3. Nhớ lại, cùng bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Su BBQ. Cả hai đang ăn nhưng Yoonji cô nhìn chả muốn nuốt tí nào, vì vừa nãy anh Taehyung cũng đã cho đi ăn thịt nướng rồi. Yoonji cũng chả muốn ở đây lâu, cô cũng đang buồn vệ sinh nữa.

"Nè, tớ đi vệ sinh tí nhé?" - Yoonji đứng dậy nói

"Ờ" - Hanna chả quan tâm cho lắm

"Sao cậu không ăn gì mà đã đi vệ sinh rồi?" - Jimin thắc mắc

"Không sao" - cô đáp

"Aish sao nhìn Jimin mình cứ thấy ấm áp thân quen thế này?" - Yoonji vừa nghĩ vừa đi suýt ngã sấp mặt

________
Ăn xong thì cô chỉ muốn về thật nhanh , mà giờ 8 giờ 15 thôi. Hay kiếm cớ đi về nhỉ?

"Ai da ai da, đau bụng quá..." - Yoonji vừa nói vừa ôm bụng hé mở một mắt ra

"Này cậu sao thế?" - Jimin thật sự rất lo lắng

"Sao đấy??" - Hanna cũng lo

"À mình thấy hơi đau bụng, mình cần về nhà nghỉ ngơi hay các cậu cứ đi chơi đi nhé" - Yoonji diễn

"Tớ đưa cậu về" - Jimin

"Ờ đúng đấy " - Hanna gật đầu lia lịa

________
Khi đã đưa Hanna về nhà, bây giờ trên xe chỉ còn Jimin và Yoonji, cái cảm giác nó thật ngột ngạt

"Cậu đừng diễn nữa, tớ biết hết rồi" - Jimin quay người ra sau, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đó

"Hả, s-sao cậu b-biết?" - Yoonji mồm chữ O mắt chữ A

"Vì hồi nhỏ cậu cũng từng diễn như vậy mà!" - Jimin cười nhẹ

"Hả?" - cô sốc

"Mà cậu bị sao vậy? Cậu không nhận ra tớ sao? Chúng ta hứa sẽ gặp lại mà?" - Jimin khuôn mặt buồn bã

"..." - đầu cô đau quá, như có gì đó đâm thẳng bổ đầu cô ra vậy

Flash back:
12 năm trước, có một cậu bé vừa chuyển tới nơi Yoonji sống. Lúc đó cô vừa đi học về thì thấy một cậu bé đang đứng trước cửa nhà mình. Cô nghĩ là ăn trộm nên cô lao vào người cậu thế cả hai cùng ngã.

"Yah, cái tên trộm kia ngươi định ăn cắp mẹ ta hả? Hay bố ta? Hay anh Tae của ta??" - cô hét vào mặt cậu bé đó

"Hức... hức... cái cái gì vậy" - cậu bé đó sợ quá đã ứa nước mắt

"Ơ này này" - cô giật mình, nghĩ mình đã trách nhầm

Cô đứng dậy kéo cậu dậy, phủi quần áo cho cậu và mời cậu vào nhà

"Anh ơi mình có hàng xóm mới kìa" - Yoonji gọi vọng lên tầng

"Hả đâu đâu?" - Taehyung  từ bép chạy ra

"Dạ chào anh, em tên Jimin, Park Jimin ạ" - cười tươi

"Oaa tên em hay lắm đó" - Taehyung xoa đầu Jimin

Cứ thế mọi chuyện trôi qua được 3 tháng. Trong 3 tháng đó cô và cậu chơi rất thân với nhau. Dính nhau như sam ý. Cứ có ai bắt nạt thì 2 đứa lại lao vào đánh đến nỗi bị bố mẹ mắng suốt, Taehyung thì ổng cũng hùa theo 2 cô cậu này. Nhưng rồi chỉ 5 tháng sau là Jimin phải về Busan vì công tác của bố. Hôm đấy Yoonji buồn lắm, khóc nhiều lắm. Jimin vừa đi được 2 ngày thì Yoonji gặp tai nạn giao thông mất đi một phần kí ức. Mà lại mất đi kí ức của cô với Jimin. Gia đình cô không muốn cô buồn nên không muốn nói.

End back:

Thế là thời gian cứ trôi qua như vậy. Hai hôm trước nhà Jimin đã hoàn thành việc lập công ty trên Seoul nên chuyển lên đây ở luôn. Và thế đó, hôm nay Jimin đã gặp được Yoonji. Sáng nay Jimin đã rất hạnh phúc khi gặp được cô- mối tình đầu của anh. Jimin cậu cố tỏ ra lạnh lùng để xem cô có nhận ra cậu không. Ai ngờ cô chả thể nhận ra

"Cậu quên hay cố tình không nhớ vậy?" - Jimin buồn bã nói

"Aishh đầu tớ đau quá" - cô ôm đầu, làm Jimin thật sự rất lo, có những kí ức ùa về như bão. Cô đã nhớ lại hết rồi. Cô đang khóc, đúng vậy cô đang khóc đó

"Này cậu ổn chứ?" - Jimin thấy có mặt của Yoonji đã giãn ra nên yên tâm phần nào

"Hức...hức mình nhớ lại ...hức... Hết rồi Jimin à" - cô òa khóc. Jimin quay xuống ôm cô, vỗ vai

"Tớ hứa sẽ không bỏ cậu mà đi nữa đâu, cậu đừng khóc nữa mà, hãy kể cho mình chuyện gì đã xảy ra đi" - giọng cậu thật ấm áp, làm Yoonji đã bớt khóc hơn rồi

Jimin cùng Yoonji đi ra ghế đá công viên gần nhà cô. Cô kể lại mọi chuyện xảy ra cho Jimin, cậu thật sự thấy rất có lỗi, cậu sẽ không bỏ Yoonji nữa đâu

"Yoonji à, tớ hứa lần này sẽ không bỏ cậu nữa đâu, cậu cho mình bảo vệ cậu nhé? Thật sự tớ rất thích cậu à mà không tớ yêu cậu thì đúng hơn" - Jimin đã lấy hết can đảm để nói ra

"Nói thật thì tớ đã nhớ lại hết rồi và thật ra tớ cũng đã yêu cậu rất nhiều, ngay bây giờ tóe cũng rất yêu cậu" - cô run

"Vậy cậu ngớ lại rồi thì ta yêu nhau nhé? Có được không? " - Jimin cũng ngại quá

"Ừm" - mặt cô đang đỏ và nóng lên

Rồi Jimin cậu dẫn Yoonji về nhà của cô. ôi chết bây giờ thì cô mới nhớ là 9 giờ phải có mặt ở nhà.

"Bye em" - Jimin vẫy tay chào

"Về cẩn thận nhé" - cô cười cười

*cạch*
Tiếng cửa mở ra, đó là anh Taehyung. Cô sựt nhớ ra là tại sao Taehtung lại không kể về Jimin cho cô biết?

"Yahh, Taehyung à!!" - cô như muốn hét vào mặt anh

"Ôi cha má thần ơi, cái gì thế ??" - Tae giật mình

"Tại sao anh không kể cho em biết về việc của Jimin?" - cô láng này hét thật

"Cái gì? Sao sao em biết? Em nhớ lại rồi hả" - Tae mở mặt rất to

"Ừ đấy" - cô bĩu môi

=====cắt!
Viết xong chap này mà muốn xóa truyện quá, không ai ủng hộ cả :< mà tui thấy truyện của tui viết tệ quá :<
Hay xóa nhỉ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro