Maybe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có duyên, có lẽ cái kết của chúng ta sẽ khác....."

_______________

Năm đó vào một ngày đông lạnh lẽo giữa tháng 10, tuyết phủ dày đặc cả một con phố nhỏ, bóng dáng người con trai xa lạ kia, người có dáng vẻ ôn nhu và điềm đạm bước đi một cách hiên ngang dưới làn gió đông rét buốt, đôi mắt biết cười thu hút tâm hồn của cô gái nhỏ, đôi môi đỏ mọng làm xao động tâm tư của cô ấy, từng chi tiết nhỏ đó, chưa bao giờ bản thân cô lại chú ý đến một người con trai mà trái tim lại không chịu nghe lời mình như thế. Cứ như vậy anh ấy cứ mạnh mẽ bước đi, rồi chẳng biết tình cờ hay cố ý lại bước thẳng vào trái tim người con gái này mà chẳng hề báo trước.

Từ tháng năm ấy, từ cái ngày định mệnh ấy, từ khoảnh khắc tình cờ lướt qua ấy, có một cô gái bé nhỏ luôn in hình bóng nam nhân ấy sâu trong con tim bé bỏng lần đầu chạm đến sự rung động đầu đời kia. Thế là những ngày tháng sau này đều là những khoảnh khắc lén nhìn trộm, hay đơn giản là lúc ngây ngô cố gắng trở nên tình cờ gặp nhau trên dòng đời đông đúc phía sau những sự sắp đặt trước một cách vụng về nhưng lại đáng yêu vô cùng. Và cuối cùng nàng ta đã may mắn trở thành một cô gái nhỏ dễ thương tốt bụng trong mắt "chàng hoàng tử" của riêng mình. Cảm giác đó vui sướng tột cùng, khi hằng ngày được ở bên người con trai ôn nhu dịu dàng nhưng lại không kém phần tinh tế và thấu hiểu cho người khác như thế. Tên chàng là Park Jimin, một cái tên mang đôi nét thể hiện sự dễ thương và một chút gì đó mạnh mẽ, thật lạ lùng, kể cả cái tên cũng trở nên đặc biệt trong lòng mình, đây chắc hẳn chính là tình yêu.

Thế là hằng ngày, khi hé mở đôi mắt nhỏ xinh đón lấy những tia nắng sớm bình minh, cô nàng lại đón chào một ngày mới cùng với niềm vui và sự nôn nao trong lòng khi nghĩ đến việc được gặp anh ấy vào những buổi chiều tà sau một ngày làm việc mệt mỏi, rồi lại cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn dần buông xuống nơi chân trời phía xa. Ta sẽ chia sẻ những câu chuyện của riêng mình với anh và lại được nghe những tâm sự, những cảm xúc vui buồn trong một ngày vội vã trôi theo nhịp điệu cuộc sống của anh. Rồi những chiều xuân, dưới rừng cây hoa anh đào đung đưa trong gió, ta lại trao những lời hẹn thề bên nhau suốt đời suốt kiếp cùng bầu bạn. Bản thân cô, một cô gái nhỏ mới chợt nhận ra rằng tình yêu là một thứ thật đẹp ... dù chỉ là tương tư đối phương.

Cứ ngỡ rằng tất cả mọi chuyện sẽ cứ thế êm đềm trôi qua như một dòng sông yên bình xuôi theo dòng chảy của nó, nhưng không, mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp như thế cho đến cái ngày chàng ngại ngùng khẽ tâm sự về việc chàng đang tương tư một cô gái xinh đẹp. Ôi thật! Con tim ai kia dường như quá đỗi bé bỏng và non dại để chống chọi lại với nỗi đau này, cố gắng một mình xây đắp cái tình cảm đơn phương này trở nên vững chắc và kiên cố với hy vọng chẳng ai có thể phá vỡ được nó, rồi bỗng nhiên, người nhẫn tâm đập vỡ nó trong một giây phút tình cờ thốt ra những câu nói đau xé lòng.

Thế rồi cũng từ cái giây phút rơi xuống vực thẳm sâu không đáy kia, cuộc đời người con gái nhuốm một màu xám xịt. Cái cảm giác đau, đau thực sự đấy, mấy ai thấu được hay không? Khi ông trời lại tàn nhẫn gấp bội khi muốn khẳng định rõ khoảng cách của anh và cô gái đáng thương này hơn. Ngày ấy, vẫn là dưới thời tiết rét buốt của mùa đông lạnh thấu xương thấu thịt, lần này chẳng còn là những cái rung động thời ngây ngô, những cảm nhận nhịp đập trái tim thổn thức kia nữa, mà thay vào đó là cảm giác đau xót khi phải chứng kiến cảnh tượng người con trai cô ấy thương bước lên xe hoa cùng một người con gái khác.

Tự hỏi bản thân yếu đuối này còn có thể làm việc gì khác ngoài những câu chúc phúc đầy miễn cưỡng kia mà bản thân cố gắng thốt ra cùng với sự kiềm nén cảm xúc đau đớn tột cùng. Ngày đó cô là người đứng phía xa, nuốt lệ vào trong và đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh tỏa sáng trên ngón áp út của anh.

Đó là một mối tình đầu đẹp đẽ ... đầy xúc cảm và những kỉ niệm đáng nhớ một thời thanh xuân tươi đẹp của đời người.

_______________________

"Vậy người đó là papa hụt của con có đúng không mama?"

Đứa nhóc lên năm đang đưa đôi mắt tròn xoe ngây ngô nhìn lấy cô. Cô mỉm cười, có thể mạnh miệng tự hào và khoe khoang với cả thế giới rằng đây là thiên thần nhỏ của cô đấy.

"Có thể xem là như thế."
"Nhưng sau này con không được phép nói vậy nữa, vì bây giờ và mãi mãi về sau, đó chỉ là một người anh tốt của mẹ và là một người lạ đối với con thôi bé con..."

Người phụ nữ đưa bàn tay ân cần của một người mẹ nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ này, giọng nói dịu dàng từ tốn.

"Dạ vâng!"

Thằng bé ngoan ngoãn vâng lời đáp lại ngay lập tức, nụ cười ngây ngô như những nụ hoa gần chớm nở lúc sớm mai.

"Nhưng tại sao mama lại có thể gặp được papa vậy ạ?"

"Đó là vì..."

Cô nàng khẽ nở nụ cười ngượng ngùng.

___________________

Ngày hôm ấy là một ngày buồn, một ngày mà cô gái ấy phải ngồi một mình trên chiếc băng ghế lạnh lẽo nơi chốn dòng đời xuôi ngược mà thút thít trong sự cô đơn bao trùm lấy thân thể nhỏ nhắn kia. Là ngày mà chàng trai cô tương tư ngày nào đang hạnh phúc bên người con gái của riêng anh và bỏ mặc cô một mình xuôi ngược với dòng đời lạc lõng. Từng bước chân to lớn của một người con trai được in dấu lên lớp tuyết trắng xóa dày đặc dưới mặt đường buốt giá. Nàng có thể nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, từ từ đến gần với nàng hơn. Người này bước nhẹ đến, nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trong veo tựa thủy tinh trên đôi má hồng hào ửng đỏ vì trời lạnh kia. Khẽ ngồi cạnh cô gái, anh ân cần an ủi

"Cô đang có chuyện gì buồn sao?"

Cô khẽ gật đầu nhẹ.

"Dù không biết đó là chuyện gì nhưng đừng buồn nữa, đừng khóc nữa, sẽ không đẹp đâu!"

Anh đưa tay lấy mẩu khăn giấy trắng tinh vương mùi thơm dịu từ trong túi đưa cho cô.

"Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Anh khẽ nở nụ cười ấm áp mang mùa xuân đến bên cô.

"Không có gì, tên tôi là Jeon Jungkook, rất vinh hạnh khi có thể được làm quen cô."

JungKook nhẹ nhàng đưa tay ngụ ý muốn nhận được một cái bắt tay đáp trả với lời đồng ý làm quen của cô gái nhỏ kia. Đôi mắt đen lay láy của cô khẽ lay động, trái tim này như được đón ánh nắng mặt trời thêm một lần nữa...

Jeon Jungkook, anh tựa như một thiên sứ, cứu người con gái bé nhỏ yếu đuối này từ vực sâu lên với nguồn ánh sáng của niềm hy vọng, anh luôn luôn là người nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ này không bao giờ buông, anh không bao giờ bỏ rơi cô như Park Jimin, anh mang nét ôn nhu, dịu dàng và không kém phần tinh tế, anh quá đỗi hoàn hảo...

______________________

"À! Thì ra papa Kookie của con gặp mẹ như thế!"

Nhóc con kéo một hơi 'À' khi vừa biết được một điều đặc biệt từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của mama và papa của nó.

"Em ơi anh về rồi đây!"

Giọng nói nam tính của Jungkook truyền vào không gian yên ắng của căn nhà nhỏ ấm cúng.

"Papa về!"

Một cậu nhóc nhỏ tinh nghịch cười toe toét cùng mama ra cửa đón papa của mình vừa đi làm về. Và sau đó là hình ảnh một gia đình nhỏ hạnh phúc quây quần bên nhau.

Thật đáng tiếc vì cuối cùng ta cũng không đến được với người mình thương, chàng trai năm ấy bước đi hiên ngang dưới trời đông tuyết trắng xóa, lấy đi sự rung động đầu đời của cô gái nhỏ.

Chúng ta có một cái kết bi thương, nhưng đến cuối cùng, em cũng có thể tìm được người yêu thương em thật sự rồi, người có thể mang hạnh phúc đến cho em, đó mới đích thực là cái kết viên mãn của cuộc đời em. Em sẽ nhớ mãi những nụ cười ngọt ngào năm ấy của anh, em sẽ không bao giờ quên đi những lời hứa hẹn vu vơ dưới hàng cây hoa anh đào rực rỡ trời xuân, nhất định nhớ mãi.

Anh đã từng là mái ấm của em, từng là chốn em tìm về mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi và yếu lòng, nhưng giờ đây anh đã là mái ấm của một cô gái khác, và em cũng đã tìm được mái ấm của cuộc đời mình. Dù không thể bên nhau trọn đời, nhưng chúng ta vẫn phải thật hạnh phúc bên nửa kia của mình đấy nhé!

Thật biết ơn vì những ngày tháng tươi đẹp năm ấy, em nhất định sẽ cất chúng vào nơi quý giá nhất trong tim của mình...

20190703

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro