7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CN, 8 Th8, 2021

Khi Jeongguk trở về nhà, cậu có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm tho thoảng qua trong không khí. Jimin hẳn là đang nấu ăn trong bếp cho bữa tối. Bình thường Jimin không phải là người hay nấu ăn đâu nhưng mà anh ấy là một đầu bếp tuyệt vời đó. Mặc dù Jimin cũng bận rộn với công việc của mình nhưng anh ấy đặt cuộc hôn nhân của anh và Jeongguk lên hàng đầu rồi nên việc nấu nướng cũng là điều hiển nhiên.

Jeongguk dường như cảm thấy trái tim mình ấm áp và bụng đang thì kêu đói. Vì vậy, cậu bước vào bếp, nhìn thấy Jimin với chiếc tạp dề buộc trên thân hình nhỏ nhắn, miệng thì ngân nga nho nhỏ một bài hát mà Jeongguk nhận ra là chính là của cậu.

"Em về rồi!" Cậu thốt lên khiến Jimin ngay lập tức quay đầu về phía Jeongguk.

Jimin cười rạng rỡ. "Về rồi sao?" Chào mừng trở lại, babe" Anh ôm Jeongguk và nhón chân đật một nụ hôn lên má cậu. Anh ấy đã làm điều đó rất nhiều lần đến nỗi Jeongguk đã dần cam chịu và buộc nhận nó một cách bất lực.

"Hừm." Cậu ta trả lời ngắn gọn. Không hổ danh là một người chồng lạnh lùng. Jimin cũng đã quen rồi nên không ảnh hưởng đến tâm trạng nhiều lắm.

"Em vừa mới về nên đi tắm rửa đi! Bữa tối cũng sắp xong rồi nè. Anh đã nấu một món đặc biệt cho em đó, bé yêu!" Jimin nói, nhoẻn miệng cười đến mang tai.

Jeongguk nhìn thức ăn đang nấu trong nồi, sôi lên ùng ục ùng ục. Trông thật tuyệt. Cậu không thể chờ đợi để tìm hiểu. Chậm rãi gật đầu và đi đến phòng ngủ của họ.

Có, Jimin và Jeongguk ngủ trong cùng một phòng. Anh đã ép cậu ở cùng phòng với mình vì ba mẹ luôn tình cờ chạy ùa vào căn hộ để xem xét và không muốn hai người ở phòng riêng. Cũng phải ai đời hai vợ chồng lại ngủ riêng chứ.

Jeongguk lúc đầu tranh cãi với Jimin nhưng với kỹ năng hờn dỗi và những cái bĩu môi đáng yêu, Jeongguk chỉ thở dài và đồng ý ngủ chung phòng. Chà, ai có thể từ chối yêu cầu của Jimin một cách dễ dàng như vậy? Chính Jeongguk cũng tự hỏi bản thân cậu như thế

Khi Jeongguk tắm xong, cậu đi ra từ phòng tắm và lấy bộ đồ ngủ mà Jimin đã chuẩn bị sẵn cho mình trên giường. Một người vợ rất chu đáo và luôn hướng đến nhu cầu của cậu ấy một cách hoàn hảo.

Cậu mặc bộ đồ ngủ, sấy tóc, thoa một ít dưỡng ẩm da và đi vào bếp, chờ ăn cùng người kia. Jimin mỉm cười nhìn người chồng đẹp trai đang kiên nhẫn chờ đợi bữa tối. Anh đặt đĩa cuối cùng trước mặt Jeongguk và thấy mắt cậu sáng lên như thế nào. Jeongguk chắc đói lắm. Jimin không thể nào kìm được nụ cười tươi của mình.

"Ăn nào Guk. Đây toàn là món yêu thích của em đó!" Jimin nói.

"Hm" Đó là tất cả những gì cần thiết để Jeongguk bắt đầu ăn. Jimin nhìn chồng mình ăn, cọ má anh, hài lòng khi nhìn Jeongguk đang chăm chú ăn món anh nấu.

"Có vừa miệng em không?" Jimin hỏi. Jeongguk gật đầu nhỏ.

Thông thường, trên bàn ăn, nếu Jimin không nói thì sẽ chẳng có sự tương tác giữa họ đâu vì Jeongguk sẽ không bao giờ là người mở miệng nói trước. Jimin luôn là người khiến không khí thoải mái bằng cách nói chuyện phiếm vì Jeongguk chẳng buồn nói gì cả.

Nhạt nhẽo? Jimin đã nhận ra từ lâu rồi vì thái độ của bé chồng. Đối với anh ấy, ít nhất Jeongguk cũng đáp lại lời nói của mình dù chỉ là một cử chỉ nhỏ hay những lời nói ngắn gọn. Chúng ta sẽ xem Jeongguk có thể phớt lờ Jimin trong bao lâu??

Sau khi cả hai đã no bụng, Jimin dọn dẹp bát đĩa và Jeongguk xem TV trong phòng khách. Khi Jimin làm xong việc nhà, anh ấy đến và cùng Jeongguk xem TV ở phòng khách.

Anh ngồi xuống bên cạnh Jeongguk và gục đầu vào lòng cậu. Jeongguk cau mày khi khó chịu rên rỉ.

"Jimin, để đầu của anh ra chỗ khác đi! Nặng lắm!" Jeongguk nói, nhìn Jimin.

"Không, anh không chịu đâu" Jimin không di chuyển đầu của mình và tiếp tục giữ nguyên trên ngực Jeongguk.

"Jimin ..." Jeongguk cảnh báo.

Thay vì quay đầu đi, anh ấy quay mặt về phía bụng của Jeongguk, đưa tay vén bộ đồ ngủ và hôn lên cơ bụng săn chắc của cậu khiến Jeongguk bất ngờ rên lên. Anh vuốt ve lưng Jeongguk trong khi rãi những nụ hôn xung quanh bụng của cậu.

"Em lại đẩy anh ra, bây giờ anh sẽ cho em ăn đòn!" Jimin không biết xấu hổ nói.

Jeongguk mở to mắt. Jimin thật sự rất vênh váo. Làm sao anh ấy có thể nói ra những lời như vậy được? Mặt Jeongguk đỏ bừng. Cậu thở dài. Cậu đoán lần này không thể thắng được anh ta nữa. Jimin cười khúc khích trước khi nhắm mắt, vòng tay qua eo Jeongguk và chìm vào giấc ngủ.

Jeongguk nhìn chằm chằm vào người vợ đang ngủ say trên đùi mình. Trong đầu có bao nhiêu suy nghĩ và nhìn khuôn mặt yên bình đang say giấc nồng của anh, Jeongguk chợt thấy bình tĩnh. Những ngón tay của cậu gần như chạm đến mái tóc mượt mà như em bé của Jimin, nhưng cậu nhanh chóng rút lại.

"Jeongguk, em bị sao vậy?" Anh thở ra.

Jeongguk bế Jimin về phòng, đặt anh lên giường cẩn thận, đắp chăn cho anh trước khi cậu nằm bên cạnh và chìm vào giấc ngủ. Jimin mở mắt sau một lúc và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Jeongguk.

"Baby, hãy yêu anh sớm đi!" Anh khẽ thốt lên và nhắm mắt lại và đánh một giấc.




























<><><><>>><><><>>>><><><<>
Xin lỗi vì sự trễ này do watt mình bị lỗi không vào được ý 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro