Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ là mấy giờ rồi ta ??? Aizzz ... Trễ rồi thế nào mẹ cũng chửi te tua cho xem.

Bạn là Điền T/b hôm nay bạn được mẹ dặn rằng tan học là phải về sớm vì phải phụ mẹ cúng giỗ cho bà nội. Người bà mà bạn yêu thương nhất nhưng mà chưa bao giờ bạn được thấy mặt chỉ nhìn qua tấm ảnh để trên bàn thờ. Vì bà mất trước khi bạn được sinh ra, tuy chỉ nghe qua lời kể của ba mẹ nhưng bạn cũng đủ hiểu bà vĩ đại như nào.

Sau khi nhìn cái đồng hồ trên tay bạn đã ba chân bốn cẳng chạy ra bến xe buýt để đón xe về nhà. Xe buýt vừa dừng trạm thì bạn đã nhanh chân nhảy xuống và chạy về nhà. Nhưng vừa tới đầu hẻm bạn đã thấy có xe vận chuyển ở đó, bạn tự hỏi
~ Hôm nay ai chuyển nhà à. Aaa... Mặc kệ chạy về trước không lại thấy dép " bay " nữa ~

Dứt người khỏi dòng suy nghĩ bạn lại nhanh chân chạy về nhà. Đúng như suy nghĩ của bạn vừa mở cánh cửa ra bạn đã thấy một đôi dép xẹt ngang qua và một tiếng nói " lảnh lót " vọng ra ngoài

- Đi đâu mới về hả con kia !!! Biết mấy giờ rồi không hả ??? Kêu mày đi học về là về ngay, đi đâu mà giờ này mới về

Ngoài giọng nói của người mẹ thân yêu ra thằng em trời đánh lại được dịp lên tiếng

- Chắc lại là đi mua đồ idol rồi. Đánh đòn bả đi mẹ
- Câm mồm đi thằng kia không tao cho mày nhừ đòn giờ
- Nhào vô xem ai thắng biết liền đồ lùn
- Cái thằng này

Đó là thằng em trai của bạn Điền Chính Quốc, nó chỉ kém bạn có 1 tuổi nhưng chả hiểu sao nó lại cao đến thế, cao đến tận 1m78 cơ đấy. Mà bạn cũng không phải lùn như nó nói đâu cũng cao 1m53 nặng 45kg  đủ tiêu chuẩn rồi mà nó cứ chọc bạn đấy thôi.

- Thôi đi, hai đứa bây suốt ngày cãi nhau. Chị em mà cứ như chó với mèo người ngoài nhìn vô sẽ cười cho đấy
- Tại nó chứ bộ ai biểu nó kiếm chuyện trước
- Cái gì bà lùn kia
- Lùn cái đầu mày á thằng ham ăn
- Tao nói thôi rồi mà. Cãi nữa tao cho lên sân thượng quỳ gối cả hai đấy

Thế là cả hai chỉ biết im lặng.

- Ủa mẹ ai chuyển nhà vậy ??? Thấy có xe chuyển nhà trước hẻm kìa
- À !!! cái cậu tên gì mẹ quên rồi, mới từ Hàn Quốc du học về mướn nhà bà Hai kế bên nhà mình nè
- Hàn Quốc á !!!

Chỉ cần nghe đến hai từ " Hàn Quốc " là bạn đã không chịu nổi sự hưng phấn mà la lên.

- Giật cả mình mày làm gì mà la lên vậy
- Nước chồng bả đó
- Vậy học xong tao tiễn mày cho thằng kế nhà luôn
- Gì vậy mẹ !!! Tiễn con cho Jimin hay NamJoon được rồi chứ tiễn cho thằng kia làm gì. Chưa biết đẹp hay xấu, giàu hay nghèo như nào mà tiễn có mà nó bán cho
- Bán bà cho tốn cơm nhà người ta à
- Cái thằng này tao quết mày bây giờ
- Lêu lêu
- Đứng lại

Thế là hai đứa dí nhau chạy khắp nhà đang chạy giữa chừng thì Chính Quốc kẹp cổ bạn để đảo ngược tình thế thì bỗng chuông cửa vang lên

* Kính kong *

- Ra mở cửa kìa bỏ tay ra mau lên
- Khỏi bỏ đi ra mở là được

Dứt câu nó vẫn tư thế kẹp cổ bạn ra mở cửa, đang trong tư thế bị kẹp cổ nên tóc bạn bị rũ xuống không thấy được gì chỉ biết bước theo nó còn tay thì liên hồi đập vào tay nó để kêu thả ra. Vừa mở cửa ra thì nó bỗng giật mình buông cổ bạn ra, được thả bạn liền nhanh chóng sút một cái vào mông thằng em trai yêu quý của mình. Sút xong liền xoay qua xem là ai thì chỉ thấy một tên cao hơn bạn đang đứng bụm miệng cười

- Cười cái gì
- À không có gì
- Anh là ai ??? Sao qua đây
- Mình là người mới chuyển đến, kế bên nhà bạn, mình qua đây để chào hỏi
- Rồi sao nữa ???
- Đây là bánh gạo mình tự làm mong bạn nhận cho mình vui

Bạn nhìn sang thằng em đang chảy dãi thèm thuồng hộp bánh gạo trên tay người thanh niên đó liền hất đầu kêu nó lấy. Vừa nhận được cái hất đầu của bà chị, nó liền nhanh tay giật hộp bánh gạo rồi cười hì hì cảm ơn xong chạy ù vào nhà

- Xong rồi đúng không tạm biệt
Định đóng cửa thì bỗng một cánh tay chặn lại
- Ơ !!! Mình chưa nói xong mà
- Gì nữa
- Mình mới là người chuyển đến...
- Ừ
- Bạn có thể cho mình làm quen được không ??? Để sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mình tên là Chí Mẫn rất vui được làm quen với bạn
Hắn vừa nói vừa đưa tay ra ý muốn bắt tay với bạn nhưng bạn lại đang bực thằng em nên chỉ nói xong liền đóng cửa đi vào. Có thể nói bạn đang " giận cá chém thớt " .
- Điền T/b

" Rầm "

Chí Mẫn giật mình bởi tiếng đóng mạnh của cánh cửa xong chỉ mỉm cười nhẹ rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro