#rewind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời kì lạ...

Park Jimin đứng trước tấm gương lớn trong căn phòng ngủ. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen đơn giản. Vuốt vuốt mái tóc đã nhuộm lại thành màu đen, nom cậu giản dị nhưng vẫn lịch sự chán.

Jimin khẽ mỉm cười.

Bộ đồ người đứng trong tấm gương kia đang mặc không phải phong cách thường niên của cậu. Mặc trang trọng như thế này, Jimin lại cười, là chẳng vì gì cả.

Cậu cẩn thận gấp nếp viền cổ áo cho thật phẳng. Tấm gương phản chiếu khoảng trống đằng sau cậu. Ga giường kẻ sọc đen trắng, nhún xuống ở một góc có chiếc máy quay nằm đó, màu đen nhàn nhạt trong ánh bụi vàng lẻn vào qua đường cửa sổ. Chiếc máy quay mà Park Jimin yêu quý đến vô ngần.

Cậu dừng hẳn việc chăm chút ngoại hình cho bản thân, quay lưng hướng tới giường, cầm lên chiếc máy quay màu đen dăm ba vài vết xước nho nhỏ mà ai đó lỡ tay gây ra.  Cậu luôn tự huyễn hoặc chính mình rằng chúng không đáng kể, dù chăng mỗi lúc cậu nhìn vào lại thấy tiếc đứt ruột. Ít ra nó vẫn chạy tốt.

Jimin ôm chiếc máy quay, mở cửa phòng xuống lầu dưới. Cậu quên chưa kéo rèm cửa, bởi thế nên những vị khách không mời kia mới ung dung oanh tạc cả gian phòng khách nhà cậu. Sắc nắng vàng treo khắp không gian, lấp loáng những chiếc bóng đồ vật trên mặt sàn gỗ lạnh. Hương hoa thoảng qua sống mũi. Ngôi nhà được trang trí bởi những đóa ly trắng xinh đẹp. Nơi nào cũng chỉ toàn là hoa ly trắng, nằm trên nền phông trắng trùng tông. Lạ nhỉ, cậu nhớ rõ tường nhà được sơn màu khác mà?

Jimin đảo mắt quanh gian phòng. Vì không tìm thấy đôi dép đi trong nhà nên cậu đành đi chân trần vậy. Bước chân cậu lững thững trên mặt sàn không một tiếng động. Cậu tiến tới chỗ gian bếp, không cửa và xây cao hơn sàn nhà ba bậc thang. Gian bếp rộng mở nằm đối diện với cửa chính và ngay bên cạnh phòng khách, may mắn được hưởng ánh sáng từ nó.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trước bàn ăn dài không ốp kính với những đường vân gỗ hình cánh hoa. Còn một chiếc ghế nữa nhưng đã bị cậu dọn đi mất rồi, bởi một lí do mà cậu chẳng còn nhớ nữa. Đặt chiếc máy quay xuống mặt bàn trống, cậu xoay cái màn hình bé cỡ gang bàn tay đối diện trước mắt mình.

Jimin loay hoay một hồi để khởi động nó lên. Màn hình vụt sáng, hiển thị vài thư mục dưới dạng những ô nhỏ hình chữ nhật tô mờ với kí hiệu đơn giản của máy quay. Bàn tay cậu chập chững đắn đo trong một khoảng tưởng chừng vô tận. Cuối cùng, ngón trỏ dứt khoát nhấn chọn thư mục đầu tiên. Cả màn hình phủ bởi loạt ánh sáng trắng mờ mờ trước khi đoạn video tải xong. Hình ảnh dần chạy dọc theo đôi con ngươi màu nâu nhạt như dòng trí nhớ hiện về qua cung điện kí ức, mơ hồ mà rõ nét.

Kí ức mà Park Jimin sẵn sàng đánh đổi tất cả để quay trở về.

.

File 1.

Căn phòng khách giản dị ngập nắng từ cửa sổ với tấm mành màu kem đang mở toang hoang. So với hiện tại, căn phòng lúc đó đơn sơ và trống vắng hơn rất nhiều. Thùng xốp đựng đồ đạc xếp thành một đống ở góc đằng kia, ngay sau chiếc ghế sofa màu vỏ sò. Hồi ấy là lúc mà Jimin mới chuyển tới căn nhà này. Chiếc máy quay chính là món quà chuyển nhà mà cậu tự thưởng cho bản thân. Nếu để ý kĩ sẽ thấy màn hình hơi rung lắc, chính là do cậu là người cầm máy và đang thực hiện video đầu tiên của mình.

Ống kính xoay một vòng và gương mặt Jimin hiện ra, tươi cười với mái tóc màu cam rực rỡ như màu nắng.

"Hello! Park Jimin đây! Hôm nay là ngày đầu mình chuyển tới căn nhà mới và cũng là lần đầu mình trở thành phó máy, là camera man đó! Vui thiệt! À mà, nên cho mọi người thấy căn nhà mới chứ nhỉ?"

Jimin lại quay ống kính bao quát cả gian phòng một lần sau đó mới trở lại màn ảnh.

"Thế nào? Khá được phải không? Nhưng mình không thích màu sơn tường tẹo nào!"

Jimin bĩu môi. Tường nhà sơn màu hồng pastel nhẹ nhàng, đương nhiên không phải màu mà cậu thích. Gì chứ, cậu vẫn là chuẩn men à nha!

"Park Jimin! Anh còn không mau ra đây giúp em bê đồ vào, bày đặt đứng đó làm trò con bò gì vậy?"

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngữ khí có vẻ bực bội vọng vào từ ngoài cửa. Jimin quay ra nhìn. Trên màn hình loáng thoáng bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái có mái tóc cụp ngắn dễ thương màu hạt dẻ, mặc áo len trắng cổ rộng và chân váy xếp li màu hồng đang khệ nệ xách một túi thể thao to đùng. Cậu vội vã kéo cô ấy lại gần ống kính.

"Yahh! Anh làm gì vậy?"

Cô ấy phụng phịu, bĩu môi khi bị Jimin kéo chung vào góc quay. Cậu kêu cô nhìn vào ống kính rồi cùng cười.

"Xin được giới thiệu bạn gái mình, t/b - thủ phạm của bức tường sến súa kia!"

"Em nghe hết rồi đấy Park Jimin!"

T/b giận dữ lườm Jimin. Cậu cười trừ xoa dịu cô rồi tiếp tục cất lời.

"Thực ra mình thích màu xanh da trời với màu đen hơn, nhưng cái cô này cứ đòi màu hồng mãi."

"Anh không biết những cô gái thích màu hồng thường ngọt ngào và dễ thương hả?"

"Ồ ồ. Nhưng mấy bạn à, riêng cái cô này là trường hợp ngoại lệ nha! Con gái gì vừa chua ngoa đanh đá vừa hay giận, thế nên mình mới để mất cái dự án sơn tường nhà vào tay cổ. Tiếc hết đời vẫn tiếc~~"

"Park Jimin!"

Màn hình vụt nhanh như thể chiếc máy quay đang rơi xuống, bập bênh vì độ xốp của mặt sofa. Ống kính nằm nghiêng, quay lại cảnh hai cặp chân đang đuổi nhau liên hồi quanh phòng khách, tiếng cười vang và tiếng la hét hỗn loạn qua tai Jimin cứ như bản hoà ca vậy. Ai đó chạy tới tắt máy quay trước khi bị tóm lại.

Đoạn video thứ nhất kết thúc.

.

Jimin vẫn không thể ngừng cười khúc khích. Buồn cười thật đấy, cái hồi hai đứa mới chuyển về đây suốt ngày chí choé với nhau. Tự dưng cậu tò mò về cuộc sống của Park Jimin trong ống kính kia. Nhanh chóng, cậu bật tiếp thư mục thứ hai. Và cảnh lại hiện ra, cái tươi mới của những ngày xưa cũ.

.

File 2.

Khuôn mặt của Park Jimin ngay lập tức đập vào tầm nhìn, choán gần hết cái màn hình máy quay. Vẫn mái tóc màu cam rối bời, ở phía trái một bên trán có vết bầm nho nhỏ như bị ai đó 'đánh yêu'. Cậu cười rất tươi, hai con mắt một mí híp lại khiến người ta thật dễ cảm mến bởi vẻ ngoài thân thiện của cậu.

"Yo! Lại là Jimin đây! Oa~~ Mình vừa dọn xong thùng đồ cuối cùng. Mệt vật vã! T/b quá đáng lắm luôn! Đây nè, mọi người thấy vết bầm ở đây không? Là cô ấy đánh mình đó, chỉ vì mình ngồi nghỉ một lúc rồi lỡ làm rớt điện thoại của cô ấy vào thùng nước lau nhà. Thế là bị đánh oan!

Mà thôi, không kể tội nữa. Chúng ta quay lại việc chính nào. Đây là video thứ hai quay tại nhà mới. Sắp tới chúng ta sẽ có tiết mục đột kích nhà bếp và thưởng thức bữa ăn đầu tiên tại tổ ấm của ChimChim và t/b. Đi nào!"

Màn hình di chuyển, không còn là khuôn mặt của Jimin nữa mà là phía trước của căn bếp rộng mở. Ta nghe rõ từng tiếng bước chân và màn hình đang rung rung theo nhịp bước hào hứng, tiến thẳng vào căn bếp ấm cúng.

Bóng lưng người con gái nhỏ nhắn đeo chiếc tạp dề màu hồng đang cặp cụi nấu nướng món gì đó ở trên bếp. Từng cột khói mờ tỏa nghi ngút kích thích trí tò mò của Jimin. Tiếng cậu vang lên.

"T/b yêu dấu! Em đang nấu món gì thơm vậy?"

"Ngưng việc tỏ ra chúng ta tình cảm lắm đi! Em còn chưa tha anh tội làm hỏng điện thoại của em đâu!"

T/b đáp lại với giọng điệu pha chút gắt gỏng.

"Người đâu mà giận dai dữ!" Cả hai Jimin đều nghĩ như vậy, và suy nghĩ đó đến cùng một lúc.

"Thôi nào t/b, anh đâu có cố ý!"

Jimin giở giọng mè nheo ăn vạ, chắc chắn hai tay đang làm aegyo rồi vì màn hình lắc lư dữ dội. Tiếc một cái là cô chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu. Bất chợt, Jimin khịt mũi. Cái mùi hương quen thuộc này...

Jimin nhanh chóng đặt máy quay xuống mặt bàn ăn. Cậu chạy về phía t/b, ôm eo cô từ đằng sau và đầu tựa vào vai cô nũng nịu. Cậu vui vẻ reo lên.

"A! Biết ngay mà! Canh kimchi jjigae hầm! Món anh yêu thích nhất đây mà! Ui~ t/b, yêu em quá đi!"

"Bỏ tay ra coi. Phiền quá, người ta đang nấu mà!"

Cô mắng nhẹ Jimin nhưng không phũ phàng đến mức hất tay cậu ra. Jimin thì bám dai không chịu tha cho cô bạn gái bé nhỏ.

"Ứ chịu đâu! Mùi hương này làm sao mà cưỡng lại nổi! Thơm quá đi mất, cả món canh và t/b nữa..."

T/b tự dưng ho sặc sụa còn Jimin bên cạnh cứ cười hí hí suốt. Để cứu vớt tình trạng, cô nhanh chóng đưa một thìa canh lên thổi cho nguội bớt rồi đem ra trước miệng Jimin.

"Anh nếm thử xem thế nào?"

Jimin há miệng chào đón món ăn thơm lừng. Cậu chép miệng và bật ngón cái.

"Ngon chết người. Tay nghề của t/b đúng là số một."

"Chỉ giỏi nịnh. Anh có chết đâu kia chứ. Thôi, giúp em dọn đồ ăn ra bàn đi."

Cô tháo tạp dề, đeo găng tay vào bắc nồi canh đang nhả khói nóng hổi ra bàn ăn. Cùng lúc đó, Jimin nhanh nhẹn lấy đĩa đựng những món ăn kèm mà t/b làm thêm, bát đũa cho hai người rồi đem hết tất cả đặt trên mặt bàn làm bằng gỗ với những viền vân hình cánh hoa tinh tế. Có hai chiếc ghế, một cái cho cô và một cái cho cậu.

Khi t/b đã an tọa, Jimin cầm máy quay lên tia qua từng món ăn trên bàn và bình luận.

"Chà, đã đến lúc để thưởng thức bữa ăn tại gia đầu tiên rồi. Món chính hôm nay là canh kimchi jjigae hầm, trông thật hấp dẫn phải không?"

"Anh còn không mau ngồi xuống. Cứ nhoi nhoi thế đồ ăn nguội sẽ mất ngon."

"Xin tuân lệnh!"

Jimin đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện t/b nhưng vẫn kiên quyết cầm máy quay lại từng góc khuôn mặt cô khiến cô cảm thấy mất tự nhiên.

"Anh cứ quay suốt như thế làm gì hả Jimin?"

"Hì, anh quay để cho con chúng mình sau này xem lại sẽ biết bố mẹ tụi nó hồi đầu mới chuyển tới nhà ngọt ngào như thế nào... Á!"

Jimin hét lên. Cậu còn nhớ rõ, lúc đó là do t/b ngang nhiên đạp mạnh vào chân cậu.

"Huhu, đau quá!"

"Anh thiệt tình! Chúng ta còn chưa cả cưới mà!"

"Sớm muộn gì cũng về chung một nhà thôi. Cơ mà t/b, em đang đỏ mặt hả? Ngại phải không? Aigoo, t/b lúc xấu hổ nhìn dễ thương chết mất!"

"Ăn đi không em cho anh nhịn đói!"

"Rồi, anh không đùa nữa. Vậy thì, chúc em ngon miệng. Anh không khách sáo nha!"

Jimin tắt máy quay, video thứ hai kết thúc.

.

Park Jimin nhìn màn hình trắng mờ một hồi, bất chợt ngẩng đầu lên liếc nhìn về phía chỗ bếp ga im ắng và dần dần chuyển ánh mắt sang vị trí đối diện, trống không. Ánh mắt cậu mơ hồ như đang hồi tưởng. Âm thanh lúc ấy sượt qua màng nhĩ kéo theo một nụ cười chua xót nở trên cánh môi. Kẻ trong ống kính kia, giá như là cậu thì thật tốt biết bao.

Ơ mà, chẳng phải cậu ta vốn dĩ đã là cậu rồi sao? Cả hai đều là cùng một người, chẳng qua Park Jimin trong ống kính và Park Jimin đang quan sát những đoạn kí ức tồn tại ở hai thời điểm khác nhau. Vậy vì sao cậu lại khát khao trở thành cậu ta đến thế?

Gạt đi dòng suy tưởng thừa thãi, Jimin bấm vào màn hình, tiếp tục dõi theo cuốn nhật kí trực tiếp của chính bản thân. Và những đoạn kí ức luân phiên nhau hiện về.

.

File 25.

Lại là khuôn mặt quen thuộc đang tươi cười của Park Jimin. Cậu chải chuốt gọn gàng, dường như đang chuẩn bị đi đâu đó.

"Số 25, kỉ niệm tròn 3 tháng chuyển về nhà mới. Hôm nay mình và t/b quyết định đi chọn một con thú nuôi về nhà. Dịp đặc biệt mà nị. Nhưng mà tụi mình vẫn chưa quyết định được là nên nuôi chó hay nuôi mèo. Mình và t/b cứ cãi nhau suốt. Thôi thì hi vọng là chủ tiệm thú kiểng có thể đưa ra một lời gợi ý hay ho."

Sau đó cậu cầm máy quay rồi cùng khoác tay t/b đã đợi sẵn ngoài cửa, dạo bước tới tiệm thú kiểng. Vì cửa tiệm chỉ cách có một dãy phố nên hai đứa đi bộ luôn cho khỏe người. Đến nơi, Jimin nhờ người chủ tiệm cầm máy quay và quay hộ cặp đôi trẻ. Ông ta nhận lời, bằng một biểu cảm bối rối hết sức.

Không ngoài dự đoán, cả hai cãi nhau như vũ bão. Chỉ từ một chuyện nên nuôi chó hay nuôi mèo mà tụi nó lê thê sang tận việc nên nuôi mèo ít lông hay mèo nhiều lông, mèo tam thể hay nhị thể, không thì chó đốm hay chó chihuahua, rồi chó con hay chó bự. Cuối cùng, hai đứa quyết định lại là sẽ không nuôi con gì nữa và rời đi trong ánh mắt hằn học của vị chủ tiệm.

Jimin dắt t/b xuống tận phố Dongdaemun ăn bánh gạo cay với chả cá và há cảo chiên xù. Cái thói quen ăn vặt từ thời học sinh vẫn không tài nào bỏ được, kể cả khi hai đứa đã trưởng thành. Đương nhiên Jimin vẫn khư khư cầm lấy máy quay và bị t/b cằn nhằn không ít. Sau cùng, do bị lấn át bởi lời đe dọa sẽ không nấu canh kimchi của cô, cậu đành ngậm ngùi tắt máy.

Video thứ hai mươi lăm kết thúc chóng vánh.

.

File 39.

Là Jimin, đang đội mũ lưỡi trai và nở nụ cười híp mắt quen thuộc. Cậu giơ tay V-sign thật cá tính.

"Chào, video số 39. Nửa năm rồi, và hôm nay là một ngày cuối tuần trời đẹp nhất từ trước tới giờ. Thế nên dù muốn hay không muốn mình cũng phải kéo t/b đi chơi bằng được. Và mình thành công rồi! Có nghe thấy tiếng ồn xung quanh không? Chúng mình đang ở Lotte World đó. Vào cuối tuần đúng là đông thiệt, nhưng thật may vì cả mình lẫn t/b đều thích náo nhiệt nên sẽ rất tuyệt thôi."

"Park Jimin! Anh không nhanh lên là em sẽ bỏ anh lại đó!"

Màn hình chuyển sang hình bóng cô gái đó với bộ đồ năng động tươi sáng cùng mũ lưỡi trai y hệt Jimin, đang vẫy tay cười đầy thích thú. Giữa khung cảnh đông đúc náo nhiệt của công viên và dòng người đổ qua như đàn ong vỡ tổ, cô gái nhỏ bé ấy không hề bị nhấn chìm. Trông cô xinh đẹp rạng ngời với nụ cười thuần khiết như giọt sương sớm mai và sự tươi trẻ lạc quan của thanh xuân chớm nở. Dường như cả thế giới trong mắt Park Jimin thu hẹp lại chỉ còn hiện hữu duy nhất một hình bóng đó.

Trời hôm đó quả thực rất đẹp. Jimin nhìn theo sắc ombre xanh trắng với chút ráng cầu vồng khúc xạ qua lăng kính máy quay. Nắng đổ xuống tưởng chừng gay gắt mà lưng chừng lại dịu nhẹ, ngọt ngào như viên chanh đường thơm mát. Tiếng Jimin khẽ thì thầm.

"Mình đã bảo trời rất đẹp mà. Bởi vậy nên tâm trạng cũng như con người, đẹp rạng rỡ như chưa từng có."

Màn hình rung lắc. Jimin đang chạy, thật nhanh, hướng về phía thế giới rực rỡ của lòng cậu. Sau khi xem qua bản đồ công viên và bảng giá các trò chơi, hai con người ham vui quyết định thử hết tất cả. Từ tàu lượn siêu tốc, thuyền Viking, nhà ma,...đến cả nhảy bungee cũng chiến tuốt. Chiếc máy quay theo chân cặp đôi trẻ đi khắp chốn, bắt trọn từng khoảnh khắc hạnh phúc. Suốt cả ngày dài, nụ cười chưa từng vụt tắt khỏi khuôn mặt cả hai.

Cảnh cuối video là nụ hôn gián tiếp của cậu và cô ấy qua cây kem ốc quế vị vani, dưới ánh chiều tà ráng đỏ lãng mạn cùng hai chiếc bóng quấn quít đổ dài trên nền đất, được quay bởi một người qua đường không rõ tên.

Và video số 39 kết thúc.

.

File 45.

Cảnh mở đầu không phải là khuôn mặt tươi cười như vốn có của Jimin nữa. Thay vào đó là cầu thang dẫn lên phòng ngủ. Jimin là người quay, vì màn hình rung đều đều đúng với cái đặc trưng của cậu. Cậu tiến tới phòng ngủ, mở cửa ra. Ngay phía trước, trên bậu cửa sổ, hình bóng nhỏ bé của cô tựa hồ cô độc, quay lưng ngắm nhìn mưa tuôn bên ngoài cửa sổ. Tiếng mưa rơi lùng bùng bên tai. Cảm giác đau xót như quặn thắt giày vò trái tim cậu.

Máy quay được đặt ở một vị trí cao nào đó vừa tầm, có thể là một kệ tủ. Jimin lặng lẽ tiến tới gần, choàng tay nhẹ nhàng ôm cô, thều thào:

"Sao em không chịu ăn gì cả? Em bị ốm sao? Hay là...có chuyện gì không vui?"

"Không hẳn. Em chỉ là muốn ngắm mưa."

"Để anh ôm em nhé? Trời lạnh lắm đấy!"

"Ừm!"

Cô gật gù. Jimin vớ lấy cái mền, trèo lên bậu cửa rồi ôm t/b vào lòng, kéo chăn sưởi ấm cả hai. Bốn mắt im lặng ngước nhìn cơn mưa như xối xả. Hôm nay thế giới có màu thật xám. Xám xịt. Và ảm đạm.

"Jimin này..."

"Ừ t/b?"

Cậu đáp lại ngay khi nghe tiếng cô bắt chuyện.

"Có phải mưa là nước mắt của bầu trời không?"

"Ừ, anh đoán vậy."

"Điều đó nghĩa là bầu trời kia cũng đang buồn chăng?"

"Cũng buồn, nhưng chỉ là tạm thời. Cơn mưa rồi cũng có hồi kết, giống như nỗi buồn chẳng bao giờ kéo dài mãi mãi cả. Và sau cơn mưa, ta lại thấy cầu vồng rực rỡ thắp sáng cả một khoảng trời."

"Phải rồi... Jimin à, anh chính là cầu vồng đấy!"

"Vậy chứ em là gì?"

"Giọt mưa kia. Rơi xuống và gột rửa tất cả, đến phút cuối sẽ tan biến vĩnh viễn."

Jimin liền cốc đầu cô một cái.

"Ngốc này! Nói năng kì quặc!"

"Đau đấy đồ nấm lùn! Mà nè, em...muốn nghe anh hát!"

"Bài gì nào?"

"Bài gì đó...thật buồn!"

"Để xem... 'House of cards' nha?"

T/b gật đầu. Jimin lấy hơi và cất giọng. Trong không gian vang vọng tiếng hát tựa thiên sứ. Mưa vẫn không ngừng tuôn rơi.

.

Jimin bấm nút tua. Cậu sốt ruột khi phải chờ mãi, đến được khoảng khắc đó thì còn bao lâu nữa đây?

.

File 46.

"Jimin một lần nữa! Vì bữa trước t/b buồn buồn nên để cải thiện tâm trạng mình quyết định dắt nàng về Busan chơi. Trời hôm nay nóng lắm nè, đi biển là số một. Hiện tại tụi mình đang ở trên xe buýt và sắp tới nơi rồi đó. T/b à, nói gì đó với mọi người đi!"

Jimin mỉm cười qua ống kính, một tay quàng qua vai kéo t/b lại gần. Cô thờ ơ nhìn cậu rồi lại nhìn sang máy quay, chỉ nhếch mép một chút.

"Các con tương lai của mẹ, bố Park Jimin của các con là tên vừa ngốc nghếch vừa trẻ trâu nhất trần đời!"

"T/b!"

"Suỵt! Đang trên xe buýt anh còn định làm loạn? Đúng là...đến bao giờ anh mới mua được ô tô riêng hả Jimin?"

"M-Một ngày nào đó. Chắc chắn mà!"

Jimin phải khẳng định lại vì t/b cứ liên tục nhìn cậu nghi ngờ. A, thật sai lầm khi kêu cô ấy vào đây quay chung mà. Từ giờ cứ để mình cậu quay cô ấy thôi vậy.

Xe dừng ở trạm Busan. Nắng mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu. Nóng như hun. Jimin che ô cho hai đứa trong khi t/b liên tục quạt cho cậu bằng cái mũ vành rộng của mình. Định là sẽ qua nhà bố mẹ Jimin tá túc, nhưng vì họ đi vắng nên hai đứa gửi hành lí bên nhà hàng xóm rồi chạy ra biển tránh nóng luôn.

Nắng đốt cháy cả bãi cát dài vô tận. Màu vàng rụm của cát chín giòn lấp lánh ánh kim sa trông thật hút mắt. Jimin cầm máy quay bước theo sau chăm chú ghi hình cho cô người yêu bé nhỏ ở phía trước. Cô đội mũ vành rộng, bận một bộ váy đầm màu hoa muồng anh đào, tóc ngắn thả tự nhiên, hai tay chắp đằng sau và chân bước như theo nhịp điệu. Vạt váy trong chất lụa mềm nhạt màu đung đưa theo làn gió biển. Chưa từng có lúc nào biển Busan lại thanh bình và êm ả đến vậy. Jimin nghe tiếng sóng vỗ bờ nhịp nhàng như câu hát đưa nôi, hướng ống kính ra ngoài vùng biển xanh thẫm màu nắng.

"Anh đang quay cái gì vậy Jimin?"

Giọng cô vang lên nhè nhẹ. Cô đã đứng cạnh cậu tự thuở nào. Jimin cười đáp lại.

"Quay biển Busan. Thật đẹp phải không?"

"Em thấy vẫn bình thường mà."

"Nhìn qua ống kính mới thấy được."

"Đâu? Cho em quay nữa coi!"

"Không được! Máy quay của anh mà!"

Jimin giơ cái máy lên cao thiệt cao để t/b không thể với được. Cô lầm rầm cái gì đó rồi trưng ra nụ cười bất thường, kéo tay Jimin lôi xuống biển.

"Ấy đừng! T/b, máy quay của anh sẽ ướt mất."

"Lo cho thân mình trước đi đồ ích kỉ!"

Cô nói rồi hẩy nước vào người cậu. Cậu vừa lo tránh nước vừa bảo vệ máy quay. Nhưng sau một hồi thì bản tính ham chơi lại khiến hai con người kia hoàn toàn tập trung vào cuộc chơi. Âm thanh và hình ảnh của cuộc chiến hẩy nước vào nhau chiếm trọn khung hình máy quay suốt mấy chục phút.

Bằng một sự may mắn kì quặc, Jimin vẫn giữ được cái máy quay nguyên vẹn. Cả hai lết lên bờ và nằm dài xuống thảm cát, mệt lử. Máy quay được đặt lên đầu, thu lại hình ảnh hai con người trong dáng nằm lười biếng dường như y hệt nhau, trước cảnh biển yên ả tĩnh lặng dập dềnh hơi sóng.

"T/b, có vui không?"

"Vui lắm! Nhưng mệt bỏ xừ."

"Đương nhiên là phải mệt rồi! Mà tâm trạng đã khá hơn chưa? Anh chỉ lo em có vấn đề..."

"Ừm..."

"Chà! Busan có khác! Đẹp quá trời luôn! T/b này,"

"Ừ Jimin?"

"Lần sau chúng ta lại đến đây nữa nhé! Hứa đi!"

"Em sẽ luôn ở cạnh anh mà đồ ngốc!"

"Ừ nhỉ?"

Jimin cười vui vẻ. T/b cũng cười, và cô nhìn cậu một hồi rất lâu trước khi nói tiếp.

"Jimin, sinh nhật em...anh nhuộm tóc màu hồng nhá?"

"Hở? Sinh nhật em...là ngày nào?"

"Park Jimin đáng ghét!"

Cô đập tay vào bụng cậu thiệt mạnh rồi đứng dậy bỏ đi. Jimin ôm bụng đau đớn, cũng ngồi bật dậy gọi với theo.

"Ê! Đợi anh nữa!"

Rồi cậu tắt máy quay. Và màn hình trở về màu trắng mờ nhạt nhẽo.

.

"Mày đúng là thằng ngốc mà, Park Jimin."

Jimin cười khẩy. Tay cậu vẫn giữ chặt nút tua. Cậu biết trong số hàng chục những cái video ở đây, có hai cái rất đặc biệt. Và cậu sắp sửa xem cái đầu tiên trong số đó. Video tiếp theo bắt đầu chạy.

.

File 49.

Jimin, như thường lệ, xuất hiện ngay phút đầu tiên. Nhưng lạ một cái, mái tóc màu cam rực rỡ của cậu đã bị thay thế bởi màu hồng sáng rồi. Jimin vuốt tóc cười ngại ngùng.

"Ờm... Mình vừa nhuộm tóc mới sáng nay, là màu hồng. Vì hôm nay là sinh nhật t/b nên mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ, có cả bánh sinh nhật nữa. Nhìn nè!"

Jimin giơ chiếc bánh kem màu hồng trang trí với dâu tây lên sau đó lại tiếp lời.

"À, mình còn mua sẵn một bình hoa ly trắng mà t/b yêu thích, để đằng kia. Tẹo nữa cô ấy về sẽ cho mọi người xem sau nhé! Đúng rồi, gửi tới t/b nếu em xem được video này, chúc mừng sinh nhật em. Jiminie yêu em rất nhiều! Hì, chắc cô ấy cảm động lắm cho coi. Giờ mình đi núp đây. Suỵt!"

Jimin nháy mắt rồi trốn đi đâu đó. Cậu, người đang quan sát, biết nơi đó là chỗ nào. Ngay sau chiếc tủ đặt máy quay. Và giờ màn hình chỉ toàn khung cảnh phòng khách tối om, vài ba mảng đèn đường hắt vào từ ngoài cửa sổ khép hờ. Jimin kia biết, cô ấy sẽ vào, bất cứ lúc nào thôi. Dường như bản thân cậu chẳng còn thấy sững sờ nữa.

Cửa chính mở ra. Một bóng người bước vào, bật điện trước cả khi Jimin kịp chạy ra. Đúng là t/b thật, nhưng cô ấy không đi một mình. Cô ấy đi cùng một gã con trai lạ mặt, mà không, hoàn toàn quen thuộc. Đó là Kim Taehyung, bạn thân nhất của Jimin. Tại sao cậu ta lại ở đây?

"Taehyung à, anh nên về đi!"

T/b nói, nhìn quanh nhà với vẻ lén lút. Trong một khắc nào đó, ánh mắt cô nhìn thẳng vào ống kính máy quay như thể cô biết rõ Jimin trốn ở chỗ nào.

"Không tặng quà cho anh sao? Jimin đâu có nhà!"

"Em... Được thôi!"

Cô hơi ngập ngừng trước khi bước tới quàng tay qua cổ Taehyung và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Park Jimin trong ống kính, người trực tiếp chứng kiến cảnh đó, không thể nào ngồi yên tại chỗ nữa. Cậu ta vùng dậy, hung hăng chạy tới, túm lấy cổ áo Taehyung và tặng cậu ta một cú đấm thật mạnh. Tae ngã sóng soài trên mặt đất và trước khi Jimin kịp lao đến một lần nữa, t/b đã ngăn cậu lại và không ngần ngại tát cậu một cái. Jimin ôm má, sững sờ nhìn cô, cười chua xót.

"Em... Rốt cuộc là tại sao...em với Kim Taehyung lại..."

"Taehyung, anh ra ngoài trước đi. Còn anh, Jimin, em có chuyện muốn nói..."

"Không! Tôi sẽ nói trước! Chuyện này là thế nào? Hai người lừa tôi? Tại sao? Tôi đã làm những gì cho cô? Tôi đã thật lòng vì cô! Thế tại sao...? Hả?"

"Park Jimin, chúng ta chia ta--"

.

Jimin nhấn chặt cái nút tua nhanh, và cảnh chuyển về phần cuối đoạn video số 49.

.

Khung cảnh phòng khách tan hoang, với bình hoa ly trắng đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Jimin đứng bần thần giữa gian nhà hỗn độn trong đêm tối, những mảnh thủy tinh găm vào lòng bàn chân rướm máu.

.

Cậu tiếp tục giữ nút tua nhanh. Thời gian không còn nhiều, và vẫn còn một video đặc biệt nữa. Đoạn kí ức cuối cùng nằm trong bộ nhớ của máy quay.

.

File 50.

Có lẽ nghe thật kì lạ, bởi màn hình không hề rung lắc chút nào. Khung cảnh đang chạy là hình ảnh của gian phòng khách với chính giữa là chiếc ghế sofa màu vỏ sò. Thời gian có vẻ là lúc sáng sớm, bởi ánh nắng yếu ớt lọt qua khe cửa. Ai đó đang đứng chỉnh lại máy quay. Đến khi người đó bước ra ngồi xuống ghế, Jimin nhận ra đó chính là cô.

T/b trong ống kính trang điểm rất đẹp. Cô mặc một bộ váy liền màu lam với áo khoác đen lịch sự. Đó là hai màu sắc yêu thích của Jimin, cũng là hai màu mà cô ấy chưa từng đụng vào. Sao cô ấy lại mặc chúng? Rõ ràng cô ấy hợp với màu hồng hơn mà.

Cô nhìn thẳng vào ống kính, và mỉm cười.

"Chào anh Jimin! Em xin lỗi vì đã tự ý mượn máy quay của anh mà không hỏi ý kiến, nhưng em bây giờ đâu còn tư cách gì đứng trước mặt anh nữa. Em biết anh rất giận. Và lúc anh xem được đoạn video này thì chắc em cũng chẳng còn ở bên cạnh anh được nữa."

"Ừ, anh rất giận!" Jimin thì thầm với cái màn hình.

"Anh thấy sao? Hôm nay em đã mặc màu anh thích nhất. Đẹp chứ?"

"Không hề! Xấu lắm! Em mặc chẳng hợp gì cả!" Jimin cười cợt chê bai, vẫn với cái màn hình vô cảm đó.

T/b chỉnh váy một cách ngượng ngùng. Jimin thu lại trong đáy mắt hình ảnh đó, cảm xúc trên gương mặt cả hai đều thật khó hiểu. Video này không có cậu, chỉ có mình cô ấy mà thôi. Cô chỉnh váy xong, hai tay liền đặt lên đùi và ngồi trong tư thế như đang trả bài vậy làm Jimin phì cười. Cô cũng cười.

"Chết thật! Lần đầu mặc thế này làm em ngại quá! Quả nhiên là màu hồng vẫn khiến em thấy tự tin nhất."

"Đúng rồi đó đồ ngốc!"

"Jimin này, nghe em nói một chút thôi nhé! Thực ra ngay từ đầu em đã rất thích anh. Anh xuất hiện tựa như ánh sáng của cuộc đời em vậy. Em đã từng rất cô đơn cho tới ngày anh đến. Quãng thời gian ở bên cạnh anh có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời em."

"Ừm, anh biết..."

"Jimin của em. Jimin tốt bụng, Jimin dễ thương nhất thế giới của em. Em xin lỗi vì không thể giữ lời hứa cùng anh tới Busan lần nữa. Em xin lỗi vì hôm đó để anh phải chứng kiến tràng cảnh đó. Taehyung và em chỉ đang diễn một vở kịch. Nghe có vẻ khó hiểu nhưng có điều này em đã giấu anh từ lâu. Thực ra em..."

.

Jimin tua nhanh đoạn video. Cậu sợ hãi phải lắng nghe điều đó một lần nữa. Cậu vĩnh viễn cũng không muốn nghe lại cái nguyên nhân trớ trêu ấy dù chỉ một lần. Cậu chỉ muốn xem nốt mười giây cuối cùng của video số 50.

.

Khuôn mặt t/b gần với ống kính. Từng đường nét của cô hiện về rõ rệt. Cô đưa tay vuốt ve màn hình của máy quay. Ánh mắt ấy như nhìn thẳng vào chính cậu, đượm buồn. Nhưng nụ cười nở trên môi cô vẫn rạng rỡ tỏa sáng như đóa hoa nở rộ giữa ánh dương.

"Em yêu anh, Park Jimin."

"Dối trá."

Jimin cười cay đắng. Và cậu nhanh chóng giữ lấy nút tua lại, chỉ duy nhất mười giây đó thôi.

"Em yêu anh, Park Jimin."

"Nếu yêu anh thì tại sao lại thất hứa?"

"Em yêu anh, Park Jimin."

"Nếu yêu anh thì tại sao lại giấu giếm anh?"

"Em yêu anh, Park Jimin."

"Tất cả chỉ toàn là dối trá!"

Lần thứ nhất, lần thứ hai rồi cả trăm lần nữa. Jimin chỉ giữ duy nhất cái nút tua lại. Thời gian cứ mãi trôi đều, mang theo ánh sáng ngoài kia vụt tắt mất. Cả gian nhà gần như chìm trong bóng đêm vô tận. Nhưng ánh sáng bé nhỏ vẫn hắt ra từ ô màn hình máy quay đó, chiếu lên một góc khuôn mặt Jimin. Cậu vẫn đang mỉm cười, tay bấm nút tua lại.

"Em yêu anh, Park Jimin."

"Dối trá!"

"Em yêu anh, Park Jimin."

"Dối trá!"

"Em yêu anh, Park Jimin."

"Dối trá!"

...

"Em yêu anh, Park Jimin."

"Anh cũng yêu em, t/b à!"

Jimin cứ tua lại lần này qua lần khác.

Để rồi tới khi cậu nhận ra, chẳng còn gì để mà tua lại nữa.

Chiếc màn hình nhỏ tối dần rồi vụt tắt, đem ánh sáng duy nhất còn lại tan biến đi. Jimin chìm trong biển đen vô tận. Cười thê lương. Màu trắng ấy cũng thê lương. Là màu khăn tang. Hoa tang. Áo tang.

Jimin gục đầu xuống mặt gỗ lạnh băng. Cậu chẳng nhìn thấy gì cả, cũng không nghe được gì nữa. Màn hình tắt lịm. Trái tim bên ngực trái quặn thắt, tưởng chừng như ngừng đập. Nụ cười tan dần trong hai hàng nước ướt nhoè khoé mi. Nước mắt rơi như găm vào quả tim đang rỉ máu.

Tua lại. Nhưng chẳng còn gì nữa. Mọi thứ đều trống rỗng, bởi cô ấy đi rồi. Bóng tối nuốt chửng những tiếng nấc đứt quãng. Hai vai Jimin run lên từng hồi, giữa không gian chẳng còn lại dù chỉ một tiếng bước chân.

she's gone, so there's nothing to rewind
fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro