• Gọi anh là Park Jimin •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau anh đến nhà của tôi rồi cùng nhau đi ôn bài.

Anh đi phía trước còn tôi thì lủi thủi theo sau. Đi cạnh anh bao lần rồi vẫn không giấu được ngại ngùng như thế.

Nhưng tôi cảm nhận được anh đi rất chậm, giống như anh đang chờ đợi điều gì đó. Có phải là tôi không?

Đi một lúc thì đột nhiên anh dừng hẳn. Tôi không để ý liền đâm thẳng vào lưng của anh rồi bật ra sau. Anh vội nắm lấy tay kéo tôi lại.

" Đang đèn đỏ, muốn qua đường lắm sao? "

" Em không để ý mà "

Tôi làm bộ mặt thê thảm nhìn anh, mong anh thương tình mà bỏ qua. Anh chẳng nói gì mà quay đi tiếp tục chờ đèn xanh.

Tôi nhìn lên áo của anh, khi nãy đập thẳng mặt vào đó nên có vết son nhàn nhạt. Tôi lấy tay phủi phủi không ngờ nó lại lem ra.

" Anh... Cởi áo ra được không ? "

" Cởi áo? thanh thiên bạch nhật thế này em muốn làm gì tôi ? "

" À thì... Nó dính son rồi "

Nghe đến dính son anh liền vội cởi ra xem. Vừa nhìn thấy anh lại liếc qua tôi bằng một ánh mắt có phần tức giận. Tôi thấy anh hay mặc chiếc áo này lắm, chắc là do một người quan trọng tặng. Tôi không dám hỏi mà chỉ biết sợ hãi cúi đầu.

" Em xin lỗi "

Tôi không nghe anh trả lời, bàn tay chỉ cảm thấy một lực kéo nhẹ. Anh đan năm ngón tay vào tay của tôi rồi kéo đi. À, đèn xanh rồi.

Chúng tôi đi một lúc thì tấp vào một tiệm cà phê quen thuộc. Tiệm này cả tôi và anh đều rất thích vì nó có một màu nâu nhạt rất nhẹ mắt.

Anh từ nãy đến giờ vẫn không thả tay của tôi ra. Tôi lấy làm lạ vì trước giờ anh không thân mật với tôi như thế.

Một lúc sau thì tôi chủ động rút tay về.

" Tiền bối, em xin lỗi nhiều lắm. Thật sự em không cố ý đâu "

" Không sao "

" Nhưng mà chiếc áo đó... Của bạn gái anh tặng sao ? "

Nghe đến bạn gái anh chợt nhìn tôi cười hiền. Thấy tôi có vẻ buồn anh liền xoa đầu tôi, nhưng với một lực mạnh làm tóc rối lên hết cả.

" Ngốc nghếch, chiếc áo này là quà sinh nhật  của mẹ tôi tặng "

" À... em còn tưởng..."

" Em đừng ghen tuông lung tung. Tôi không dỗ nổi đâu "

" Em đâu có "

...

" Quý khách dùng gì ạ ? "

Anh phục vụ mang menu đến gần chỗ của tôi. Park Jimin chợt đánh nhẹ vào vai của người đó một cái.

" Cậu giả vờ à Jungkook, cậu biết rõ chúng tôi thường uống gì mà "

" Thì tôi hỏi cho đúng với vai trò phục vụ thôi. Cậu có người yêu vào liền nóng tính thế à "

" Người yêu gì chứ... "

Nghe đến từ " Người yêu " tôi nhìn anh chằm chằm khó hiểu. Anh vừa nói cũng nhìn qua chỗ tôi lại không biết là có ý đồ gì.

" Thì bình thường hai người đến đây chỉ để học tập thôi. Có nắm tay nắm chân thân mật như hôm nay đâu " - Jungkook lên tiếng.

" À... Tay của em bị trật "

" Vậy sao. Vậy đợi một lúc, nước ra ngay đây "

Tôi nói dối một câu để Jungkook đi vào trong. Anh từ nãy đến giờ chỉ nhìn tôi, tôi dám chắc là mặt của mình đang đỏ lên nhiều lắm. Mà nói về Jungkook thì anh ấy là bạn của Jimin, nhà anh ấy cũng không quá khó khăn nhưng vì thích tự lập nên ngoài giờ đi học anh đã đến đây làm phục vụ. Tôi và Jimin thường xuyên đến cũng là vì muốn ủng hộ.

Jungkook này cũng rất tích cực đẩy thuyền tôi và Jimin, nhờ anh mà tôi với tiền bối đã thân hơn rất nhiều.

Trong lúc chờ đợi chúng tôi lấy tập sách ra để học. Nhưng tôi lại quên mang bút.

" Đầu óc của em để ở đâu mà cả bút cũng quên được vậy "

" Đầu óc của em để ở chỗ anh còn gì, Tiền bối "

" Đừng có cợt nhả như vậy, lấy bút của anh đi "

" Dạ? "

Anh không đáp mà đẩy bút qua chỗ của tôi. Tôi bĩu môi muốn nghe lại lời đó một lần nữa.

" Không hiểu bài nào đây ?"

" Tất cả luôn "

" Vậy em đi học để làm gì vậy ?"

" Để gặp anh có được không ? "

" Nhảm nhí, lo học đi "

" Anh phải chỉ em đi chứ "

" À ừm "

Chúng tôi tập chung học tập, ngoài việc học cũng chẳng bàn với nhau một chuyện gì.

____

" Đợi một lúc "

" Anh đi đâu? "

" Đi vệ sinh "

Tôi chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn vào tập sách dưới bàn. Đột nhiên có người gọi đến điện thoại của anh. Tôi thấy anh vẫn chưa ra nên vội bắt máy.

" M? "

" Dạ Alo, cháu là bạn của Jimin, anh ấy vừa đi vệ sinh rồi ạ "

" Cháu là Ami có đúng không "

" Dạ vâng, sao cô biết cháu? "

" Cô là mẹ của Jimin, ở nhà nó hay nhắc tới cháu lắm. Có dịp cứ về nhà cô chơi nhé "

" Dạ vâng, bác tìm Jimin có việc gì không ạ? "

" À, một lúc nó ra con bảo nó mua giúp cô ít đồ. Là bột để làm bánh. Nói như vậy là được "

" Vâng ạ "

" Vậy cảm ơn con nhé "

* Tút *

Không ngờ hôm nay tôi còn được nói chuyện với mẹ của anh nữa đấy. Nhưng mà cô ấy bảo ở nhà anh ấy hay nhắc đến tôi. Để làm gì chứ. Tôi không khỏi tò mò, nhưng thứ tôi tò mò hơn là điện thoại của anh ở kia. Tôi muốn biết tên tôi mà anh lưu trong danh bạ.

Nói là làm, tôi bắt lấy điện thoại mở khóa rồi vào tin nhắn để tìm. Tôi biết anh sẽ không xóa tin nhắn.

Nhưng anh lại nhạt nhẽo quá, anh đặt cho tôi chỉ đơn giản là " Amie " thôi. Tôi lại liếc mắt xuống tin nhắn chưa được gửi đi. Anh đâu có đãng trí như thế.

" Em đừng gọi tôi là tiền bối nữa có được không? Có thể gọi là Park Jimin oppa chẳng hạn...'"

Anh ấy không thích được gọi là tiền bối sao ?

" Ami, làm gì đó "

" À mẹ của anh gọi đến nhờ anh mua giúp bột làm bánh. "

" Vậy sao, em có xem trộm gì không đó "

" K...không có "

Anh kéo ghế ra ngồi xuống bàn rồi lại tiếp tục cùng tôi học tập. Một lúc lâu sau cả hai liền thấy mệt rã rời.

" Tiền bối, còn sớm hay là chúng ta đi xem phim đi "

" Xem phim sao, cũng được đó "

Vậy là chúng tôi lại cùng nhau đi đến rạp chiếu phim. Anh để tôi ngồi đó rồi tự mình đi mua vé cũng như bắp và nước ngọt. Anh mang đến chỗ tôi với một khuôn mặt hớn hở vô cùng.

" Vào thôi "

" Vâng "

Chúng tôi đi vào trong. Ngồi kế nhau vừa ăn bắp vừa tập trung xem phim. Người cứng ngắt như anh hôm nay lại còn biết chọn phin tình cảm để xem nữa. Có một vài cảnh hun hít khiến tôi đỏ mặt chỉ biết quay mặt đi chỗ khác.

Vừa quay qua lại bắt gặp ánh mắt của anh, không biết anh đã nhìn tôi như thế từ bao giờ.

" Sao lại quay đi, không phải em rất thích à?"

Anh ấy kề sát vào tai tôi thủ thỉ làm tôi càng ngại hơn nữa. Cuối cùng vẫn là không chịu được.

" Em thích thật. Nhưng chỉ thích hôn anh thôi tiền bối "

"..."

" Park Jimin oppa, anh có muốn hôn không ?"

Tôi nói ra câu đó không một chút ngại ngần và anh cũng thế. Anh đặt tay ra sau gáy kéo tôi lại gần rồi đặt lên môi của tôi một nụ hôn thật sâu. Anh cuối cùng cũng chịu hôn rồi!

_____

" Nè, sao khi nãy lại hôn em "

" Là em khiêu khích anh còn gì "

" Em đâu có ý đó "

" Vậy thì là câu trả lời của anh cho em "

" Trả lời ? "

" Phải, Amie anh cũng thích em "

Vậy là chúng tôi bắt đầu hẹn hò ngay từ hôm đó.

_____

" Park Jimin, anh thích em từ bao giờ ? "

" Cũng đã lâu rồi "

" Vậy mà anh không đồng ý lời tỏ tình của em "

" Trêu em thôi, anh im lặng chứ đâu phải là không đồng ý "

" Vậy mà làm em buồn muốn chết "

"..."

" Vậy tại sao anh không muốn em gọi anh là tiền bối "

" Em cũng gọi Yoongi là tiền bối "

" Thì anh ấy lớn hơn em "











" Nhưng anh muốn với em, anh trở nên thật đặc biệt "

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#지민