Chap 2: Xuyên vào cô gái khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring.......ring..........ring..........
" Con điên, mày tưởng mày thích cái gì cũng được à!"
" Mày đừng tưởng có bạn bè nhà giàu là làm gì cũng được à!"
.........
" Ào.....Ào"
" Thế nào, thích không, cho mày được tắm rửa nhé!"
" HA HA HA!"
" con điên này, đập chết nó đi !"
" bốp......bốp"
" Thật đau khổ......tại sao tôi lại phải chịu như thế!"
" Tôi đã làm gì các người chứ!"
" Mệt mỏi........thật mệt mỏi, tôi không thể chịu đựng được nữa!"
" TÔI MUỐN CHẾT!"
Bịch.......bịch
Tong........tong......
Rào.......Rào' mưa đổ xuống'
" Đi ra thôi"
Vù......vù.........
- A, tránh ra!
Bíp......bíp......" uỳnh"
- Không!
Jimin ngồi dậy, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán, cô hơi thở dốc. Cô ngồi dậy, lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cô thở dài:
- Haizzzzzz, thật là một giấc mơ kì lạ!
Cô cầm chiếc điện thoại lên xem giờ:
- A, chết tiệt, mình muộn giờ rồi!
Cô chạy thật nhanh vào phòng thay đồ, khoảng 5' sau đã thay xong, cô phóng như bay ra đường, cô vừa chạy vừa vén tay áo bên kia đang bị tuột. Lúc này Jimin đang đi làm thêm, cô từ bé đã không có ai. Bố cô nghiện rượu, lúc nào cũng đánh mẹ con cô. Mẹ cô vì không chịu được liền bỏ cô mà đi lên trời. Còn bố cô thì chán " cái gia đình" này mà cũng bỏ đi một cách vô trách nhiệm.
Cuối cùng cô đành phải tự lo số tiền học và tự kiếm sống, cô phải làm rất nhiều nghề. Tiếng nói trong trẻo, rõng rạc vang lên:
- Nâng chân cao lên chút!
Cô lúc này đang là huấn luyện viên tạm thời của câu lạc bộ karate. Trời đã tối, Jimin thở dài:
- Haizzzzzz, thật là mệt mỏi!
- Jimin, cháu ra đây đi! Đây là giọng nói của ông chủ của câu lạc bộ này. Ông chìa ra một chiếc phong bì :
- Jimin, đây là tiền lương tháng này của cháu!
Jimin mắt sáng rỡ, nhận lấy chiếc phong bì mà cười tít mắt. Jimin:
- Cháu cảm ơn ông!
Ông chủ câu lạc bộ:
- Jimin, cháu không gia nhập sao, cháu rất có tố chất!
Jimin:
- Cháu thật xin lỗi ạ! Cháu không thể!
Ông chủ câu lạc bộ:
- Haizzzzz, nếu cháu nói thế thì thôi, thật tiếc!
- Cháu đúng là người rất hiếm mà không thể gia nhập với chúng ta!
- Cháu đúng là cô gái mạnh mẽ, lần đầu ta thấy có cô gái có thể đánh bại 20 người có võ thuật không tệ trong clb!
Jimin cười hài hoà:
- Ông chủ quá khen, cháu chỉ là được học một ít võ thôi, không có gì đâu!
- Cũng do mọi người chỉ bảo nữa ạ!
Ông chủ:
- Cháu thật khiêm tốn!
- Mà thôi, cháu cũng mau về nghỉ ngơi, hôm nay cháu cũng mệt rồi!
Jimin nghe thì gật đầu, liền cúi đầu chào rồi ra về. Cô vừa đi vừa suy nghĩ những gì phải làm cho ngày mai. Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm. Vì không để ý mà ngay cả sang đường không chú ý. Bỗng một chiếc xe tải đang đi nhanh bỗng thấy cô liền nói to: " TRÁNH RA!", Jimin giật mình quay ra, thấy chiếc xe tải đang lao về phía mình cùng với những tiếng còi inh ỏi không ngừng kêu. Cô nghĩ " quả này mình toi rồi, mình đúng là đồ ngốc!". " Uỳnh" !
Chiếc xe đã đâm vào cô, cô bị đâm mạnh mà ngã xuống đất. Cô cảm thấy lúc này mình mất hết sức lực, tiếng thở của cô dần nhỏ đi. Cô cảm thấy không cam chịu. Cô chưa muốn chết. Cô còn rất nhiều thứ cần phải làm, cô không thể chết lúc này được. Cô không còn sức để chống lại hai cái mi mắt được nữa, chúng dần dần đóng lại. Cô chưa muốn chết.
...........
" TÔI CHƯA MUỐN CHẾT"
" KHÔNG! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT, LÀM ƠN!
" TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!"
" KHÔNG"
- Không, tôi không thể chết! Tiếng Jimin vang lên, cô ngồi bật dậy, cô thở gấp. Cô quay ngang quay ngửa để xem mình đang ở đâu mà không để ý có hai người đang ở đây. Họ run run nói:
- Jimin........Jimin.......Jimin nó tỉnh rồi! Một người phụ nữ tuổi trung niên kêu lên.
Người đàn ông trông trạc tuổi cũng không ngừng mà kêu:
- Jimin...........Jimin......con tỉnh rồi!
Hai người bỗng nhào vào cô mà ôm, trong khi đấy cô vẫn còn đang hoang mang, không biết truyện gì đã xảy ra.
Người phụ nữ trung niên:
- Ông mau đi gọi bác sĩ nhanh đi, nhanh lên!
Người đàn ông này sau khi nghe thấy liền chạy nhanh để đi gọi bác sĩ. Jimin thì không để ý lắm, cô quan sát mình. Bỗng cô chợt dừng lại, mồ hôi hơi chảy ra" Cái gì, đây là ai, đây không giống cơ thể mình" cô nhìn chăm chăm vào bàn tay. Cô sờ nhẹ những ngón tay, đúng là không phải tay cô. Tay cô từng cầm rất
nhiều vật nặng, không thể mềm mại thế được. Mà cô nhìn từ trên xuống dưới đây không phải thân thể cô. Thân thể cô trông cứng rắn hơn nhiều. Cô lièn chạy xuống giường, cố tìm kiếm cái gương. Sau khi lấy được, cô xem mặt mình. Cô sờ lên mặt, đó không phải là mặt cô, tuy có nét giống nhưng vẫn có thể nhận ra. Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy, cô bất lực mà ngồi thụp xuống. Cô không tin rằng mình đã bị xuyên. Cô nghĩ" thật là hoang đường, làm sao mà lại có chuyện này chứ!". Nhưng mà thôi, cô cũng không còn cách nào khác, vì bây giờ đã xuyên rồi, đâu thể không tin. Người đàm bà trung niên thì thấy con gái mình bỗng ngồi thụp xuống thì lo lắng, đưa cô vào phòng khám.
----------------------------------------------------------
Sau khi khám xong, bác sĩ đang nói chuyện với cô và "ba mẹ" của cô.
Bác sĩ:
- Đúng là kì tích, không ngờ một người hôn mê đến nửa năm lại có thể tỉnh dậy một cách khoẻ mạnh!
- Chỉ có điều............! Bác sĩ hơi ấp úng.
Người phụ nữ trung niên:
- Bác sũ cứ nói đi, tôi sẽ nghe! Bà cương quyết.
Bác sĩ:
- Vậy thì tôi nói!
- Con gái bà sau khi nghe cô bé nói thì tôi nghĩ con bé có thể bị mất trí nhớ!
- Con bé nói với tôi rằng nó không nhớ bất kì điều gì!
Người phụ nữ trung niên:
- Không thể nào, con gái tôi bị mất trí nhớ! Bà buồn bã nước mắt gần như rơi ra.
Bác sĩ:
- Bà đừng buồn, nếu để cô bé tiếp xúc với nhiều thứ quen thuộc thì con bé có lẽ sẽ nhớ được!
- Tuy không nhiều nhưng nó có thể giúp con gái bà!
- Ngày mai, con bé cũng có thể xuất viện, mọi người cũng không cần phải lo!
Người đàn ông trung niên:
- Thật là cảm ơn bác sĩ, cám ơn bác dĩn nhiều!
Ông bác sĩ cười đáp lại, người đàn ôbg trung niên này và người phụ nữ trung niên cùng cô ra khỏi phòng. Người phụ nữ trung niên:
- Jimin, con đừng lo!
- Ta là mẹ con, còn đây là ba con!
Jimin nhìn hai người không chút cảm xúc. Cô hiện tại chỉ có thể bày ra vẻ mặt này vì cô không có tình cảm nào đối với hai người nên không thể cảm nhận. " Mẹ" cô nhìn mà nước mắt như sắp rơi ra. Mẹ cô vòng tay ôm cô:
- Con đi nghỉ đi, mai chúng ta xuất viện sớm, ở đây cũng khiến con khó chịu phải không!
Jimin không đáp, cứ im lặng như thế. Cô định đưa tay lên ôm người có thể coi là "mẹ" của mình bây giờ nhưng lại nhanh chóng rụt lại. Cô biết, tình thương yêu này không phải dành cho cô, mà là dành cho người con gái tên Park Jimin giống cô. Cô thật sự đã chết. Bây giờ cô chỉ có thể đóng giả Park Jimin này thôi. Cô chậm chạp rời khỏi lưng mẹ. Cô nói nhẹ:
- Con đi nghỉ trước nha mẹ!
- Con thấy người hơi mệt!
Mẹ:
- Được, con đi nghỉ ngơi đi!
- Có việc gì cứ để mẹ lo!
Jimin gật đầu nhẹ, chậm rãi bước đến phòng bệnh của mình mà nằm xuống. Cô nhắm ghiền mắt lại để quên đi những chuyện phi diệu đã xảy ra hôm nay. Vậy một ngày mệt mỏi hôm nay cô sẽ để nó trôi đi hết và cứ thế thời gian dần trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin