2. Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aishhhhhhh"

Amie chán nản cầm chặt bảng điểm trên tay nắm đến nỗi nhăn cả một góc. Thế quái nào mấy câu trắc nghiệm ngày hôm qua lại sai bét hết được chứ, số cô đúng là quá đen đủi đi.

Young Soo ngồi cạnh vừa hút trà sữa, vừa bất lực về học lực của bạn thân, rõ ràng đã ôn cho cô bao nhiêu, sao điểm số vẫn cứ cao thì 5, thấp thì 0.

Young Soo thở dài - "Thôi, lần sau để tớ ôn kĩ hơn cho c-"

"Young Soo ahh, cậu không biết đâu, mẹ sẽ ném tớ ra gầm cầu ngủ với ma mất ! Bình thường điểm của tớ chẳng bao giờ tệ như vậy.. Từ khi bị chuyển chỗ ngồi với cái tên Park Jimin nhạt toẹt kia thì- "

"Trời má, điểm của cậu thì sao đổ lỗi cho Jimin được"

"Tớ không biết đâu, tớ muốn quay lại như trước cơ ! Ngồi ở đây, hai người mà một người nói, một người không thèm nghe, sao mà chịu được !" - Amie ấm ức vừa nói vừa đá bay hòn đá dưới đất.

"Do cậu nói nhiều quá thôi đó Amie, bớt lại, nãy giờ ngồi cạnh cậu tớ sắp lủng màng nhĩ luôn rồi nè"

"Choi Young Soo !!!"

Theo sau Young Soo bước vào lớp, Amie bỗng thấy không khí lớp đang vô cùng náo nhiệt.

Mọi người trong lớp đang tụ tập, xì xào bàn tán quanh bàn của Im Dae Hyun - thủ quỹ của lớp.

"Rõ ràng cả giờ nghỉ trưa tớ vẫn còn kiểm tra lại rất kĩ ngăn chứa tiền quỹ, tớ còn đếm đi đếm lại nữa cơ, không hiểu sao đầu giờ chiều tự dưng không thấy đâu..."

"Cậu nói là nói thế nào? Tiền đó là quỹ của cả học kì vừa qua, cậu thật quá vô trách nhiệm đi-" - Một cô bạn khác nói xen vào

"Nhưng-..."

"Thôi, sao các cậu không nghĩ đến khả năng có người ăn cắp tiền quỹ lớp của chúng ta?" - Oh Harin - người mà cả lớp đều biết là mê Jimin chết đi sống lại,  nãy giờ mới bất chợt lên tiếng, làm cả lớp được một trận im lặng rồi lại tiếp tục bàn tán, còn sôi nổi hơn lần trước.

"Ai mà làm vậy chứ?"
"Quá đáng thật mà, tiền quỹ của chúng ta..."
"Có nên báo với giáo viên không trời?"

"Sao mọi người nghĩ nhiều vậy chứ, bây giờ tất cả mọi người để cặp lên bàn, tớ và Dae Hyun sẽ đi soát, được chứ?" - Harin tiếp tục nói

"Khoan đã ! Làm như vậy chẳng phải xâm phạm quyền riêng tư sao?" - Amie vốn thích lo chuyện bao đồng, nên những chuyện như này chắc chắn sẽ tham gia.

"Vậy cậu bảo phải làm sao đây? Kiểm tra cặp là cách tốt nhất để tìm ra thủ phạm, hay là cậu chính là người lấy tiền quỹ nên mới phản đối, Kim Amie?" - Harin làm bộ mặt nghiêm túc, nhướng mày nhìn cô.

"Này, cậu ăn nói cho cẩn thận" - Young Soo kế bên trừng mắt

"Việc gì tớ phải làm như vậy chứ? Thích thì cứ việc kiểm tra !" - Amie bực tức trở về bàn

Không biết vô tình hay cố ý, cô thoáng thấy Harin liếc mình cười nhẹ, trông không mấy thân thiện.

Tên Jimin bên cạnh vốn không bao giờ để tâm mấy chuyện này, thờ ơ để cặp lên bàn, cô cũng làm theo. Cô thừa biết bản thân không phải người ăn cắp quỹ lớp, việc gì phải sợ !

Oh Harin cùng Dae Hyun chia ra từng dãy bàn khám cặp cả lớp.

Bước đến bên cạnh bàn của cô và Jimin, Harin khẽ liếc về phía cô rồi nhìn vật đã được xếp sẵn trên bàn. Bỗng Harin cười khẩy, lấy ra một cái phong bì từ cặp của cô rồi giơ lên, dòng chữ "Quỹ lớp" to đùng được Dae Hyun viết bằng bút đỏ nổi bật gây sự chú ý của tất cả mọi người, cô cố tình nói to, vẻ trêu trọc:

"À- tìm ra thủ phạm xem ra cũng không khó, nhỉ?"

Khẽ liếc về phía con người đang hoảng hốt xen lẫn ngạc nhiên bên cạnh, cô nói tiếp:

"Kim Amie, thật không ngờ cậu chính là người trộm tiền quỹ lớp của chúng ta đấy"

Amie ngay lập tức đứng bật dậy, đập mạnh vào bàn:

"Tớ không có lấy ! Cả trưa nay tớ đi cùng Young Soo suốt, rảnh đâu mà đi ăn cắp ?"

"Bằng chứng rõ ràng ở đây, cậu biện hộ cái gì ? Tớ vừa lấy ra từ cặp cậu, Jimin ngồi đây cũng chứng kiến - cô ta bỗng nhỏ giọng rồi lại tiếp tục nói to - chẳng lẽ cậu cho rằng có người cố tình nhét vào cặp cậu, thật nực cười"

"Có thể là thế thật thì sao? Tớ không biết tại sao quỹ lớp lại ở trong cặp mình, nhưng tớ chắc chắn không lấy. Young Soo, cậu nói xem?" - Amie tức đến mặt đỏ bừng, bộ dạng như sắp lao vào đánh nhau tới nơi

"Đúng là Amie ở với tớ suốt trưa nay, với cả, cậu ấy không thiếu thốn tới nỗi phải đi trộm quỹ lớp làm gì." - Young Soo bình tĩnh đáp

"Ha? Lớp trưởng mà lại đi bao che, đồng lõa sao?"

"Cậu-..." - Young Soo chưa kịp nói hết câu thì vào tiết, đành nuốt xuống hết bực tức ngồi vào chỗ.

Amie lúc này khó chịu vô cùng, cảm giác oan ức, bức bối mà không thể nói gì, bởi bản thân đâu có bằng chứng chứng minh có người khác đã cho vào? Im lặng cố gắng không để ý đến những ánh nhìn không hề tốt đẹp của các bạn học, làm thinh với những lời xì xào, bàn tán về cô ngay trước mặt, Amie căng mắt ra nhìn vào đống chữ trên sách, nhưng cô nhận ra bản thân cũng có bao giờ ngồi học bài đâu.

Rơi vào mớ hỗn độn bu kín đầu, Amie vô tình để ý có một ánh nhìn khẽ lướt qua phía mình, rất nhanh nhưng không mang ác ý như những người khác. Jimin vốn không quan tâm mấy vụ này, sống khá là khép kín trong lớp nên không thể đoán ra được cậu có tin tưởng cô không, cái suy nghĩ ấy lại khiến cô cảm thấy vô cùng tò mò.

"Này, Jimin, cậu có tin tớ là thủ phạm không?"

Jimin khẽ liếc qua rồi lại quay mặt vào đống sách, chậm rãi trả lời:

"Nếu chỉ dựa vào soát cặp thì tôi vẫn chưa thể kết luận điều gì."

Ngắn gọn là vậy, nhưng lại khiến Amie cảm thấy đỡ rối hơn, ít ra thì vẫn còn có vài người không nghi ngờ cô.

Cô lại bắt đầu cái thói quen xấu mỗi khi đặt tâm trí vào việc gì đó - cắn móng tay. Amie nhìn lên bảng, lại nghĩ vu vơ hết chuyện này đến chuyện khác.

Jimin đúng là người sống khép kín, ít nói, hầu như chẳng đặc biệt thân với ai, nhưng lại chưa bao giờ là loại mờ nhạt trong lớp. Cô để ý thấy Jimin vẫn rất được nhiều người quan tâm hay bắt chuyện, chắc là do ngoại hình không phải ai cũng có của cậu. À, hình như cậu còn từng được tỏ tình nữa cơ, đúng là chỉ cần cái mặt đẹp thì tính tình có dị như nào cũng vẫn được yêu thích mà.

Dòng suy nghĩ bỗng ngưng lại khi nghe chuông báo hết giờ vang lên, cô vội vàng dọn sách vở rồi đi đến chỗ Young Soo. Nặng nề thờ dài, cô nói:

"Thật là, không hiểu sao có người lại cố tình đổ lỗi cho tớ chứ, rõ ràng từ đầu năm tớ có gây thù gì với ai đâu?"

"Tớ tin cậu mà Amie, nhưng tớ vẫn nghĩ nên báo với giáo viên để giải oan cho cậu đi"

"Tớ cũng muốn giải oan lắm chứ, bây giờ mọi người cứ nhìn tớ với ánh mắt như tớ là tội phạm í, khó chịu chết đi được"

"Được rồi tớ biết rồi mà, quán cũ nha?"

"Okok luôn" - Amie đang ỉu xìu bỗng tươi tỉnh trở lại, đúng là chỉ có đồ ăn mới vực được nỗi buồn mà

Jimin nãy giờ đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện ấy, tỏ ra không quan tâm nhưng cậu thực sự đang suy nghĩ gì

------------------------

Sáng hôm sau, Amie vừa bước vào lớp đã thấy tất cả mọi người quay sang nhìn mình. Làm thinh bước tới chỗ ngồi, hôm nay cô chủ nhiệm sẽ hỏi chuyện cả lớp, cô biết lấy bằng chứng gì để minh oan cho bản thân đây?

Vừa nghĩ, cô chủ nhiệm đã bước vào.

"Hôm qua lớp mình có chuyện gì vậy?"

"Dạ, em làm mất tiền quỹ lớp nên đã khám cặp cả lớp và tìm thấy trong cặp của Amie ạ."
Dae Hyun nói ngay

"Amie, là thật sao?" - Cô giáo nhìn về phía thân ảnh ngồi phía cuối lớp

"Thưa cô, em thực sự không có ! Em cũng không biết tại sao lại có người cố tình đổ lỗi cho em..." - Amie đứng lên

"Ai đổ cho cậu chứ? Chứng cứ rành rành như thế? "

"Trật tự nào, ngồi xuống đi Oh Harin - cô ngừng một chút rồi nhìn về phía Amie - Em có điều gì xác minh điều mình nói không?"

"Em... không có..."
Cô giáo nhướng mày nhìn Amie, không một ai nói gì.

"Thưa cô, dù sao tiền quỹ cũng đã tìm được rồi, em nghĩ không cần phải làm lớn chuyện thêm đâu ạ" Young Soo đứng dậy nói

"Sao mà được, Amie còn đang chối thế kia, làm một lần kiểu gì cũng làm lần hai, cậu muốn lớp mình có một kẻ ăn cắp vặt sao?" - Harin đưa ánh mắt chán ghét nhìn Young Soo, kéo theo những cái nhìn đầy lo ngại của những người khác.

"Harin nói đúng, không nên để một kẻ trộm trong lớp đâu ạ" Dae Hyun nhanh chóng tiếp lời

Cô giáo xoa nhẹ hai bên thái dương, lẳng lặng nhìn về phía Amie, thở dài:

"Thôi thì Amie, nếu là em làm, thì cô nghĩ em nên xin lỗi cả lớp đi"

"Khoan đã ạ"
Amie chưa kịp phản ứng, Jimin - con người có vẻ không quan tâm chuyện này tự hôm qua đến giờ bất chợt lên tiếng làm cả lớp một phen ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy Jimin?" - cô giáo hỏi

Jimin không trả lời, quay sang nhìn Oh Harin:

"Nếu cậu cho rằng Amie là người lấy, thì để cậu ấy xem cặp cậu, được chứ?"

Harin khó hiểu nhìn cậu, không đáp lại nhưng vẫn đưa cặp ra cho cậu xem.

Nhắc mới nhớ, cả lớp này ai mà không biết Oh Harin thích Park Jimin cơ chứ? Khi nào tiếp xúc hay ở gần với cậu ấy cô sẽ đột nhiên hiền và nhẹ nhàng bất thường, ai cũng thấy.

Amie cũng chưa biết ý của cậu là gì, nhưng vẫn nhìn vào cặp của Harin xem qua.

Cũng không có gì đặc biệt, một vài quyển vở, bút với thứ lặt vặt nữa thôi. Cô định đưa lại cho Harin thì Jimin lấy ra một chiếc khăn len, bên trên dính thứ gì đỏ đỏ...

Là tương ớt.

Cô chợt nhớ ra vào sáng ngày hôm qua, khi ngồi vào lớp cô vẫn còn đang ăn bánh mì thì vào tiết nên cô vội vàng cất lại vào cặp, hình như tương ớt có bị dính ra...

"Harin, vết tương này khá giống với tương dính trong cặp của tớ... có phải cậu là người cho vào không?" - Amie ngẩng lên

"Ha? Cậu nghĩ sao vậy? Cả trường này một mình cậu ăn bánh chắc? Nực cười"

"Sao cậu biết Amie ăn bánh?" - Young Soo hơi mất bình tĩnh, nói

"Tớ- đoán ! Vết tương này là do hồi sáng tớ va phải một em cấp 2, em ấy ăn bánh nên..."

"Tóc của cậu" - Jimin bình thản nói

Câu nói không rõ ý tứ của cậu khiến toàn bộ ánh mắt nhìn lên tóc của Harin.

"Cậu nói cái gì?"

Jimin lúc này mới rời bàn, bước ra chỗ của Harin. Khẽ nâng tay lên lấy xuống hạt xốp trên tóc của cô, cậu nói:

"Tôi thấy ngày hôm qua Amie có mang một hộp quà đến, có xốp, và vô tình xốp trong hộp lại rất giống với miếng xốp này. Hôm qua trời gió khá to, việc bay lên tóc là rất dễ xảy ra, nhưng Amie cất kín trong cặp, lại có mình cậu bị dính lên, cậu có gì để nói không, Oh Harin?"

Nhìn thái độ nghiêm túc của cậu, cô ta như sắp khóc tới nơi. Chưa kịp nói gì thêm, cô giáo quan sát nãy giờ mới lên tiếng:

"Được rồi, các em ngồi xuống. Có đúng là em đã làm không Harin?"

"Thưa cô, em kh-"

"Em thưa cô..." - Một cô học sinh vốn nhút nhát tới nỗi không bao giờ nói chuyện với ai rụt rè đứng lên, mặt vẫn cúi xuống nhìn chăm chăm vào mũi giày

"Hôm nay... t-tớ đúng là có thấy bạn Harin... làm gì đó ở chỗ của Amie..., giờ nghỉ trưa tớ có lên lớp vì để quên đồ... Harin không thấy tớ nên..."

Sau câu nói ấy, cả lớp cảm thấy như bị thuyết phục, những người ít nói khi đã chủ động phát biểu thì nhất định phải có lí do.

Cô giáo khẽ gật đẩu rồi lại nhìn Harin - "Đúng như vậy sao?"

Harin toan nói, cô giáo đã nói tiếp - "Nếu em vẫn còn đổ cho Amie, cô buộc phải tra camera, lúc đó em sẽ bị phạt nặng hơn."

Lúc này Harin mới cứng họng, không nói gì. Dáng vẻ nhìn xuống đất không khá hơn cô bạn khi nãy là bao. Phải, cô chính là cảm thấy vừa tức, lại vừa xấu hổ.

Kim Amie sau khi mọi chuyện được giải quyết thì nhận được rất nhiều lời xin lỗi từ phía bạn bè. Thay vào đó, người bị xì xào, bàn tán lại là Harin. Vốn là người sống thoáng, cô không để tâm mấy chuyện này nên dễ dàng bỏ qua, nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao tên Jimin ấy lại giúp cô chứ?

Nhưng dù sao, lần này cũng nhờ có cậu nên mọi chuyện mới ổn thỏa. Suy nghĩ về Park Jimin của cô ngày hôm nay cũng một phần thay đổi, ừ thì cậu vẫn nhạt toẹt, vẫn chán ngắt, nhưng ít ra vẫn không đến nỗi nào... Cô là vẫn nên cảm ơn người ta một tiếng.

"Này" - Cô quay sang bên cạnh, khẽ gõ vào bàn

Jimin như thường lệ vẫn ngẩng lên, không bày ra bất kì loại cảm xúc nào.

"À thì... cảm ơn cậu đã giúp tớ !" - Amie vội nói ngay

Jimin bên cạnh cũng gật gù, lại nhìn vào sách vở - "Chuyện nên làm thôi."

"Park Jimin"

Bỗng giọng điệu của cô trở nên vô cùng nghiêm túc làm cho Jimin quay sang, đôi mắt cũng nâng lên.

"Từ hôm nay, tớ tuyên bố quyết định làm bạn với cậu, nên cậu phải nói nhiều lên!"

Jimin từ ngạc nhiên chuyển sang khó hiểu, khẽ nhướng mày - "Thế trước giờ là người dưng hả?"

Amie sốc toàn tập, không ngờ Jimin cũng có ngày biết đùa. Cô hắng giọng - "Ý tớ là, làm bạn chính thức chứ không phải kiểu cùng lớp ý, kiểu, kiểu thân hơn kiểu-"

"Rồi rồi biết rồi." - Nói xong cậu lại trở về dáng vẻ thường ngày, ánh mắt lại hướng về nơi khác như chưa từng có gì xảy ra.

Amie bên này bỗng cảm thấy vô cùng vui vẻ, cô có cảm giác mọi thứ sẽ khác với trước đây, cậu bạn ngồi bên cạnh sẽ không còn im lặng như trước nữa. Thôi thì bỏ qua cho ngươi vụ làm ta quê ngày hôm qua, chỉ lần này thôi !

Mây hôm nay trắng hơn mọi ngày.

______________________

Tác giả muốn nói: Chap 2 rồi nè cả nhà ơi, mong các cậu hãy tặng chúng tớ 1 vote để có thêm động lực nhaaa><


- Đọc xong chap này rồi thì đọc chap tiếp đi - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro