Chương 3: Anh 'không thấy' gì cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm nhỏ nhất lớp được nêu tên ra trước lớp, cô giáo chủ nhiệm thấy cái tên quen thuộc đứng chót lớp 3 tuần liền thì không mấy vui vẻ, đôi mắt sầu nhìn về phía em. Eunna ngồi bên cạnh cũng nhận ra được là Y/N em sắp có chuyện với gia đình Park rồi.

Cô giáo nhìn em, nhìn từ trên xuống dưới không nhận ra một chút gì giống với lúc lần đầu nhập học, thật cứng đầu. Vốn dĩ nếu không phải gia tộc lớn họ Park đắp tiền cho cô thì cô cũng chẳng rãnh mà để tâm đến những học trò nghịch phá này.

Cô giáo thở dài, cũng đúng thôi.. những người có chức lớn trong giáo dục đều thưởng một tiền lớn từ ông bà Park, thầy cô nào làm sao dám ý kiến với em? 

Cô cũng được biết ông bà Park dạo gần đây hay vắng nhà, đi du lịch riêng, đi công việc đối tác.. không có thời gian bên cạnh đứa trẻ đang lớn như em.. Với cả, ngay con trai lớn của ông bà - Park Jimin thường xuyên vắng nhà vì phải đi học đại học khá xa nhà, đôi khi phải ngủ lại nhà thuê gần trường.

Em rời trường là có đám bạn đứng đợi, em leo lên chiếc xe đạp của nhỏ bạn rồi cả đám đạp đến một quán cà phê lề đường.

Cuộc trò chuyện của đám bạn có nhieeuf chủ đề khác nhau, nhưng xung quanh đó lại không thiếu được chủ đề thu hút nhất _ Anh trai đẹp trai.

- Tum: "Anh trai mày có bạn gái chưa, sao nhìn ngon quá vậy?"

Em liền chuyển chủ đề

- Y/N: "Hay chúng ta tổ chức một chuyến đi xa đi?"

-Eunna: " Ý hay đó"

Cả đám đồng tình, bạn em cũng là dân có tiền, bởi có tiền nên mới ăn chơi sơn móng tay, xăm chổ, nhuộm tóc,.. Và em đã tham gia hết hai hoạt động trừ xăm trỗ. Em đã tham gia vào môi trường quậy phá của đám trẻ nhóc nghịch phá của xã hội, vì đều chung một lý tưởng.. không muốn học tiếp nữa. Công nhận rằng đi chơi, khám phá khiến ta thoải mái hơn là học tập nhiều.

- Ori: "Đợi khi đi chơi, nếu là biển tao sẽ diện bikini"

-Tum: " Giữ lại đi, tao chưa có bầu đâu"

Ori khó hiểu, chửi thằng Tom xàm, ngôn ngữ khó hiểu, cả đám đồng tính like like.

- Ori: " nói dễ hiểu xíu đi bạn"

- Tum: " Mày nói mày mặc bikini chơi biển?"

Cả đám gật đầu.

- Tum: "Tao bảo tao chưa có bầu, vì thế đừng để tao nôn"

À Haha, cả đám cười lớn, hiểu được câu này cũng thấy Tum  nó ẩn dấu nghĩa rất hay đấy.. hay cả đám không đủ thông minh nhận ra câu đùa thông minh của bạn.

Ừ chắc là vậy rồi!

- Y/N: "Sao thế, đang vui mà, sao mọi người mặt ai cũng căng thẳng thế?"

Tiếng cười của đám bạn dập tắt, có đứa cúi đầu uống cà phê, có đứa xem điện thoại,.. em khó hiểu nhìn bọn nó, Eunna ngồi bên cạnh run sợ không kém, hất vai em:

- Eunna: "Nhìn ra đằng sau"

Quán tính quay theo lời nói của bạn, em giật mình hét một tiếng, cả đám cũng giật mình theo. Em đứng dậy, theo hai cái đầu, giọng nói cũng ấp úng gấp 2 lần bình thường: 

-Y/N: "Anh Jimin đến uống cà phê với bạn gái sao?" Em nhìn sau lưng anh, xung quanh cố tìm.

Park Jimin xuất hiện, đúng là khiến mấy đứa bạn em trầm trồ hơn, anh thật sự rất điển trai, dáng chuẩn người cao, không có điểm chê, đúng là ganh tị khi em có anh trai hoàn hảo như vậy.

- JM: "Biết bây giờ hơn 8 giờ tối, mà em vẫn ở ngoài đường xa lộ nguy hiểm, còn tụ tập bạn bè hẹn nhau về trễ, biết bố mẹ sẽ lo hay không?"

 Anh nhìn cả đám bạn em, anh giận dữ lên, thật không thể chịu đựng được thể loại nghịch phá của lứa trẻ như này.

- Y/N: "Em ở nhà một mình, hai bác đều đi công tác, anh thì mỗi tháng về có 1 lần, em đi chơi với bạn để giải stress.. trước mỗi 10 giờ tối, em đều về, có sao đâu ạ?"

- JM: "Anh biết em cô đơn, chán nãn, nhưng có đi chơi thì phải về nhà, chứ đi khuya sẽ rất nguy hiểm, em là con gái đấy?"

- Y/N: " Em biết rồi, anh không cần lo, em tự lo cho mình được"

- JM: "Tự lo? Em chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi, em tự lo cho mình?" Anh lớn tiếng.

- Y/N: " Liên quan gì đến anh Jimin, anh lớn tiếng với em làm gì?" 

Jimin nhìn thái độ cãi răm rắp của em, không thể nhịn nổi, anh đưa tay kéo em gần lại, một tay đánh mông em, nghe rõ một cái bốp lớn.

- JM: "Mới lên Gwangju  (đô thi lớn Hàn Quốc) được nữa năm đã sinh hư thói đúng không, không chịu nghe lời nữa đúng không? Không muốn gặp bố mẹ..?"

Đám bạn không dám xen vào, vì ở đây chỉ có anh là lớn nhất, có thể nói anh là phụ huynh của em.

- Y/N: " Dù em có ngoan cũng không gặp được, em ngoan đủ rồi. Em muốn gặp bố mẹ, anh bảo em ngoan sẽ đưa em gặp họ, vậy nữa năm nay.. em không ngoan sao? em nước mắt chảy xuống, em ghét câu nói của anh, cái hứa của anh rồi, anh rõ là không biết em đang rất cố gắng.

- Y/N: "Em có bạn của riêng em, anh cũng có bạn của riêng anh, anh đi chơi đêm về nhà, em có càm ràm anh không?"

Em bắt bẻ anh, cái lí do bắt tội Jimin lại hết sức vô lí thế mà. Anh búng tay lên trán em, em ôm trán.

- JM: "Không giống nhau nhóc à, em là con gái"

Hành động đánh, phạt em gái của anh khiến Tum trầm trồ, còn mong muốn nếu như cậu là em, có lẽ sẽ hư mãi, để bị tét mông, là tình nguyện hết lòng.

- Tum: " Giận mà cũng đẹp trai nữa"

Park Jimin nghe thì nhăn mặt nhìn Tum, bị tóm.. Tum cuối đầu núp sau người Eunna.

- Y/N: "Con gái thì không được về khuya à? Thiên vị.." 

- JM: "Đừng nói nhiều, mau về với anh"

Anh kéo em đi, em cố thẳng người dùng lực từ chối yêu cầu của anh. Sức anh quá rõ là hơn em về mọi mặt, nhưng sự vùng vẫy của em lại rất dữ dội: 

-Y/N: "Buông em ra, em không về"

Anh nắm chặt cánh tay em, đi đến xe đỗ mở cửa trước đẩy em ngồi vào, đóng chặt cửa rồi leo lên xe chạy đi. 

Thất bại chạy trốn, em chỉ còn có thể thể hiện sự tức giận trong lòng, trầm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Điện thoại lúc này vang lớn, Jimin bắt máy, một tay lái một tay cầm điện thoại:

- JM: "Ừ, anh đến ngay.. đợi anh đưa nhóc nhà anh về nhà, anh sẽ đến với em"

Tắt máy, nhìn sang em đã nhận ngay ánh mắt phán xét của em. Anh đâu có gì phải sợ em, anh vế lớn, anh có bạn gái, có về trễ.. chẳng ai cấm cản, còn em.. chắc chắn sẽ có.

- JM: "Anh đi học nhóm chứ không có đi chơi như em. Em ở nhà đợi, anh sẽ về, đừng có mà trốn nhà đi chơi!"

Em đóng cửa xe, xe anh chạy đi. Em ghì dấu vân tay rồi mở cửa đi vào..

Nằm trên giường, em tham gia nhóm chat của hội bạn, cùng nhau lập kế hoạch cho tuần tới..

Nói là sẽ về? Anh chỉ giỏi điêu, rõ là 12h khuya, có thấy động tỉnh gì đâu, rõ là qua nhà bạn gái hú hí yêu đương.. em cũng chẳng quan tâm, tắt đèn rồi ngủ.

Buổi sáng bố mẹ anh về, Jimin cũng mới về nhà.. vừa bước vào nhà thì bố đang uống trà xem tivi liền hỏi chuyện: 

- Bố Bang: " Con về nhà rồi à?"

- JM: "Vâng, mới về tối qua"

- Bố Bang: " Thấy em nó có dấu hiệu quậy phá gì không?"

Anh suy nghĩ rồi lắc đầu: - JM: "Chỉ cứng đầu khó bảo hơn thôi"

- Bố Bang: "Dạy em nó từ từ, đừng để em nó sợ"

- JM: "Vâng"

Anh nhìn lên phòng em, từ từ đi lên lầu.. không gõ cửa, mở cửa đi vào.

- JM: "Y/N dậy chưa em? Ôi chúa ơi.." Anh quay cả người lại, chớp mắt liên tục.. nhức nhói thế nhỉ

Đối diện với sự bối rối của anh, là sự tức giận to lớn, em liên thanh ném đồ về phía anh, miệng hét lớn, vứt nhiều câu ra lệnh:

-Y/N: "Anh đi ra khỏi phòng em, đồ biến thái, biến đi!!"

Anh biết bản thân đang bị tế rồi, anh chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Anh vừa thấy gì thế này, kiếu này sao Y/N của anh dám đối mặt với anh đây, em là con gái đang tuổi lớn, bị va vào cảnh này, chắc..ám ảnh cả đời quá.

Cửa mở, em đi ra, em đã mặc đồ chỉnh tề lại. Anh nhìn em, em đưa tay đánh lên người anh:

-Y/N: "Anh Jimin biến thái, em sẽ mách hai bác.."

- JM: "Thôi ,à, anh không cố ý, anh tưởng em còn ngủ nên mới không gõ cửa để vào kêu em dậy"

-Y/N: "Anh thấy hết của em rồi, em không muốn nhìn mặt anh nữa, huhu" Em òa như muốn khóc.

Jimin lắc đầu liên tục, tay cũng lắc lư phụ họa theo.

- JM: " Không có, em yên tâm, anh nhìn chẳng thấy gì cả?"

Nếu chúng ta phân tích sẽ ra hai nghĩa. Một nghĩa sát với câu nói, và nghĩa thứ hai hiểu phức tạp hơn là.. Anh có nhìn nhưng nhìn rồi vẫn không nhìn ra là trên người em có thứ gì đáng giá để anh nhìn mà lưu vào não của mình..

- Y/N: "Em ghét anh" Em hét lên rồi chạy xuống bếp.

Mỗi lần áp lực chuyện học, anh tìm đến bạn bè, tìm đến bạn gái.. thì giải tỏa được 70 phần trăm, 30 phần trăm còn lại chính là trở về nhà tìm em, trêu em.. toàn bộ áp lực còn lại đều tan biến.

- JM: "Đừng giận anh mà, anh xin lỗi"

- Y/N: " Tôi hận ANHHHH"

Hai người lớn 'thật sự' nhìn lên cái đám trẻ cấp 2 và cấp đại học kia mà lắc đầu:

- Mẹ Hwa: "Mỗi lần gặp nhau là nhà om sòm cả lên, nhức cả đầu.."

- Bố Bang: "Như vậy mới vui, nhà yên tỉnh lại thiếu"

Bữa ăn đó, em liếc anh muốn mù cả mắt, em ghét cái thái độ xem mọi chuyện như chưa sảy ra của anh.. em là con gái, em bị người khác giới nhìn hết thân thể khi thay đồ. Mà sao nay lại quên đóng cửa khi thay đồ vậy nhỉ? Mà nay trướng hay sao, không chịu thay trong nhà tắm, nhất quyết ra ngoài thay.. Để rồi bị trai nhìn.

Ăn xong, anh đưa em đến trường. Đến trước cổng, anh không chịu mở cửa cho em ra:

- Y/N: "Anh Jimin, đừng trêu em nữa, mở cửa cho em đi học"

- JM: "Hôn anh một cái rồi đi học" Anh nhìn em, hai chân nhịp nhịp, anh tiến cái mặt mình lại phía em.

- Y/N: "Không, kì cục quá đi"

Jimin cười tươi phát ra tiếng trở về dựa ghế, nhìn em. Em nhìn sang gương mặt chăm chăm nhìn em như vậy, nhây quá đi.. mỗi lần gặp anh là em bị stress, bị trêu sắp phát điên rồi.

Em dựa ghế nhìn anh thách thức:

- Y/N: Thế nay em cúp học, dù sao em cũng không muốn học nữa"

- JM: "Thôi, anh thua em rồi"

Anh tiến lại chổ em, kéo mặt em lại sát hôn một cái:

- JM: "Học ngoan nhé, tháng sau anh sẽ về"

- Y/N: "Sao anh lại hôn em? Anh biến thái quá đi" em lấy tay lau vết hít hà của anh trên má.

- JM: "Anh mở cửa rồi đó, xuống đi học đi"

Em liền mở cửa chạy vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro