17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc chào đời đến bây giờ, Ami chỉ yêu mỗi mình

Tiền! Rất nhiều tiền!

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh không mấy khá giả, lại có nợ nần, Ami đã trải qua một thời ấu thơ thiếu thốn.

Ami lúc còn bé cỏn con đã biết,

Chỉ có tiền, có tiền mới sống được ở mảnh đất này.

Vậy là, Ami bắt đầu đâm đầu vào học, cả ngày chỉ có học và học.

Mẹ Kim thấy thế thương con lắm, nên đã động viên Ami ra ngoài chơi nhiều hơn.

Nói là động viên thì không có đúng cho lắm. Là doạ mới đúng.

"Con đấy, học hành nhiều lỡ mệt quá rồi ngủm luôn rồi sao bây giờ? Đi chơi đi, đi ngay cho mẹ!"

Kim Ami chỉ biết vâng lời mẹ, đi bộ vài vòng cho đến khi gặp được một đám con nít giở trò côn đồ với một bạn nam nhìn yếu ớt.

"Tụi kia!"

Ami hùng hổ đi lại trước đám con nít đó, chắn ngang trước cậu bé tội nghiệp kia.

"Con bà Rin cuối ngõ, con mẹ Lee đầu đường, cháu bà Won bán tạp hoá đúng không?"

Ami vừa nói vừa chỉ vào mặt của từng đứa, ánh mắt còn đằng đằng sát khí, doạ cho tụi nó một phen hết hồn.

"M-mày là ai?! Sao mày dám...!"

"Chạy đi trước khi nắm đấm của tao hôn nhẹ vào mặt của tụi bây."

Xời, Ami chỉ nói mõm thôi, thân là con gái, người còn nhỏ nhắn, sao địch lại ba thằng béo ú nụ kia? Vậy mà vẫn thành công doạ cho bọn nó phen hú vía, vừa chạy vừa xách quần lên trông thấy thương.

Ami liếc qua cậu trai co ro kia, nhẹ nhàng quay lại, ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào đối phương.

"Cậu có sao không?"

Cậu trai lắc đầu, có vẻ đang nhìn Ami với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Thế cậu tên gì? " Ami hỏi.

"Mình...Par- Park Jimin."

"Chào cậu Park Jimin, nếu cậu còn bị ăn hiếp, hãy nói tớ nhé, từ giờ tớ sẽ là bạn của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin#tb