un.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Trả request cho bạn @minsojin_1995. Hi vọng bạn thích câu chuyện này nhé <3 Cảm ơn bạn đã request truyện nhaa <3 

.

.

.

Tiếng nhạc EDM xập xình trong câu lạc bộ, lẫn vào đó là bao tiếng la hét, cười đùa của bao kẻ, xung quanh là cảnh tượng hàng trăm con người cứ chen chúc nhảy nhót với nhau, bao cặp yêu nhau, cũng có thể là vừa gặp nhau, đang tán tỉnh rồi ôm ấp lấy nhau, tệ hơn là hôn nhau một cách vô tư nơi chốn đông người này. Dù gì cũng chả có mấy ai quan tâm.

Trong góc tối khuất sâu, có một thiếu nữ đôi mươi có lẻ, mắt đờ đẫn nhìn xung quanh, người thì gục xuống, nằm dài lưng ra trên chiếc bàn kê ở góc ấy, có vẻ chán chường lắm thì phải. Đôi bàn tay trắng nõn của cô, một thì đang ghì chặt chai rượu scotch vào lòng, một đang cầm ly uống rượu buông thõng như sắp đánh rơi đến nơi, nếu không có bàn tay của ai đó can thiệp để giữ nó lại, rồi nhẹ nhàng giành ly rượu khỏi tay cô, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Giọng anh nhẹ nhàng, vừa khuyên nhủ, vừa xoa lưng cô:

- Công chúa, người nên về thôi.

Phải rồi, cô gái với bộ dạng bét nhè kia lại chính là Min Sojin, công chúa của vương quốc Thermopolis, người được xem là hình mẫu mà mọi cô gái đều muốn trở thành: xinh đẹp, tài giỏi, có gia thế quyền lực và giàu có; nhưng ít ai biết, ở công chúa, lại có một khía cạnh như thế này.

Trừ anh, Park Jimin.

Cố gắng gồng mình để đỡ Sojin dậy, nhưng rồi Jimin lại thất bại vì cô quá bướng bỉnh, cứ mãi vùng vẫy khiến anh chẳng thể nào giữ cô yên được.

- Sao phải về sớm?- Sojin giọng lè nhè kì kèo với anh, nhưng vẫn có chút gì đó kiên quyết và quyền lực như đang dùng cái vị thế công chúa để ra lệnh cho Jimin- Ở lại đây xíu nữa. Uống với tớ.

- Công chúa, xin người đừng xưng cậu tớ bằng vai phải lứa với tôi như thế- Jimin giữ bộ mặt nghiêm nghị mà đáp lời khiến Sojin bật cười sằng sặc như thể đang chế nhạo anh, rồi cứ vậy, với tay ra cầm lấy ly rượu, lại rót rượu vào đấy mà nốc.

- Từ bao giờ mà cậu lại quan trọng hóa hình thức như vậy? Chúng ta đã quen biết nhau gần hai mươi năm rồi cơ mà Chim Chim- Nói rồi, nàng ta dúi ly rượu vào tay Jimin- Uống mau đi tên này! Là scotch của Glen Moray từ năm 1897 đó, bây giờ trên thế giới chỉ còn đúng một chai duy nhất thôi.

Thật ra tình bạn của công chúa Sojin và Jimin, đúng như cô nói thì là gần hai mươi năm, mà chính xác thì đã được mười tám năm.

Lúc ấy, Min Sojin và Park Jimin chỉ là đôi con nít vừa lên năm tuổi, chưa biết nhiều về những thứ mà thế giới ẩn chứa bên ngoài lâu đài rộng lớn này, cá nhân Sojin còn không ý thức được cái danh hiệu 'công chúa' của mình là gì mà khiến mọi người, thậm chí người lớn, lại đối xử với cô một cách trịnh trọng và đầy sự kính nhường trong khi cô lúc bấy giờ chỉ mới lên năm.

Từ nhỏ, nàng công chúa mà mọi người hết mực kính nhường ấy lại là cô bé với tính cách hết sức ngỗ nghịch, mỗi ngày đều chạy xung quanh lâu đài vui chơi và làm mọi thứ ở đó loạn hết cả lên; có hôm Sojin vào bếp, phá tung nguyên liệu làm pizza của vị bếp trưởng rồi để nguyên hiện trường lộn xộn ấy mà chạy ra chỗ khác chơi, lại có hôm cô bé Sojin năm tuổi chạy vào phòng của nhà thiết kế hoàng gia, lấy hết xấp vải được xếp gọn ghẽ theo thứ tự màu sắc và chất liệu ra mà quấn lên người mình, giả vờ như đó là những chiếc váy rồi phá xong lại quẳng lại đó một đống vải nhăn nhúm mà "chuồn đẹp".

Lần đầu Sojin và Jimin gặp nhau, ấy cũng là vào một hôm nàng công chúa nhỏ vào vườn thượng uyển bày trò phá phách. Cô bé Min Sojin năm tuổi lúc ấy bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của bao nhiêu là loài hoa được trồng ở đó: những bông linh lan trắng muốt nhỏ xíu rủ đều xuống từ trên cành, những khóm hướng dương vàng ruộm như được sơn màu bởi những vệt nắng, những đóa thiên điểu cam rực rỡ tủa khắp hướng như chúng được tạo thành bởi lông vũ hai màu cam - xanh dương của loài chim thiên đường tuyệt mĩ, những nụ hoa hồng nhỏ xinh màu hồng nhạt trông thật mỏng manh biết mấy vẫn còn đọng trên mình những hạt sương sớm...

Nhưng, lấy được sự chú ý của Sojin nhất, lại là một bông hoa mẫu đơn hồng đầu tiên nở trong bụi cây, có điều gì đó về từng sắc độ hồng nhạt dần từ trong ra ngoài, về từng lớp cánh hoa thật mỏng, thật nhỏ lại tạo nên một búp hoa thật lớn, thật vĩ đại đang mạnh mẽ vươn lên đón nắng sớm làm cho Sojin thích thú. Mà một khi công chúa thích gì, công chúa sẽ có nấy.

Vừa vươn bàn tay bé nhỏ của mình ra, định bụng sẽ ngắt đi nhành hoa để mang lên phòng của mình, nhưng chưa kịp thực hiện ý định của mình, thì có một giọng nói bé nhỏ đầy ngây thơ vang lên phía sau Sojin:

- Công chúa à, đừng làm thế!

Quay sang, công chúa mặt đối mặt với một con người nhỏ bé cũng như mình vậy, cậu nhóc ấy có khuôn mặt tròn với đôi má bầu bĩnh hết sức đáng yêu, một chiếc mũi nhỏ nhắn cùng cái miệng nhỏ cứ chu ra mỗi khi cậu nói gì đó với cô công chúa đối diện mình.

Thật lạ, đây là lần đầu công chúa nhỏ gặp một người bạn cũng nhỏ bé giống mình giữa bao người lớn và nghiêm túc trong lâu đài, nên cứ mãi giương đôi mắt của mình nhìn cậu với vẻ tò mò rồi mới lên tiếng:

- Cậu là ai?

- Thưa công chúa, tôi là Park Jimin, con trai của ông Park làm vườn và bà Park đầu bếp- Cậu nhóc với khuôn mặt bầu bĩnh ấy trịnh trọng lên tiếng, chẳng khác gì đã được người lớn dặn trước rằng nếu gặp người của hoàng tộc thì sẽ phải cư xử với họ thế nào.

- Tại sao cậu lại xưng hô trịnh trọng như thế với tớ?- Cô bé Sojin nhăn mày- Tớ nghĩ là chỉ có người lớn mới làm thế với tớ thôi chứ...

- Không đâu, thưa công chúa. Thường dân chúng tôi phải xưng hô như thế này với người ạ- Cậu nhóc nọ vẫn trả lời Sojin một cách thật sách vở- Công việc của người là ra mệnh lệnh còn chúng tôi sẽ thực hiện theo.

- Nếu thế, tớ ra lệnh cho cậu không được xưng hô trịnh trọng với tớ nữa, mà phải ngang hàng "cậu" -"tớ"- Công chúa nhỏ Sojin nghiêm giọng, đến giờ cô vẫn không thể nào quên rằng đây là mệnh lệnh đầu tiên của mình, và thật tức cười khi đó là lại là ra lệnh cho Jimin không được xưng hô phải phép với cô.

- Vâng, thưa "cậu"- Dù thấy hơi lạ, nhưng cậu nhóc Jimin ấy vẫn phải nghe theo Sojin, vì cô là công chúa và đó là mệnh lệnh.

- Chưa xong đâu. Mệnh lệnh thứ hai cho cậu: từ giờ phải làm bạn của tớ- Sojin bé nhỏ quả quyết.

Và cứ thế, ngày nào vào lúc chín giờ sáng, sau bữa ăn sáng và lớp học đàn, công chúa đều hẹn Jimin ra vườn thượng uyển chơi với mình. Khi thì chơi đuổi bắt, khi thì công chúa lại mang ít đồ chơi của mình ra chia sẻ với Jimin, lại có những lúc Jimin giới thiệu cho Sojin về những loài hoa trong vườn; khi nghe Jimin bảo rằng cậu không có điều kiện để đi học, Sojin sáu tuổi đã nằng nặc đòi cha mẹ cho Jimin được cùng học với mình tại cung điện, thế rồi họ từ một "mệnh lệnh" trở thành một tình bạn thật sự.

Bởi lẽ đó, Sojin không thích chút nào mỗi khi Jimin quay lại xưng hô theo kiểu "tôi" và "người" đầy xa cách ấy. Bản thân cô công chúa đầy cá tính ấy đã không thích mỗi khi mọi người hành xử quá tôn kính với mình, thì cô lại càng ghét hơn khi một người thân thiết với cô như Jimin cũng phải cư xử như thế chỉ để "cho phải phép".

Rót đầy ly rượu, Sojin dúi vào tay rồi gằn giọng:

- Uống đi chứ bạn thân! Là mệnh lệnh đấy.

- Tôi không còn là đứa trẻ năm tuổi nữa thưa công chúa. Tôi biết phân biệt giữa một mệnh lệnh thực sự và một yêu cầu ngớ ngẩn.

- Hahaha- Sojin chỉ bật cười trước những lời của Jimin mà đáp trả- Thế luôn à? Chẳng thể lừa cậu như lúc nhỏ được nữa rồi... Nhưng uống một ngụm thì có sao đâu chứ? Hòa nhập đi, có chút cồn trong người rồi chúng ta mới nói chuyện được.

Lúc nhỏ, vua và hoàng hậu đã nghĩ rằng cô công chúa nhỏ của họ chỉ ngỗ nghịch vì cô đang là một đứa con nít thôi, và rằng khi cô bé lớn lên, sẽ thay đổi và trở thành một con người nghiêm túc làm gương vương quốc Thermopolis. Thế nhưng họ đã sai lầm rồi, khi càng lớn, những vấn đề với Sojin càng nhiều, lúc bắt đầu tuổi học tiểu học, cô càng bày thêm nhiều đó chọc phá mọi người tuy liên tục bị Jimin ngăn cản (thế nhưng đến khi bị vua cha phát hiện, thì Jimin sẽ luôn đứng ra nhận tội thay cho cô), khi cô bắt đầu hẹn hò thì vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ hoàng hậu khi hẹn hò với một học giả trẻ thường dân, hai mẹ con họ cãi nhau một trận rất lớn rồi giận nhau mất cả tuần, lúc ấy Sojin may mắn có Jimin để tâm sự, là bờ vai để cô dựa vào và khóc nên rồi mọi thứ cũng trôi qua êm đẹp. Những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc khi Sojin qua tuổi dậy thì, thì bây giờ, khi trưởng thành cô công chúa đầy rắc rối này lại thích tiệc tùng, chè chén thâu đêm, cặp kè hết người này người khác, khiến cha mẹ buồn rầu và mệt mỏi.

Nhưng Jimin lại không hề trách Sojin, anh hiểu rõ những gì cô trải qua, những gì cô làm đều là do cô đơn và thiếu tình cảm gia đình. Vua và hoàng hậu chỉ quan tâm đến Sojin những lúc cô gây ra rắc rối mà thôi, vì vậy cô cứ liên tục bày trò để khiến họ chú ý đến mình.

Đã có lần Jimin chia sẻ điều này với họ, và bảo rằng thật ra Sojin chỉ cần một người ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho mình mà thôi; kết quả là họ quyết định hứa hôn cho Sojin với một hoàng tử của nước lân cận để cô "có người lo lắng cho".

Và giờ Sojin ở đây, chán chường đắm mình trong bia rượu mỗi ngày từ khi có quyết định hứa hôn ấy.

Thở dài, rồi Jimin cũng làm như Sojin bảo, giật lấy ly rượu từ tay cô uống một ngụm. Thứ rượu nóng ấm vừa đắng vừa chát ấy như muốn đốt cháy vòm họng anh, việc nuốt một chút rượu ấy xuống cổ họng với Jimin là đã quá khó khăn rồi, anh tự hỏi làm sao Sojin lại có thể nốc rượu như uống nước lọc như vậy?

- Này, tôi biết là công chúa đang buồn bực chuyện hứa hôn-

- Buồn bực á?- Sojin 'xì' một tiếng- Tớ muốn phát điên với chuyện đó. Cứ như họ chả bao giờ quan tâm đến cảm nhận của tớ vậy. Thế giới này đâu có xoay quanh họ. Còn gã hoàng tử đó nữa... Anh ta đúng là một kẻ vớ vẩn. Cũng chính anh ta nói với cậu phải xưng hô với tớ thế này chứ gì?

- À ờ...

Jimin ngập ngừng, vì những lời Sojin nói không hề sai chút nào cả, cô nhạy bén hơn anh đã nghĩ. Jimin thực cũng đâu có muốn nói chuyện với giọng điệu như hai kẻ xa lạ này với cô, nhưng cái gã hoàng tử, "vị hôn phu" của Sojin thì lại tìm gặp trực tiếp anh mà "cảnh cáo" rằng: "Cậu chỉ là kẻ hầu người hạ ở đây, đừng coi như mình ngang hàng với công chúa, cậu làm tôi khó chịu quá. Đúng là một kẻ vô liêm sỉ."

Anh cũng là con người, cũng là một đấng nam nhi, đương nhiên nghe những lời đó thì anh cũng biết tự ái chứ. Như đọc được những suy nghĩ lúc bấy giờ của Jimin, Sojin lại lên tiếng:

- Rồi cậu nghe lời anh ta chỉ vì sĩ diện chứ gì. Nói cho cậu biết nhé, đã là một đấng nam nhi đại trượng phu, thì người ngoài có nói gì cũng sẽ không nghe, miễn cậu làm gì cậu thích là được rồi- Sojin cầm luôn cả chai rượu lên mà uống. Đến lúc đã say sưa trong rượu rồi, có cảm giác như Sojin lại còn bạo dạn hơn bình thường- Cậu biết tình cảm của tớ dành cho cậu mà, sao cứ cố phớt lờ nó?

- Vì chúng ta không nên như thế, Sojin. Tớ chỉ là thường dân, nào có xứng với cậu.

- Vớ vẩn- Sojin đảo mắt- Thường dân cũng là con người mà công chúa cũng chỉ là con người, chúng ta không có khác nhau chỗ nào cả. Cũng có tim để biết yêu, và có não để nhận thức rõ mình yêu ai.

Lầm bầm thêm vài từ không rõ nghĩa nữa, rồi Sojin cảm thấy choáng váng đầu óc, không lâu sau liền gục ra đó, hẳn là vì đã quá chén nên mới thế. 

/... /  


Những tia nắng sớm khiến đôi mắt lười biếng từ từ mở ra, Min Sojin tỉnh dậy một bàn tay vẫn còn đang đỡ lấy trán vì cơn đau đầu như búa bổ, hôm qua quả thật là Sojin uống nhiều hơn mọi lần; những lần trước dù có tiệc tùng tưng bừng đến đâu, cũng chưa hề một mình bản thân uống hết cả chai rượu như thế, còn cầm lên tu ừng ực như uống nước.

Khoan đã, trần nhà này là bằng gỗ, không hề giống với trần nhà phòng ngủ của cô ở lâu đài.

Mở hẳn hai mắt ra, Sojin ngồi phốc dậy ngay, khác hẳn dáng vẻ mệt mỏi lười biếng ban nãy. Đôi mắt nhanh chóng lướt quanh phòng, cố xác định xem mình đang ở đâu. Bị bắt cóc? Không thể, hôm qua lúc Sojin gục đi, cô còn nhớ là có Jimin ngồi bên cạnh.

Vừa nghĩ đến đó, ánh mắt Sojin gặp một bức ảnh trên tủ sách. Là ảnh một đứa nhóc với hai má phúng phính, nhìn như một chiếc bánh mochi xinh xinh vậy. Sojin khẽ cười, đứa nhóc này chắc chắn là Jimin lúc năm tuổi rồi, không khác gì trong kí ức của cô cả.

Tiếng cười khúc khích vừa vang lên chưa lâu, Jimin đã xuất hiện trước cửa phòng, tay cầm một khay gỗ với sữa nóng và cháo.

- Dậy rồi à?

"Ừm" một tiếng nhỏ nhẹ, Sojin vừa gật đầu lia lịa vừa cười mỉm mà đón lấy khay thức ăn từ Jimin. Uống cạn cốc sữa, Sojin chợt lên tiếng hỏi:

- Có thuốc giảm đau không?

- Cậu không nên lạm dụng thuốc giảm đau như thế- Jimin hơi nhíu mày- Cứ ăn xong bát cháo này cậu sẽ đỡ hơn.

- Đổi xưng hô lại như bình thường rồi kìa- Nụ cười nho nhỏ của cô công chúa vẫn chưa dứt.

- Ừ, vì ai đó bảo rằng là nam nhi thì không nên để người khác ảnh hưởng đến mình.

Trong phòng yên lặng mất một lúc, chỉ có tiếng hít thở của hai người họ, tiếng Sojin chèm chẹp ăn cháo, tiếng chim vành khuyên hót lên ngoài rừng thông. Một lúc sau, Sojin lại mở lời trước, giơ ngón tay cái lên vẻ tán thưởng:

- Bát cháo ngon nhất tớ từng ăn luôn- Nghe người kia khen mình như thế, Jimin chỉ biết cười ngượng, gò má xuất hiện một màu đỏ phớt phớt vì ngại ngùng- À... Nhưng mà tại sao tớ lại ở nhà cậu thế này?

- Chỉ cảm thấy lúc này, nếu đưa cậu về cung điện, thì không phải là lúc thích hợp. Cậu đang bất mãn với đức vua và hoàng hậu, còn họ chắc chắn sẽ rầy la cậu. Tớ bảo họ rằng tớ chở cậu sang nhà chị Chaeyeon ở tạm vì nó gần quán rượu.

- Chị Chaeyeon, nhà tạo mẫu tóc của tớ?

- Họ bảo rằng họ hiểu cậu đang cảm thấy thế nào, nên cứ thoải mái dành ngày hôm này ở bên ngoài, miễn là đừng tiệc tùng, hay rượu chè.

Cười nhếch mép vẻ châm biếm, Min Sojin "xì" một tiếng rõ to.

- Họ còn cả gan bảo rằng họ "hiểu" tớ ư? Nếu ngay từ đầu mà hiểu tớ thì đã dành thời gian lắng nghe tớ nhiều hơn, chứ không phải là ép gả tớ cho cái gã hoàng tử đó.

- Hắn ta cư xử thô lỗ với tớ, nhưng với cậu hắn ta vẫn là một quý ông lịch thiệp mà. Có thể... cho hắn ta một cơ hội chăng?

Vấn đề ở đây, hắn ta không phải là cậu.

Những lời đó văng vẳng trong thâm tâm của Sojin, nhưng cô mãi không thể nào thốt ra.

Sojin vẫn không thể quên Giáng Sinh hai năm trước, năm ấy cô hai mươi mốt tuổi, Jimin cũng hai mươi mốt. Mỗi ngày lễ Giáng Sinh trôi qua đều là một ngày nữa công chúa Min Sojin đắm chìm trong cảm giác cô đơn, hiu quạnh; bố mẹ và anh trai cô lúc nào cũng sẽ ra Quảng trường mừng lễ với thần dân, còn Sojin thì không hề muốn đi theo, cũng chẳng có lý do gì để phải đi theo.

Tuy không phải là đứa con duy nhất, công chúa Min Sojin còn có một người anh trai, thái tử Min Yoongi, nhưng khoảng cách tuổi tác mười tuổi khiến cô cũng chẳng dành nhiều thời gian với anh trai; từ khi Sojin biết nhận thức, thì anh trai của cô đã phải học những lớp về Kinh doanh hay Chính trị để có thể trở thành một người thừa kế hoàn hảo cho vương quốc này. Lịch trình hoàng gia xếp cho họ cũng trái ngược nhau nữa. Nếu có gặp nhau, chắc cũng chỉ vào giờ ăn hay những bữa tiệc hoàng gia.

Đáng lý, Giáng Sinh mỗi năm, Jimin đều dành thời gian bên gia đình anh. Thế nhưng hôm ấy, trong lúc Sojin đang ngồi một mình trên bậc tam cấp bên ngoài lâu đài, ngước mặt lên trời đón những hạt tuyết rơi lưa thưa từ trời đêm; thì bóng dáng quen thuộc đang lái chiếc xe Ford cũ kĩ màu xanh dương đậm thấp thoáng ở đường lái xe vào lâu đài.

Nghĩ rằng Jimin quay lại vì bỏ quên thứ gì trong lâu đài thôi, không ngờ một lúc sau, Jimin xuất hiện cạnh bên Sojin, tay cầm hai cốc cacao nóng, một chiếc chăn bông vắt trên vai. Đưa cho Sojin một cốc cacao, Jimin tiện thể choàng chiếc chăn bông quanh người cô, khẽ nhắc nhở:

- Trời lạnh lắm. Cậu không choàng chăn sẽ ốm mất.

- Cậu không ở nhà với bố mẹ cậu à?- Sojin hỏi, đoạn hớp một ngụm cacao nóng, cả người cô như ấm hẳn lên theo thứ thức uống ấm nóng ấy.

- Cả nhà tớ vừa ăn bữa tối xong, tớ phụ bố mẹ dọn dẹp, rồi lại nhớ ra cậu phải ở đây một mình đón lễ, nên đã quyết định sẽ ra đây cùng cậu- Dừng một chút để thấm giọng bằng chút cacao nóng, Jimin lại nói tiếp- Dù sao thì bố mẹ còn có nhau để đón đêm Giáng Sinh, cậu thì chẳng có ai.

- Cảm ơn cậu.

- Chúng ta là bạn bè tốt, không có gì phải cảm ơn cả.

Lúc đó, cứ như là không suy nghĩ vậy, Sojin đột nhiên đáp lại:

- Có thể không coi nhau là bạn bè nữa không?- Thấy biểu cảm bất ngờ, có chút tổn thương của Jimin, Sojin nhẹ cười, vừa lo lắng vừa có chút đượm buồn- Không phải là ý đó, ý tớ là tớ thích cậu, Jimin, và tớ muốn hẹn hò với cậu.

- Sojin...

- Cậu không thích tớ- Sojin cười khổ.

- Không phải vậy, Sojin, tớ thích cậu. Thích nhiều lắm. Tớ đã có tình cảm với cậu từ những lúc chúng ta mười bảy, mười tám tuổi, và tớ thích cậu vì chính con người của cậu khi cậu ở bên cạnh tớ- Dù đang mỉm cười, nhưng có thể thấy rõ sự đau buồn trong ánh mắt của Jimin- Nhưng chúng ta, không thể có tương lai bên nhau. Cậu là công chúa và ừm... Tớ là tớ.

- Tớ... tớ buồn ngủ rồi. Tớ nghĩ là cậu nên về-

Nhưng chưa kịp nói xong câu, trước khi Sojin quay người lại và bước đi thì đã bị Jimin giữ lại và trao cho cô một nụ hôn, không lâu, nhưng lại khá mạnh bạo và nồng nhiệt. Suốt nụ hôn, Sojin chỉ biết mở to mắt và nhìn Jimin, vẫn chưa tin đây là sự thật.

- Bây giờ cậu tin tớ chưa Sojin? Tớ thật sự thích cậu. Chỉ là... cậu là một người thừa kế sáng giá, còn tớ không là gì cả nên tớ đành phải chôn giấu tình cảm của mình.

Việc nụ hôn đầu của mình bị Jimin cướp đi một cách tự nhiên như thế, Sojin của hiện tại lại đỏ mặt khi nhớ lại. Sojin vẫn chưa quên rằng sau nụ hôn đầy bất ngờ ấy, cô chỉ còn biết lắp bắp rằng "Tớ... tớ phải vào trong. Cậu về nhà với hai bác đi." rồi chạy biến, đến tận hôm sau, cả hai lại giả vờ như chuyện hôm trước chưa hề xảy ra.

- Này, đang nghĩ gì mà tủm tỉm thế?

- Chỉ là... Không muốn giả vờ rằng nụ hôn năm ấy chưa từng tồn tại nữa...- Tìm cách để giãi bày nội tâm của mình, rồi thì Sojin cũng nói ra những lời cô đã cất giấu từ lâu- Chúng ta... có thể chạy trốn khỏi đây mà. Rồi sau khi ổn định sẽ gửi thư cho bố mẹ cậu.

- Sojin...

- Đừng có khuyên tớ phải làm gì nữa đi. Tớ không phải là người thừa kế của vương quốc này, bố mẹ tớ không quan tâm đến tớ, tớ và anh trai không thân thiết, thần dân cũng chả ai để tâm nếu tớ bỏ đi, cuộc sống hiện tại của tớ bị cầm tù và tớ phải kết hôn với một gã hoàng tử tớ hoàn toàn không hề ưa; tớ chỉ có cậu thôi, Jimin. Nếu tình cảm cậu dành cho tớ còn nguyên vẹn, tớ hi vọng là chúng ta có thể rời đi cùng nhau; còn nếu cậu đã sớm hết thích tớ, thì tớ đi một mình cũng được, trước sau gì tớ cũng phải chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt kia.

Bỗng Jimin đứng dậy rồi đi ra đến ngưỡng cửa, mới quay đầu lại:

- Vậy sao còn chưa khởi hành? Chúng ta phải ghé cửa hàng tiện lợi nữa.

- Tại sao?

- Cậu nghĩ tớ và cậu có thể chạy trốn cùng nhau mà không có thức ăn dự phòng và đồ dùng cá nhân ư?

Giữa trưa nắng, trên đồi thấp thoáng hình ảnh một chiếc Ford xanh dương cũ kĩ, cứ thế chạy xuống đồi rồi mất dạng hẳn.

/... /

Hơn một tuần sau, vua và hoàng hậu vẫn đang ráo riết sai người đi tìm công chúa Sojin; sau khi nghe cô nhân viên làm tóc Chaeyeon bảo rằng công chúa không ở cùng cô. Trong khi đức vua lo lắng công chúa đã bị bắt cóc, thì hoàng hậu lại hoàn toàn có thể đoán được Sojin hiện giờ đang ở bên Jimin.

Trong lúc hai vị phụ huynh thì cứ rối hết lên theo tình cảnh này, giọng nói trầm khàn như người say rượu của thái tử Min Yoongi vang lên từ ngưỡng cửa lâu đài:

- Dừng việc tìm kiếm Sojin đi. Nếu con bé đã muốn đi, thì nó sẽ chẳng muốn bị bất kỳ ai tìm thấy đâu.

- Làm sao con có thể nói một câu vô trách nhiệm vậy được?- Hoàng hậu nhíu mày nhìn anh, trong khi Min Yoongi chỉ nhún vai, đáp thẳng thắn:

- Cả đời Sojin, bố mẹ đã vô trách nhiệm với con bé, nên cả hai đều không có tư cách nói điều đó với con. Cả hai chưa bao giờ có mặt vì Sojin cả, vì con dám chắc lý do cả hai quan tâm tới con chẳng qua cũng là vì con là thái tử. Tất cả những gì hai người quan tâm là quyền lực của hai người đối với vương quốc này thôi, chẳng trách tại sao Sojin lại bỏ đi.

- Thì rõ ràng khi Jimin bảo rằng Sojin lúc nào cũng rất cô đơn, không có ai quan tâm, chúng ta đã kiếm cho nó một vị hôn phu để nó có người ở bên cạnh tâm sự và chăm sóc, tại sao nó còn muốn chống đối thế này?

- Bố mẹ đã hoàn toàn hiểu sai ý của cậu ấy rồi trời ạ!- Yoongi gào lên bất lực- Ý cậu ấy là bố mẹ phải quan tâm tới Sojin, chứ không phải là kiếm chồng cho con bé! Cả hai không nhận ra điều gì ư?

Nói rồi, Yoongi giận dữ bỏ đi.

Chiều hôm đó, hoàng hậu ra lệnh ngừng tìm kiếm công chúa Sojin, chỉ nhờ một người cận vệ thân cận với mình đi tìm hiểu tin tức của công chúa một mình và phải thật kín kẽ, không được để nhà vua phát hiện.

Tuy bà không biết Sojin ở đâu, nhưng hoàng hậu lại dám chắc rằng cô đang ở cùng với Jimin; vì Sojin giống bà lúc còn trẻ hơn là cô có thể tưởng tượng. Ban sáng, khi Yoongi hỏi rằng họ không nhận ra điều gì ư, có lẽ nhà vua thì không, nhưng bà thì có. Bà thấy quá rõ tình cảm mà Sojin dành cho Jimin và ngược lại. Từ lúc cả hai còn đang là thiếu niên, những khi cãi nhau với bà, Sojin đều sẽ tìm đến Jimin đầu tiên.

- Công chúa đang ở trong một căn nhà thuê thuộc Lost Woods resort ở vương quốc Rosewood, thưa hoàng hậu.

"Chạy trốn ra khỏi biên giới của vương quốc này, công nhận là thông minh hơn ta lúc xưa."

/... /

Trong ý nghĩ của Sojin, ngày hôm ấy với cô cũng chỉ là một buổi sáng bình thường. Lúc cô thức giấc thì Jimin đã ra chợ nông sản rồi, chỉ có Sojin một mình trong nhà với bữa sáng anh để dành sẵn cho cô.

Sojin ăn bữa sáng xong, liền dọn dẹp, rửa chén, rồi lại lấy tập giấy vẽ và vài lọ màu nước Jimin vừa mua hôm qua cho cô ra hiên nhà ngồi, dựng tập giấy vẽ vào giá đỡ tranh mượn được từ chủ khu resort.

Hơn một tuần trôi qua, và chưa bao giờ Sojin thực lòng cảm thấy hạnh phúc như lúc này đây. Lần đầu tiên trong hai mươi ba năm, Sojin biết được tự do là gì, không bị bó buộc trong những cánh cửa lâu đài, những phép tắc và những lịch trình học hết điều này đến điều kia mà không ai quan tâm là cô có thích hay không. Lần đầu tiên được sống đúng với tiếng gọi trái tim của mình, được ôm Jimin, được hôn Jimin, được ngủ thiếp đi trong vòng tay anh mà không phải nén chặt cảm xúc của mình vì sợ cận vệ báo lại cho hoàng hậu.

Đang chìm ngập trong sự hạnh phúc hiếm hoi, Sojin lại thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên bậc thềm của căn nhà, ánh mắt đang lấp lánh liền trở nên não nề và chán nản.

- Nếu mẹ đến để bắt con trở về, e là không thể làm theo mệnh lệnh đó.

- Con nghĩ trốn chui trốn lủi ở đây thì giúp ích được gì? Con sẽ trốn được bao lâu? Nếu nhà vua phát hiện rằng con không bị bắt cóc mà trốn chạy thế này, ông ấy sẽ nhốt con trên toà tháp cao nhất lâu đài. Thằng nhóc Jimin đó có đáng để hi sinh sự tự do không?

- Ở bên Jimin chính là cơ hội tự do duy nhất của con.

- Ta không đến đây để đôi co với con- Nói rồi, hoàng hậu đi về phía Sojin, mạnh bạo kéo cô đứng dậy, rồi lại kéo cô về phía chiếc Audi màu đen của bà đang đợi sẵn ở đường xe chạy, chốt cửa xe không cho Sojin ra ngoài.

Suốt đường đi, cả hai không hề nói một lời nào với nhau, rồi bất chợt, chiếc xe dừng lại đối diện một tiệm bánh nho nhỏ bên một góc đường. Bên trong là một người thợ làm bánh khá lớn tuổi, có vẻ xêm xêm tuổi của nữ hoàng, đang chăm chú nhào nặn bột bánh một cách rất hăng say, không có vẻ gì là mệt mỏi cả.

Thở dài, nữ hoàng lên tiếng:

-Để ta kể cho con nghe câu chuyện về một cô công chúa, cô ấy lúc đó trẻ hơn con nữa, mới chỉ vừa tròn mười chín tuổi. Cô tuy trẻ người non dại, nhưng cô chắc một điều, cô biết rõ người mình yêu là ai. Năm mười tám tuổi, cô ghé vào một tiệm làm bánh nho nhỏ cô vô tình nhìn thấy lúc trốn ra thám thính bên ngoài lâu đài, và gặp được một thợ làm bánh hơn cô hai tuổi, anh vừa nối nghiệp gia đình cách đây không lâu. Anh ta làm những chiếc bánh macaron ngon nhất cô từng được ăn, và cô thường xuyên ghé để mua chúng, rồi dần dà họ trở thành một cặp. Đức vua và hoàng hậu khi biết chuyện này, không hạnh phúc chút nào, họ sắp xếp cho cô cưới một thái tử ở vương quốc lân cận. Công chúa cùng thợ bánh chạy trốn cùng nhau, nhưng đến rìa của vương quốc, họ dừng lại. Anh ta nhận ra anh ta không thể từ bỏ sự nghiệp kế truyền từ gia đình vì chuyện này, còn cô cảm thấy việc này là quá xốc nổi; biết đâu người thái tử kia sẽ đối xử tốt với cô. Thế là họ chia tay, đi về hai hướng, và cả hai người họ đến giờ vẫn có thể sống tốt mà không có nhau. Cô công chúa đó tên Kim Jisoo.

- Là mẹ- Sojin chợt nhận ra. Hoàng hậu cười buồn. Vương quốc Rosewood chính là ngôi nhà của bà trước kia, trước khi bà kết hôn với nhà vua của vương quốc Thermopolis.

- Người thợ bánh trong tiệm ngay đối diện, ông ấy tên là Kim Jinhwan, và mẹ vẫn chưa quên được mùi vị những chiếc bánh macaron của ông- Dừng một lúc để quan sát ông Jinhwan từ xa, hoàng hậu lại nói tiếp- Ta chưa bao giờ dám quay lại đây sau khi ta quyết định sẽ kết hôn với cha con, vì ta sợ nếu nhìn thấy Jinhwan ta sẽ hối hận. Nhưng mà, giờ thì ta không hề có tí cảm giác hối hận nào cả. Ta đã sống cả cuộc đời an nhàn và hạnh phúc. Sojin, ta chỉ muốn nói là, nếu con chọn bỏ đi với Jimin, ta sẽ không can thiệp, sẽ tôn trọng quyết định đó vì ta hiểu cảm nhận của con, nhưng hãy suy nghĩ kĩ về những được và mất của mình. Cho dù con chọn điều gì, ta cũng sẽ hi vọng con ít nhất đến dự lễ lên ngôi của anh trai con đầu tuần sau.

Sau đó, hoàng hậu chở công chúa về lại nơi cô đang sống, rồi rời khỏi đó ngay khi thấy Sojin bước vào bên trong, khuất bóng.

Sojin trở về nhà, vừa mở cửa ra thì đã thấy Jimin lao đến ôm chầm cô vào lòng:

- Tớ cứ tưởng là hoàng hậu đã chở cậu đi mất rồi.

- Đúng là bà ấy có đến, nhưng lại chở tớ đến trước tiệm bánh của người yêu cũ của bà và tâm sự với tớ vài thứ.

Bỗng dưng đuôi mắt Jimin cụp xuống, anh trút một hơi thở nặng nề:

- Và hoàng hậu đã thuyết phục được cậu rằng không có tớ cậu vẫn sống tốt. Và cậu chỉ về đây để dọn hành lý mà thôi.

- Không, Jimin, không hề- Sojin nhẹ cười trước sự bi quan của Jimin, cô nào có thể bỏ anh lại một mình như thế cơ chứ?- Bà ấy bảo tớ ít nhất cũng hay suy nghĩ kĩ. Nhưng tớ suy nghĩ kĩ rồi ấy chứ. Tớ và mẹ tớ khác nhau; bà ấy và tình cũ của bà lúc ấy hèn nhát và hay lưỡng lự, nhưng tớ thì không. Tớ biết chắc rằng tớ muốn ở bên cạnh cậu, chỉ mình cậu thôi, vì vậy tớ sẽ không đi đâu hết.

- Min Sojin, anh yêu em.

Nói rồi, Jimin kéo Sojin vào một nụ hôn lâu hơn mọi lần. Sự ngọt ngào ấy, cùng với việc đổi xưng hô của anh làm trái tim của cô trong lồng ngực cứ đập loạn nhịp lên. Thì thầm một lời "Em cũng yêu anh" với Jimin, ngay khoảnh khắc đó, cho dù có ai bảo rằng cô sẽ phải hối hận, thì cô cũng sẽ bỏ ngoài tai hết. Trái tim của Min Sojin ấy cũng chỉ là dành cho một mình Park Jimin mà thôi.

Một tuần sau, vào lễ lên ngôi của thái tử Yoongi, anh đã bàn bạc với nước láng giềng kia để đưa ra quyết định hủy bỏ hôn ước của Sojin với vị hoàng tử kia; đồng thời ra lời khuyên nhủ vua cha và hoàng hậu rằng bây giờ anh đã trở thành người cai quản vương quốc rồi, họ cũng không còn gì để lo nghĩ quá nhiều, hãy dành thời gian yêu thương và quan tâm tới Sojin nhiều hơn, lắng nghe những tâm sự của cô để hàn gắn tình cảm gia đình đã sứt mẻ từ lâu. Yoongi cũng gửi lời chúc phúc của mình tới Sojin và Jimin, rằng anh mong họ sẽ thật hạnh phúc bên nhau, cùng nhau vượt qua những chông gai và khó khăn trong cuộc đời này.

Bài phát biểu của vị vua mới vừa kết thúc, khi Yoongi đi xuống khỏi sân khấu thì đã bị em gái anh "tấn công" bằng một cái ôm thật chặt, giọng cô nho nhỏ nhưng lại chan chứa sự chân thành:

- Cảm ơn anh, nhiều lắm. Trong khi em lo sợ sẽ chẳng có ai ngoài Jimin là để tâm đến em, anh lại làm một việc thật cao cả, thật tuyệt vời thế này cho em. Em không thể cảm ơn thế nào cho đủ.

- Dù anh biết rằng hai anh em chúng ta không có nhiều cơ hội được dành thời gian cùng nhau, nhưng em vẫn là em gái của anh, và anh rất yêu thương em. Nếu cậu ấy mà làm em buồn, em biết phải tìm tới ai rồi đó.

Hai anh em lại ôm nhau thật chặt một lần nữa, trước khi Yoongi khẽ vỗ vỗ nhẹ lên vai em gái mình, nhắc:

- Có người tìm em kìa.

Nói rồi, Yoongi cũng đi sang phía bên kia sân cỏ để nói chuyện với các vị hiệp sĩ và cận vệ của anh; còn Sojin lại bước về phía Jimin. Lúc ấy, tiếng nhạc chậm vang lên, và các đôi trai gái liền bắt cặp với nhau để khiêu vũ.

- Em có muốn nhảy với anh điệu này chứ?- Jimin khuỵu gối, đưa bàn tay mình ra chờ Sojin hồi đáp. Không đợi lâu Sojin nắm lấy bàn tay của Jimin rồi đặt tay mình lên vai anh:

- Rất sẵn lòng.

Những chùm pháo hoa sáng rực rỡ đầy màu sắc nổ ra trên bầu trời, trong tiếng nhạc du dương của vũ hội, Sojin đứng gọn trong vòng tay Jimin, hai người nhẹ nhàng di chuyển theo điệu nhạc.

Giây phút này thật hoàn hảo, và cô không hề muốn điều gì hơn thế cả.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro