Cung nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi, tôi yêu người khác rồi"
Tại thư viện trường đại học quốc gia Seoul, nơi mà Jackson lần đầu tiên gặp Seulgi, Jackson đang cự tuyệt tình yêu của cô.
Seulgi rưng rưng nước mắt, đầu mũi ửng hồng, nhưng lại không có giọt nước nào trào ra. Cô nói:
"Là ai? Là Tử Du sao?"
Jackson nhìn cô lạnh lùng mà nói:
"Đó vốn chẳng liên quan đến cô."
Sau khi anh quay lưng bỏ đi, cô lặng lẽ lấy một quyển sách có tựa đề "Thần nước" rồi ngồi đọc, gương mặt cô hoàn toàn không có cảm xúc.
Một lúc sau, sau khi bạn thân của Seulgi là Irene nghe kể chuyện, cô lập tức đi tìm Seulgi. Tìm thấy cô nơi đầy kỉ niệm tình yêu này, Irene vội chạy đến ôm lấy cô:
"Mình đến muộn rồi, Seul..."
Seulgi im lặng, không nói gì. Đối với Seulgi mà nói, Jackson rất quan trọng với cô. Anh trai cô đã mất do tai nạn giao thông từ lâu, Jackson lại có những nét rất giống anh ấy làm Seulgi khi ở bên cạnh thường có những cảm giác rất hạnh phúc và bình yên. Cũng đã yêu nhau ba năm, tình cảm cũng đã rất sâu nặng, vậy tại sao lại bỏ cô? Vì cô muốn giữ gìn trinh tiết, mà Tử Du lại không...
Cô bần thần đi trên cây cầu mà anh và cô thường đi qua, cứ một lúc, cô lại vô thức nhìn xuống. Dòng nước xanh mềm mại như đang gọi cô đi xuống. Phải rồi, nó đang vẫy gọi cô. Xanh là thế, những ở giữa dòng lại hơi đục đen, bên dưới có có gì đó óng ánh vàng, quá là thu hút.
"Tùm"
Một tiếng động lớn vang lên. Seulgi đã nhảy xuống mà không hề do dự. Cây cầu đi bộ bỗng nhiên chật ních người. Người ta bắt đầu xôn xao, người gọi cấp cứu, người gọi cứu hộ, người quay phim chụp ảnh,...
Cô đang chìm sâu vào trong nước. Trước mắt Seulgi đang càng ngày càng tối, nó rất tối. Seulgi dần cảm thấy ngột ngạt, không thể thở, cô bắt đầu giãy giụa vô ích và ngất đi.
Có gì đó sáng sáng
Có gì đó giống như trần nhà
Có gì đó...
Seulgi giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn tay, nhìn chân, rồi tự tát tự nhéo thật đau, hoá ra cô chưa chết. Seulgi bàng hoàng xuống khỏi giường. Phải rồi, cô đang ở trong một ngôi nhà, nhưng không phải nhà cô. Giường này làm từ gì đó giống như vỏ sò, màu hồng phấn nhạt, mành rèm nhìn như rong biển, đến bóng đèn cũng giống con cá gì đó đang phát sáng. Ở đuôi giường có một cái gương, cô vội chạy lại nhìn. Đúng là cô, đúng là Seulgi, nhưng lạ lắm. Mái tóc vốn màu đen, sao giờ lại là màu vàng? Trên người cô mặc một thứ đồ gì đó rất lạ, như là đồ cổ trang Trung Quốc, nhưng làm từ một loại vải kì lạ, chỉ cần di chuyển nhẹ là nó bồng bềnh lên như mây.
"Cạch"
Cánh cửa phòng mở ra, một người con gái khác bước vào. Trông cô ấy rất xinh đẹp với mái tóc màu vàng và bộ váy màu hồng, trên đầu còn gắn vương miện như một nàng công chúa. Cô ấy mỉm cười: "Chào mừng cô đến với thuỷ cung. Tôi là Rose-hoàng muội của hoàng đế Bệ hạ"
_________The End_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro