Có một Phác Chí Mẫn luôn tồn tại trong lòng Kim Tại Hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại Hưởng, đi với tớ..." Phác Chí Mẫn kéo tay cậu bạn đang mải mê với trận game trên điện thoại.

"Đi đâu? Đang chơi dở, từ đã." Tại Hưởng nhíu mày không ngẩng lên nhìn người kia, hai tay lướt lia lịa trên màn hình không rời.

"Đi mà, đi lên hội trường tầng 5, đi với tớ..." Chí Mẫn dài giọng năn nỉ, hai tay không ngừng lôi kéo người đang mải mê chơi không biết trời đất gì kia.

"Rồi...từ, nốt con này...A, đừng giật tay tớ..." 

"Rồi, rồi đi, huhu, bị chém một phát rồi..."

Cuối cùng trước sự lôi kéo của Phác Chí Mẫn thì Kim Tại Hưởng cũng phải ngậm ngùi buông điện thoại mà đi theo sau. Cả hai đi hết dãy hàng lang tầng 3 của tòa nhà lớn, leo hết bốn vòng cầu thang và dừng chân lại trước một cánh cửa gỗ được trạm khắc vô cùng tinh thế trên tầng năm của dãy nhà đối diện. 

"Cạch!"

Cánh cửa lớn được bốn bàn tay đẩy ra, bên trong không bật đèn nên hơi tối, ánh sánh duy nhất có thể len vào trong này là mấy tia sánh từ ô cửa sổ nhỏ ở góc trên cùng của hội trường, chút ánh sáng ít ỏi may ra lại đủ để soi rõ mọi thứ bên trong: một sân khấu vô cùng rộng lớn phía trên, rất nhiều dãy ghế dài được kê ngay ngắn bên dưới khán đài.

Phác Chí Mẫn nở một nụ cười vui vẻ rồi nhanh chóng chạy về phía sân khấu rộng lớn kia mà bỏ lại cậu bạn cùng tuổi đi cùng. Kim Tại Hưởng thấy thế cũng không kêu ca gì, cậu thản nhiên quay lưng đi về phía khán đài và ngồi vào một chiếc ghế ở hàng đầu tiên, đôi mắt theo quán tính nhìn thẳng lên chính giữa sân khấu rộng lớn kia.

Trên sân khấu lúc này vẫn là một mảng không gian không mấy sáng sủa nhưng Tại Hưởng vẫn đủ tinh mắt để nhìn rõ cái thân hình thấp thấp tròn tròn của cậu bạn Chí Mẫn kia.

Phác Chí Mẫn bước từng bước thật chậm trên sàn sân khấu, mũi giày trắng cứ thế đi hết từng bước lạ lẫm đến khi dừng lại thì đã là trung tâm của sân khấu lớn rồi, trái tim cậu đập loạn từng nhịp không tiết tấu, cảm giác hồi hộp thoáng cái bao khắp toàn thân, hai bàn tay nhỏ theo phản xạ bấu chặt vào gấu áo, đôi chân vô thức dịch lên hai ba bước nhỏ, Chí Mẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt ngơ ngác xen lẫn một vài tia phấn khích nhỏ khi nhìn khắp khán đài rộng lớn, từng hàng ghế chạy dài xếp thành từng tầng từng tầng nghiêm chỉnh, đôi mắt đảo qua đảo lại và dừng lại ở hàng ghế đầu tiên và chính xác là ở chiếc ghế duy nhất có người ngồi.

Tại Hưởng hướng mắt lên và nở một nụ cười với người phía trên kia, cậu thấy Chí Mẫn mỉm cười lại với cậu.

"...chín bậc núi rừng chín bậc nghiêng nghiêng
tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó
cây muỗn xanh quả bồng quân chín đỏ
đầu cầu thang ngồi đón mẹ về
...
...

...

những bước đi đầu tiên
từng bậc thang nhà người, bước ngập ngừng,
bước ngập ngừng chín bậc tình yêu..."

Tiếng hát trong trẻo cất lên chậm rãi, vang vọng khắp khắp không gian trống trải...

***

"Sao lúc nào cũng là cái bài này thế?" Tại Hưởng đi đến và nhảy tót lên trên sân khấu sau khi câu hát cuối cùng của Chí Mẫn kết thúc.

"Vì tớ thích anh Hạo Thạc mà và còn ngưỡng mộ cả thầy Trần Hoàng nữa..." Phác Chí Mẫn vui vẻ ngồi xuống cạnh Tại Hưởng, đem hai chân buông thõng xuống thềm sân khấu.

"Liên quan? Ai chẳng biết Chí Mẫn đại ca là một fanboy chính hiệu của anh Trịnh, giới thiệu làm chi?" Tại Hưởng nhướn mày nhìn cậu bạn cùng tuổi.

"Hưởng hâm..." Chí Mẫn cười đẩy nhẹ đầu đứa bạn "...đây là bài hát mà thầy Trần Hoàng đã viết cho Hạo Thạc, tuy thầy không còn nữa nhưng bài hát này còn nên tớ muốn hát nó..."

"Haizzz, mê muội quá rồi bạn tôi ơi..." Tại Hưởng giả bộ chép miệng cảm thán đầy ưu sầu khiến cho Chí Mẫn không khỏi bật cười.

"Kệ người ta..." Chí Mẫn đánh mấy cái vào vai đứa bạn rồi nhanh chóng đứng dậy.

Tại Hưởng bật cười nhìn theo cái dáng người kia đang chạy về phía trung tâm sân khấu.

"Này, Phác Chí Mẫn..." Tại Hưởng gọi to khiến người đang chạy kia dừng lại.

"Sau này tớ sẽ đứng ở đây..." Phác Chí Mẫn nói to, bàn tay hướng lên trên giàn đèn phía trên "...sẽ có rất nhiều rất nhiều đèn, nhiều màu sắc, soi vào chính giữa chỗ tớ đứng..." rồi bàn tay cậu lại hướng xuống dưới khán đài "...sẽ có thật nhiều khán giả, các hàng ghế sẽ phủ kín người, Tại Hưởng lúc đó cậu phải ngồi ở hàng ghế đầu tiên đấy, ngồi ở đó thì tớ mới thấy cậu được."

Tại Hưởng chăm chú nhìn vào nụ cười hạnh phúc trên mặt người kia đến khóe miệng bản thân cũng vô thức cong lên theo.

"Chứ không phải ai đó mơ ước sau này được song ca với Trịnh Hạo Thạc à?" Tại Hưởng bật cười trêu.

"Ohhh~~" Phác Chí Mẫn giật mình như nhớ ra cái gì đó sau khi nghe câu nói của đứa bạn "...suýt quên, sau này tớ nhất định sẽ đứng chung trên một sân khấu với anh ấy nữa..."

"Thật luôn?" Kim Tại Hưởng buồn cười nhìn cái con người trước mặt mình, hời ơi thanh niên 19 tuổi này thật thú vị.

"Cười gì? Kim Tại Hưởng không được cười..." Phác Chí Mẫn lại nhanh chóng lao đến kẹp lấy cổ cái người đang cười cợt mình kia, gì chứ mỗi lần nhắc đến cái này là lại đem mình ra trêu trọc rồi cười, đáng ghét.

"Ha ha ha..." Cả hai vật nhau ra giữa sàn mà cười đùa, không gian xung quanh vẫn u tối và mờ mịt, chút ánh sáng le lói vẫn chiếu đều lên trung tâm sân khấu thật lặng lẽ. 

"Rầm!" Tiếng động lớn phát ra từ góc trái khán đài khiến cả hai giật mình rồi im bặt.

"Suỵt! Có người..." Chí Mẫn nhanh tay bịt miệng Tại Hưởng lại, cả hai nhanh chóng bò dậy rồi chạy nhanh đến núp sau cánh gà.

Được một lúc sau, Tại Hưởng len lén vén tấm màn nhung lên nhìn, thì ra là cô lao công, chắc là đến dọn dẹp lại sân khấu để lớp múa buổi chiều học. Cậu quay lại ra hiệu với Phác Chí Mẫn là không sao rồi cả hai mới từ từ cúi đầu thật thấp, bước thật nhẹ để tránh bị phát hiện.

"Cộc...suỵt, nhẹ nhàng thôi..." Phác Chí Mẫn giật mình đánh lên đầu Kim Tại Hưởng khi thấy người nọ phát ra tiếng động.

"Nhanh..." Khi ra đến gần cửa thì Tại Hưởng mới nhanh chóng kéo tay Phác Chí Mẫn để cả hai cùng chạy nhanh trên dãy hành lang tầng năm, cơn gió mùa thu mang theo hơi ẩm lùa vào từng bước chạy của đôi bạn cùng tuổi, nụ cười vui vẻ nở rộ như cánh hoa đầu xuân, đó là đoạn kí ức mà Kim Tại Hưởng mãi mãi không quên.

Kí ức về một cậu bạn đã vô tình bước vào cuộc sống của Tại Hưởng 19 tuổi.

Ký ức về một người nghệ sĩ mà Tại Hưởng là khán giả duy nhất.

***

"Chí Mẫn, cậu chảy máu.." Tại Hưởng hoảng hốt lấy khăn giấy giữ chặt đầu người kia khi thấy cậu không ngừng chảy máu cam.

Phác Chí Mẫn cảm thấy đầu óc thực choáng váng, hít thở cũng khó khăn vô cùng, cảm giác đau đớn mơ hồ ở khắp nơi trên cơ thể. Cả người cậu thoáng cái vô lực mà khuỵu xuống sàn.

***

"Xoảng!"

"Chí Mẫn..."

"Xoảng!"

Tại Hưởng cau mày nhìn đống thủy tinh vương vãi đầy sàn nhà, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là gào tên cái người đang gần như phát điên mà hất tung mọi thứ trong tầm với xuống.

Có một người đã bước vào cuộc đời của Kim Tại Hưởng 19 tuổi với vô vàn sắc thái, ngại ngùng, vui vẻ, hờn dỗi, cáu giận và cả...đau đớn.

"Tại Hưởng à?"

"Tại sao lại như thế này?"

Phác Chí Mẫn đã khóc cả ngày hôm ấy - ngày mà cậu ấy nhận được tin mình đã trúng tuyển vào ngôi trường mà cậu ấy mơ ước.

Và Tại Hưởng đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người kia vỡ vụn trong nước mắt đau đớn.

Mùa đông Hà Nội, tháng 10 mà trời vẫn chưa có dấu hiệu chuyển lạnh, vậy mà cõi lòng hai con người khác đã lạnh ngắt từ bao giờ?

Cậu sẽ không sao, rồi cậu sẽ khoẻ lại thôi!

Tại Hưởng đã nói với Phác Chí Mẫn như thế và Phác Chí Mẫn đã tin lời của Kim Tại Hưởng.

***

Hà Nội trở lạnh, lạnh vô cùng, Tại Hưởng mặc hai lớp áo bông dày nhưng vẫn không khỏi run rẩy ấy vậy mà cõi lòng cậu lại như có lửa đốt.

Hơn nửa tiếng đồng hồ ngồi xe tại sao lại lâu đến vậy?

"Cạch!"

"Này, đi gặp BTS à mà lao nhanh thế?"

Phác Chí Mẫn bật cười trêu khi thấy bộ dạng tất tả lao vào phòng của Tại Hưởng. Và người kia liền bật cười và thở phào khi thấy cậu bạn bằng tuổi đang ngồi trên giường bệnh, may quá, cậu ấy vẫn ở đấy.

"Mai đến lớp không?" Tại Hưởng vuốt tóc Chí Mẫn hỏi.

"Không, bao giờ khoẻ rồi mới đi học, các thầy cô vừa qua thăm bảo thế." Chí Mẫn nói, đôi mắt nhỏ hấp háp tràn cả ra vô vàn tia hạnh phúc.

"Ừa..." Âm vực trong giọng nói của Tại Hưởng vị méo đi vì sự run rẩy của dây thanh quản.

***

"Grrr~~"

"Alo, Tại Hưởng..."

"..."

"Được ah, tớ đợi"

Mùa đông Hà Nội từa những viên đá tan dần, không còn giá buốt nữa, Tại Hưởng dẫn Chí Mẫn đi xem phim.

Chí Mẫn, cậu khoẻ rồi, Kim Tại Hưởng nói chỉ có chuẩn.

Rạp chiếu phim ngày thứ 2, có vẻ khá vắng.

Tại Hưởng đi mua vé, Chí Mẫn lon ton chạy đi mua nước và bỏng ngô.

"Tại Hưởng, Coca hay Pepsi?"

"Coca"

"Ok, anh ơi cho em hai phần Pepsi"

"Hay lắm bạn học Phác ạ!"

Bộ phim hoạt hình mới của hãng Pixar, nội dung xoay quanh những người nghệ sĩ đã khuất.

Có sự hài hước

Có sự xúc động

Có sự phẫn nộ

Cả hai đã cùng nhau trải qua hơn gần hai tiếng đồng hồ dài.

Cười

Nói

Suy ngẫm

Và...

Rơi nước mắt...

***

"Tại Hưởng ơi, có phải rồi tớ sẽ giống như vậy không?" Chí Mẫn đột nhiên đặt câu hỏi khi cả hai đang ngồi cùng nhau trên ghế đá vào một buổi chiều của những ngày đầu trong năm mới.

"Giống gì?" Tại Hưởng quay lại nhìn người bên cạnh.

"Giống người nghệ sĩ trong Coco..." Chí Mẫn quay lại đối diện với Tại Hưởng, đôi mắt một mí chứa đầy nét cười ưu tư nhưng có vẻ cậu bạn kia không để ý.

"Yeb, Chí Mẫn của tớ sẽ như thế..." Tại Hưởng cười "...sẽ là một người nghệ sĩ tuyệt vời." Cậu vui vẻ nói khi nghĩ về nội dung của bộ phim hoạt hình mà cả hai đã đi xem năm ngoái.

"Không đâu..." Chí Mẫn cúi đầu cười gượng "...ý tớ là, tớ sẽ giống như vậy, giống người nghệ sĩ già mà Miguel và Héctor đã gặp...sẽ tan biến." Thanh âm cuối tự như viên cầu thủy tinh vỡ vụn trong vực sâu tuyệt vọng.

"Không đâu!" Tại Hưởng nắm chặt bàn tay của Chí Mẫn "Còn Hưởng này, tớ vẫn sẽ nhớ cậu, Hưởng đem Chí Mẫn đặt vào đây..." Tại Hưởng chỉ vào phần ngực trái của mình "...ngày nào cũng sẽ đem ra ngắm nghía."

"Hưởng hâm!" Chí Mẫn bật cười.

Lời hứa ấy Tại Hưởng hy vọng bản thân đã không phải thực hiện.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn phải thực hiện.

***

Đó là một ngày đẹp trời, sáng từ sáng sớm Tại Hưởng đã cảm thấy thật vui vẻ.

Mở mắt chào đón bình minh bằng một nụ cười, mọi thứ dường như cũng trở lên đẹp đẽ hơn.

Nhưng, sự đẹp đẽ vào lúc này lại nhanh chóng vượt qua như vệt sao băng.

Nụ cười biến mất ngay sau khi chiếc điện thoại bị Tại Hưởng buông thõng và rơi xuống đất.

Hà Nội không còn bị mùa đông cai trị nữa, chỉ còn sót lại vài cơn gió lạnh đơn độc.

Có một Kim Tại Hưởng 20 tuổi điên cuồng chạy trong từng cơn gió lạnh mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Đôi chân dã dời khuỵu xuống trước cửa phòng cấp cứu, Tại Hưởng không nhớ về sau bản thân đã làm những gì thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức của cậu là hình ảnh Phác Chí Mẫn nhắm nghiền hai mắt trên giường bệnh trắng xoá với cả đống dây dợ, ống nối trên người.

***

Hà Nội bắt đầu xuất hiện những tia nắng chói chang nhưng những cơn gió lạnh vẫn ương bướng không chịu rờ đi.

Tại Hưởng hôn nay đã bị Chí Mẫn mắng vì ăn mặc phong phanh.

"Gì vậy bạn học Phác? Bạn có thấy trời đã nắng to muốn vỡ đầu ra rồi không?" Tại Hưởng bật cười nhéo mũi Chí Mẫn.

"Nắng thì nắng, sáng sớm vẫn lạnh đấy, còn mưa nữa..." Chí Mẫn nắm tai cậu bạn mà trách mắng.

Hôm nay Chí Mẫn tươi tỉnh hơn rồi, Tại Hưởng nhìn vậy lại nhen nhóm lên niềm hy vọng.

Chí Mẫn à, liệu cậu có thể cứng đầu một chút như những cơn gió kia không, mùa đông hết rồi mà chúng vẫn không chịu đi ấy.

Tớ muốn cậu trở nên ương bướng, dù chỉ một lần.

***

Nhưng rồi đến một ngày bình thường, bình thường như bao ngày khác, Phác Chí Mẫn lại bỏ Tại Hưởng ở lại.

Hà Nội vẫn như thường lệ, tấp nập và vội vã, chỉ có duy nhất Kim Tại Hưởng chững lại.

Cậu ấy đi rồi, mang theo cả tuổi 19 đẹp đẽ của cả hai đi rồi.

Ngày 10 tháng 3 năm 2018, Kim Tại Hưởng 20 tuổi bị Phác Chí Mẫn 19 tuổi bỏ lại ở nơi xô bồ này.

"Hai ta cùng sinh năm 1998, đáng lẽ khi tớ 20 thì cậu cũng vậy nhưng cậu còn chưa kịp bước đến tuổi 20 cùng tớ mà đã vội bỏ tớ đi rồi!" Tại Hưởng lặng lẽ rơi nước mắt, bàn tay run rẩy phủ lên khung ảnh nhỏ, cố gắng muốn chạm vào nụ cười hạnh phúc của ai kia.

***

"Cộc! Cộc!"

"Cháu chào cô, cô có thể cho cháu muồn chìa khoá của hội trường tầng 5 không ạ?"

"Tối rồi mà có việc gì cần thiết không cháu?"

"Lúc chiều cháu có để quên chút đồ trên đó, cháu sợ để đến mai thì không tìm được!"

"Vậy đi nhanh nhé, chìa khoá này!"

"Cháu cảm ơn ạ!"

Dãy hành lang chạy dài chìm sâu trong bóng đêm, từng đợt gió lạnh đem theo mùi hương dìu dịu của loài hoa dại vô danh nào đó thả rơi trước khướu giác của người đi qua. Tại Hưởng giữ chặt túi đồ trong tay khi cơn gió lạnh sượt ngang bả vai khiến cậu cảm giác cơ thể mình đang phát run vì lạnh, cơn lạnh áp rõ rệt lên một bên cổ hở ra bên ngoài cổ áo đồng phục.

Đôi chân dừng lại ngay trước cánh cổng chạm khắc tinh xảo quen thuộc.

"Cạch!"

Dùng hai tay đẩy cánh cửa gỗ ra, bóng tối bên trong ngay lập tức chảy ào ra như muốn nuốt trọn cả thân người của Tại Hưởng, vốn sợ bóng tối nên cậu bắt đầu cảm thấy hoảng khi mọi nơi trong đây đều phủ sắc đen đặc quánh.

Và Tại Hưởng thật sự muốn ra khỏi nơi này, cậu cảm thấy sợ.

Sân khấu lúc nào cũng sáng, thật đấy Tại Hưởng ạ.

"Kẹt!"

Bước chân toan quay đầu thì tiếng động trên đầu phát ra kịp thời kéo giật Tại Hưởng trở lại, cậu ngẩng đầu lên thì nhận ra cánh cửa sổ duy nhất đã bị gió giật bung ra, sự lạnh lẽo thô lỗ xấn tới kéo theo cả chút tia sáng yếu ớt theo.

Cứ nhìn chằm chằm theo đường đi của ánh sáng, sau vài giây ngắn ngủi Tại Hưởng đã yên vị ở hàng ghế đầu và ngày tại vị trí quen thuộc mà cậu hãy ngồi. Thứ ánh sáng yếu kia đang báo trọn chiếc ghế đó ngay cả khi cậu ngồi xuống.

Tại Hưởng mở túi đồ mình cầm theo ra, một đôi converse trắng tinh hiện ra, cẩn thận dùng hai tay nâng nó lên, cậu chầm chậm đi về phía sân khấu.

"Tớ là khán giả của cậu..."

Tại Hưởng yên vị trở lại vị trí khán đài, đôi mắt u buồn nhìn về phía đó converse trắng tinh đang lọt thỏm ở giữa sắc đen của trung tâm sân khấu, đôi môi khẽ thì thầm.

Phác Chí Mẫn rất thích đi giày màu trắng, đặc biệt là converse trắng.

Tại Hường ngồi lặng yên trên ghế, đôi converse trắng lặng yên nằm giữa sân khấu lạnh lẽo.

Một làn gió mang hơi sương lạnh sượt nhẹ bên vành tai ấm nóng của vị khán giả duy nhất nơi khán đài, nó trượt nhanh qua mu bàn tay đã nguội lạnh rồi đi mất chỉ để lại hơi lạnh dường như đang tan ra trên các vùng da mà nó đi qua.

Tiếng hát trong trẻo văng vẳng bên tai, gió đêm dịu đi như giúp cho âm vực trong từng câu hát quen thuộc không bị xô ép, để sự trong veo và ngân nga âu yếu lấy thính giác người ngồi đấy thật nồng nàn.

Tại Hưởng nhắm mắt lại, những câu hát quen thuộc vọng vang rồi khuếch tán khắp các xung thần kinh, đập vỡ chiếc hộp kí ức khiến những mảnh vỡ rời rạc găm sâu vào từng mạch máu đang co bóp quanh trái tim nóng rẫy trong lồng ngực phập phồng.

Thời gian cứ trôi, âm thanh vẫn êm đềm chảy trong không gian của cả vùng thính giác.

Cậu có thể cảm nhận được cả từng nhịp di chuyển mềm mại mà nổi bật của đôi converse trắng thân quen.

"Cậu đang ở đây...có phải không?"

Gió đêm vẫn thổi cái lạnh đến quanh đôi vai gầy...

----------------------------------
-------------------------

Chí Mẫn à, Tại Hưởng này!
Hôm nay tớ đi qua lớp cậu, tớ thấy chỗ ngồi của cậu không còn trống nữa
Bộ phim hoạt hình mà chúng ta cùng xem được đề cử và đoạt giải tại liên hoan phim đấy
À, hôm qua có thành viên mới chuyển vào phòng tớ, em ấy kém chúng mình 2 tuổi và có cặp răng thỏ rất đáng yêu
Cậu biết không?
Em ấy còn hát lại bài '9 bậc tình yêu' và nói sẽ lấy nó làm bài dự thi đấy
.
.
.
Là cậu...phải không?

Em ấy đi timberland chứ không mang converse trắng!

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro