13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i'm your national anthem, boy put your hands up, give me standing ovation,
boy you have landed, babe, in the land of sweetness and danger, queen of saigon.

Đã bốn tháng ròng rã trôi qua, không có ngày nào mà Ngài Tổng thống yên giấc. Cứ mỗi khi ngài chợp mắt, hình ảnh Juliet lại hiện lên trong tâm trí khiến ngài choàng tỉnh. Ngài nhớ em da diết, ngài muốn được gặp lại em, muốn được ôm em trong vòng tay, được nghe giọng nói ngọt ngào của em, chứ không phải là ảo ảnh mộng mị thế này. Trước đây, ngài chưa bao giờ trách gia đình mình lấy một lời khi đặt cái gánh nặng của sự nghiệp chính trị lên đôi vai ngài, nhưng gần đây thì cứ mỗi lần nhìn thấy ông bà Park, người vợ của mình hay thậm chí là hai đứa em, ngài đều cảm thấy khó chịu và chán ngán.

Ngài biết mình không nên thế này, mình còn cả một quốc gia phải lãnh đạo, hai đứa con phải lo lắng đến nơi đến chốn, và ngài dễ dàng có thể tìm một bóng hồng khác để thay thế em, nhưng Christian không muốn và cũng không thể.Ngài không cho Annie động vào người mình dù là một chút, kể cả trong những chuyến công tác, ngài đáng ra phải khoác tay cô ta đi thật hạnh phúc, thì hiện giờ Christian cũng mặc, cứ đi trước một mình, bỏ xa Annie cả đoạn. Mấy lần Annie đau lòng đề nghị sẽ kiếm người để ngài thỏa mãn nếu như ngài kinh tởm cô ta đến vậy, Christian cũng từ chối nốt. Thân xác, tâm trí lẫn trái tim của Christian Park bây giờ chỉ thuộc về mỗi mình em, Juliet Kang mà thôi.

Thế sao, em lại bỏ ngài đi luôn rồi?

Khi tin tức về cái chết của em nhan nhản khắp báo đài, Christian thiếu điều chỉ muốn đập nát cái tivi trong Phòng Bầu dục mà thôi. Ngài cấm các nhân viên Nhà Trắng không được mang báo buổi sáng đến văn phòng mình nữa, và nếu ai đó nhắc đến cái chết của nữ minh tinh đang trượt đà từ đỉnh danh vọng kia, Ngài Tổng thống sẽ thẳng thừng đuổi cổ khỏi Nhà Trắng. Suốt một tuần ròng rã, không khí nơi đó u ám không thể tả. Annie đã từ khuyên nhủ đến cãi nhau với Christian về phong thái cư xử không giống một Tổng thống chút nào của ngài, nhưng đáp lại, ngài tức giận đấm tay lên chiếc bàn làm việc của mình, mạnh đến độ chảy máu cả bàn tay, gằn từng từ với cô ta:

"Là cô, đúng không? Cô đã giết cô ấy!"

"Em không có, Christian!" Annie tay nắm chặt chuỗi ngọc trai đeo trên cổ, cố gắng giữ bình tĩnh hết mực, "Là con ả ngu ngốc tự nốc một đống thuốc ngủ cùng chất kích thích nên mới chết!"

"Cô nín đi! Một cô gái yêu đời, lạc quan như Juliet, việc gì lại phải tự tử? Là cô đã hủy hoại cuộc đời của cô ấy!"

Mặc kệ bàn tay đang ròng ròng chảy máu của mình, Ngài Tổng thống nhất mực phải bảo vệ danh dự của Juliet, ngài phải cho người vợ của mình biết rằng, cô gái nhỏ bé của ngài dù có khổ sở thiếu thốn nhường nào cũng chưa từng bỏ dở cuộc đời, rằng ngài biết rõ cô ta hẳn phải làm điều gì đó đe dọa em, đẩy em đến bước đường cùng mới dẫn đến cái chết tức tưởi đầy thương tâm đó. Mặt Ngài Tổng thống đỏ bừng trong cơn nóng giận, ở cổ ngài từng mạch gân xanh nổi rõ lên.

"Chẳng lẽ anh lại bảo em đứng yên nhìn ả hủy hoại đời em? Nhìn cái tình yêu đẹp đẽ cao cả của anh và con đàn bà đó xé nát cái gia đình này?" Annie to tiếng ngược lại với Christian, giọng đứt quãng như sắp khóc, "Trong mắt anh thì chỉ có mình cô ta đúng thôi chứ gì? Vậy còn em thì sao? Còn vợ anh đây thì sao?"

"Cô thì sao chứ?"

Giọng Christian trầm hẳn xuống một tông, ngài cười khẩy nhưng ánh mắt lại đau buồn không thể tả.

"Anh chưa bao giờ yêu em sao?"

"Chưa bao giờ," Ngài Tổng thống bình thản đến lạ, "Từ trước đến giờ tôi chỉ yêu một mình Juliet Kang thôi. Bây giờ thì mời Đệ nhất Phu nhân rời khỏi văn phòng tôi ngay."

"Anh-"

"Cút ngay! Tôi không muốn thấy mặt cô nữa!"

Annie sợ hãi mà rời khỏi Phòng Bầu dục ngay tắp lự trước khi Christian nổi điên thêm nữa, từ trước đến nay hình ảnh Christian qua lăng kính màu hồng của cô ta luôn là kẻ nhu nhược, nay lại vì một ả diễn viên hạng B mà cáu giận. Cô ta rời đi rồi, Christian vẫn còn thở hồng hộc vì cơn giận chưa nguôi, cảm giác như huyết áp của mình có thể tăng lên bất kì lúc nào. Ngài gục xuống bàn làm việc để lấy lại nhịp thở ổn định, vẫn còn mặc kệ bàn tay đầy vệt máu khô của mình.

"Ngài Tổng thống, ngài Min Suga muốn gặp trực tiếp ngài."

Anh Daniel, là cận vệ của Christian khúm núm bước vào phòng, khe khẽ gọi ngài, có lẽ cũng dè chừng do đã nghe thấy cuộc đấu khẩu kia từ bên ngoài cánh cửa. Cứ ngỡ Ngài Tổng thống sẽ lớn tiếng đuổi mình ra ngoài, nào ngờ ngài lại thẫn người ra suy nghĩ mất một lúc, rồi trầm ngâm gật đầu, yêu cầu Daniel dẫn Suga vào gặp ngài.

Vừa bước vào Phòng Bầu dục, Suga đã bị choáng ngợp bởi không khí yên lặng đến ngột ngạt ở đây, cũng bất ngờ vì bộ dạng tiều tụy, suy sụp của Ngài Tổng thống nữa. Hắn cứ nghĩ ngài sẽ dửng dưng trước sự mất mát này, nhưng nhìn bàn tay rướm máu và đôi mắt đỏ ngầu ấy thì có lẽ hắn đã sai rồi. Suga hắng giọng, gượng gạo mở lời:

"Thưa Ngài Tổng thống, chắc ngài cũng biết tôi đến gặp ngài là vì-"

"Vì cô ấy," Christian thở dài. Giọng nói chỉ vừa tàn độc và cau có mấy phút trước giờ lại dịu dàng đến mong manh khi nhắc đến em, "Tôi biết."

"Người giúp việc của Juliet có gửi tôi thứ này, và tôi tin nó thuộc về ngài," Suga cẩn thận rút trong túi áo vest của mình ra bức thư cuối cùng của Juliet, được hắn cất gọn gàng trong một phong thư tẩm ướp mùi hoa hồng từ lọ nước hoa mà em hay dùng mỗi ngày. Hắn cười, có chút chua chát, "Ngay cả đến giây phút cuối đời, người cô ấy nghĩ đến vẫn là ngài."

Ngài Tổng thống mãi không dám đọc bức thư ấy, không dám đối diện với những gì cuối cùng còn lại từ em, mãi cho đến tối muộn, sau khi làm công tác tư tưởng cho chính mình xong, ngài mới dám mở bức thư của em ra. Rất chậm, ngài đọc rất chậm, muốn từng từ ngữ ẩn chứa trong những kí tự ngoằn nghoèo kia khắc sâu trong trí nhớ mình. Đến nửa đêm, ngài mới đọc đến dòng cuối cùng của bức thư em gửi. Nhìn những kí tự cuối cùng, "Yêu ngài, Juliet" của em, những con chữ tận cùng trong hai mươi hai năm cuộc đời Juliet, Christian không kìm lại được những giọt nước mắt đơn độc rỏ xuống gò má.

Rồi ngài mỉm cười. Nếu như đây là một bộ phim, ngài sẽ dành cho em tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để em kết thúc quãng đời từng tươi đẹp của mình. Ngài sẽ khắc cốt ghi tâm những lời em nói, rằng đừng đau buồn khi em đi, vì "chết trẻ chính là sự bất tử đấy, anh yêu ạ", rằng "hãy xốc mình dậy và trở thành vị lãnh đạo tốt nhất cái đất nước lộn xộn này từng có đi", rằng dù có không yêu vợ mình, thì những đứa con cũng là món quà Thượng đế ban cho ngài, và ngài phải thương yêu chúng hết lòng. Và rằng, "Em, Juliet Kang, đến hơi thở cuối của mình, vẫn không thay đổi hai điều: vẫn bất bại, và vẫn yêu ngài."

Ngài bước đến tủ thuốc để sơ cứu vết thương rồi băng bó lại bàn tay của mình, ngài sẽ vực dậy khỏi mất mát này. Ngài sẽ sống thật tốt, vì em. Vì ngài yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro