nói là quá bất ngờ, thật sự lúc đó nó chẳng thể nói gì cả luôn ấy, nhưng vẫn phải dặn lòng là: "Hít thở sâu, bình tĩnh, phải làm mặt không cảm xúc."

_À... Sáng nay anh có thấy em làm rớt cái này ở trong công ty...- Anh ngập ngừng, không biết nên bắt chuyện với nó sao cho phải, lỡ như nó thấy anh nhặt quyển sổ của mình rồi đến đây đưa thế này lại nghĩ anh theo dõi nó hay sao đó thì sao? Trong khi Jimin đang lo ngại thì người kia lại nở nụ cười tỏa nắng mà xòe hai tay ra đón lấy quyển sổ, rồi cúi đầu 90 độ:

_Cảm ơn tiền bối ạ!

Jimin lúc đó chỉ biết gãi đầu ngại ngùng thì thấy người bạn của nó đến chỗ họ đứng:

_Ơ Jimin tiền bối cũng đi xem concert à?- Cô bạn kia lại khác hẳn nó, vì lúc Jimin còn học ở trường họ thì cũng đã mấy lần nói chuyện với anh, thêm tính dạn dĩ nên không hề ngại ngần mà lại bắt chuyện.

_Ừ...- Jimin cười gượng gạo, cứ tưởng hôm nay nó đi một mình thì sẽ tìm được cách bắt chuyện với nó, ai dè...

Cứ thế đó, buổi tối trôi qua trong im lặng, cả anh và nó đều quá ngại để nói thêm lời nào với nhau. Chỉ có lúc về, nó kịp nở thêm một nụ cười nữa với anh, nụ cười ấy làm Jimin cứ nhớ mãi thôi. Cuối cùng anh cũng có được từ nó một nụ cười, chứ không phải khuôn mặt thảng thốt hốt hoảng khi vô tình chạm phải ánh mắt nhau nữa.

Và anh cũng kịp nhét một mẩu note vào quyển sổ của nó.

Mười.

Mẩu note ấy ngoài số điện thoại của anh, còn có dòng chữ: "Tiền bối Park Jimin lớp 12A1. Rất vui được làm quen."

Sáng hôm sau, gặp lại Jimin trong công ty, nó không ngại ngùng né tránh anh như trước nữa mà liền vui vẻ tươi cười cúi gập mình chào anh. Thấy vậy, Jimin cũng cười tít mắt với nó. Taehyung đi đằng sau thấy cảnh này cũng mừng lây cho thằng bạn thân của mình.

Từ sau hôm đó trở đi, nó và Jimin bắt đầu trao đổi số điện thoại và nói chuyện nhiều hơn với nhau mà không hề ngại ngần nữa; giống như là họ đáng lẽ ra phải làm từ mấy năm trước. Hai người cứ như thế, anh em không ra anh em, bạn bè cũng chẳng ra bạn bè, nhiều khi chỉ thấy họ có tình ý với nhau, nhưng cả hai lúc bấy giờ đều không muốn xác định chuyện đó, vẫn cố gắng giữ khoảng cách hợp lý nhất với nhau; cũng vì nhận thức được bản thân một người là idol sắp debut, còn một người mới chỉ là thực tập sinh.

Một năm sau, nó được debut cùng một nhóm bốn bạn nữ tài năng khác trạc tuổi mình với vai trò là visual và rapper chính. Thời gian đó nó và anh gặp mặt trực tiếp trong công ty nhiều hơn hẳn khi Jimin chỉ bảo nó rất tận tình về công việc idol này, đồng thời cả hai người cùng giúp đỡ người kia trong việc sáng tác nhạc hay là các bước nhảy.

Trong lễ trao giải MAMA đầu tiên của nhóm nó, vì là thành viên được chú ý nhất trong nhóm nên nó được BigHit chọn để tham gia một phần nhảy solo kết hợp với tiền bối Jimin của nhóm BTS, tức là anh. Bài nhảy được thầy Son hợp tác biên đạo cùng Hoseok, hai người họ chính là vì biết Jimin và nó có tình ý nên đã cố ý biên đạo bài nhảy thật lãng mạn và quyến rũ.

Lúc diễn trước mặt thầy biên đạo, hai người đã có kìm nén cảm xúc của bản thân lúc đó, khó khăn nhất là Jimin, khi mỗi khi ghé sát mặt nó anh lại cứ có cảm giác muốn hôn lên đôi môi hồng đào của nó thế nào, nhưng phải tự nhủ bản thân kiềm chế lại.

Nhưng đến lúc gần ngày diễn, do quá lo sợ sẽ làm bể show mà nó hẹn Jimin một buổi tối yên tĩnh trong phòng tập, khá khuya vì cả hai lúc bấy giờ đều rất bận rộn. Suốt cả bài nhảy, họ làm việc chuyên nghiệp đúng nghĩa, chỉ chú tâm vào nhảy và diễn xuất mà thôi; nhưng đến cuối bài nhảy, khi có động tác ghé sát vào mặt nhau rồi nhanh chóng quay đi, trong cái nhiệt của giây phút, Jimin không hề suy nghĩ gì mà kéo nó vào một nụ hôn thật sâu. Lúc đầu nó còn bất ngờ mà trợn tròn mắt, sau thư giãn mà nhắm mắt, đón nhận nụ hôn từ anh.

Nụ hôn ấy cũng chính là cảm xúc của Jimin đã cất giấu bao nhiêu năm nay về ấn tượng với một cô gái hiền lành, đáng yêu luôn len lén nhìn anh mà nghĩ anh không để ý, về một cô hậu bối hậu đậu đến mức ngã oạch trên tấm nệm, ăn đầy bụi mà vẫn tươi cười đến ngây ngóc, và cô gái anh chính thức nhận ra tình cảm suốt một năm nay khi từng ngày được bên cạnh nó, trải qua khó khăn suốt lúc nó thực tập tại đây.

Đến khi cả hai người như sắp cạn oxi để thở rồi, Jimin mới buông nó ra, vội vàng xin lỗi khi nhận ra hành động đường đột của mình:

_Anh xin lỗi, anh...

Nhưng nó chỉ cười ngại ngùng mà hôn nhẹ lên gò má phúng phính như mochi của Jimin mà nhẹ nói:

_Em chờ anh làm vậy đã hai năm nay rồi, đừng có xin lỗi em nữa.

Thấy vậy, Jimin lại nhẹ kéo nó vào nụ hôn khác, hứa hẹn một tương lai thật đáng yêu cùng mối tình tiền bối- hậu bối tưởng chừng chỉ có trong truyện. Chưa biết sau này ra sao, nhưng hiện tại, sau hai, ba năm mãi chờ người kia chủ động bắt chuyện, thì bây giờ, cũng là đủ với họ rồi.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro