Bạn Trai Ảo pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh đến trường trong những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh ghét của mọi người.
Anh ơi làm bạn trai em nhé!- Bạn A nói
Fuck! Con này vừa mới có bạn trai mà- Tôi rủa thầm
Anh bất ngờ hôn vào má tôi một cái khiến cho làn sóng dư luận nổi lên
Thế này đủ chứng minh rồi chứ- Anh nháy mắt cười lại vs cô ả
Lúc này ả ta giận dữ, đùng đùng bỏ đi Không quên tiếng chửi rủa trong miệng. Còn lúc này thì mặt tôi đỏ ửng  lên, cúi xuống không dám nhìn ai cả vì xấu hổ. Anh nâng cằm tôi lên, nhìn Thẳng vào mắt tôi, cười như không thấy tổ quốc. Tôi bỏ anh lại chạy về lớp thì bắt gặp cô bạn thân đang nhìn mình bằng ánh mắt dỗi hờn.
Ai vậy, người vừa đi chung với mày đấy- cô hỏi
Tao xin lỗi tao tính nói cho mày sớm hơn thật ra đó là bạn trai tao, Tao xin lỗi đừng giận tao nha-tôi giở giọng mè nheo với nó
Ai giận mày, mày có bạn trai là tốt chứ sao, theo như lời hứa ra về tao dẫn mày đi ăn- cô thở dài
Mày là nhất yêu mày qué- Tôi hét lên như một con điên
Thôi ngay con điên-cô cười hì hì
--------------- Ra về luôn cho có biến--------------------------
Tôi đang chuẩn bị cặp sách ra về thì có hai bạn nam sinh ra bắt chuyện với tôi. Nhìn bảng tên thì hình như là lớp 11 thì phải.Tên là Kim Taehuyng và Jung Hoseok. Taehuyng có một khuôn mặt như tạc tượng vậy, lúc đó tôi hơi đơ vì vẻ đẹp trai của anh, còn người đứng kế bên anh thì ấn tượng đầu tiên của tôi là... ngựa??
-Bạn là bạn gái của anh bắt Jimmin phải không? -Taehuyng nói

-Đúng rồi có gì không anh -tôi trả lời

-Anh không biết nói sao chứ em may mắn lắm khi có người bạn trai như anh ấy đấy- Hoseok tiếp lời.

-Hả??- Tôi đơ mặt ra, vẫn chưa hiểu hai người họ đang muốn nói đến điều gì

 Biết tôi chưa hiểu đầu đuôi cái gì nên Taehuyng liền giải thích

- Thật sự thì anh mới quen Jimin hôm nay nhưng cậu ấy rất thân thiện còn tốt tính nữa,.. umh, à đúng rồi cậu ấy còn giỏi tất cả môn học, năng khiếu thì vượt trội. Bọn con gái lớp anh đổ rầm rầm ấy. Em may mắn thiệt nha- anh Taehuyng nhìn tôi, nở nụ cười hình chữ nhật.

Lúc này mặt tôi đỏ lên, bẽn lẽn gãi đầu, miệng có cười không thôi. Người ta khen bạn trai mình mà không vui mới lạ.

Bỗng cánh cửa lớp bật mở, tiếng con gái bắt đầu ồn lên. Tôi quay lại nhìn thì ra đó là anh, Park Jimin.

- Anh phải đi với bạn nên..- anh đang nói giữa bỗng mặt anh đột nhiên cứng lại, mặt tối sầm. Bỗng dưng tôi cảm thấy ớn lạnh.

- Hai cậu chưa đi sao, làm gì ở đây?- trong giọng nói có sát khí.

- Ầy, tôi đứng nói chuyện với bạn gái cậu chút thôi mà, thôi chúng ta đi- Hoseok lên tiếng. cười giả lả, đẩy Taehuyng ra ngoài.

- Anh không về chung với em được, anh xin lỗi- mặt anh giãn ra đôi chút.

- Không sao, em cũng phải về với bạn em mà- tôi chỉ tay vào cô bạn rồi dơ tay chào anh

- À ừm..- anh mỉm cười nhẹ sau đó quay đi, kéo thêm hai người bạn mới quen đi.

Nhưng có gì đó kì lạ, tôi có thể thấy thoáng khuôn mặt lạnh băng của anh, khuôn mặt làm tôi ớn lạnh.

Tôi và Sujin cùng nhau đi ăn. Đi được nửa đường bỗng Sujin dừng lại nhìn về phía công viên trống người. Tôi thấy cậu ấy đứng liền giục cậu ấy đi nhanh.

-------------------Sáng hôm sau---------------------

Tôi và Jimin tay trong tay bước vào trường. Đi đến trước cửa lớp thì thấy ai cũng cầm diện thoại và bàn tán xôn xao. Tôi thấy thế liền chạy ra chỗ bạn nam hỏi

- Có chuyện gì vậy?- tôi khều vai bạn nam, tò mò hỏi

- À, cậu chưa biết sao.... thật ra thì.... cảnh sát phát hiện có hai nam sinh bị đánh bất tỉnh ở ngay công viên gần đây. Hình như là học sinh trường ta. Thật kinh khủng, hai người đó không bị sao nhưng mà hình như một người bị đánh gãy tay và xương hông bị giập nát, người còn lại thì tay và chân đều bị giập (trong manga thì xương bị đập nát hết vì là V và Hope nên mình cũng muốn để hai ảnh sống )

- Thật kinh khủng- tôi bất giác thốt lên, cảm giác sợ hãi dâng lên

Anh đứng kế bên, quàng qua vai tôi trấn an

- Không sao đâu có anh rồi- anh nở nụ cười thật tươi, rồi nói tiếp- nhưng em nhớ cẩn thận hơn đó

- Vâng- tôi lí nhí đáp, trong lòng rất vui vì anh quan tâm đến mình

Cửa lớp bỗng bật mở, Sujin bước vào kéo tay tôi đi, quay lại nói với Jimin

- Anh cho em nói chuyện với bạn gái anh một chút ạ

Anh mới đầu cũng hơi bất ngờ, rồi cũng gật đầu. Anh vừa mới gật là Sujin đã kéo tôi chạy ra khỏi lớp với tốc độ chóng mặt, tôi chạy không kịp nên lên tiếng

- Chậm thôi tao theo không kịp, mà mày dẫn tao đi đâu vậy

- Một chỗ nào không có anh ta- Sujin mặt lanh tanh đáp

Cô ấy kéo tôi ra phía cầu thang khu E, cô lên tiếng

- Vì là bạn của mày nên tao muốn nói.... Tao nghĩ mày nên chia tay vời anh Jimin đi

-Hả ??- tôi bất giác ngơ ra

- Thật ra thì hôm tao với mày đi ăn kem thì... tao thấy Jimin cùng với hai người kia vào khu công viên...

- Mày thôi đi, bạn bè với nhau mà mày.. Tao không ngờ mày cũng như lũ khác. Không chấp nhận mối quan hệ của tao và Jimin chỉ vì tao không xứng thôi chứ gì, đừng nói chuyện với tao nữa- Tôi ngắt lời SUjin, mắt đã ngân ngấn nước. Tôi chạy về lớp để mặt Sujin bị ngơ đứng đó.

Sau khi về lớp thì ít phút sau Sujin cũng đi vào, hai đứa không thèm nhìn đến nhau cho tới giờ ra về.

---------Au pov--------------

Ra về bạn đi tìm Jimin để về chung nhưng không thấy anh ấy ở lớp của ảnh bạn liền quay về lớp mình với suy nghĩ chắc Jimin đang ở lớp đợi mình.

 Bạn vừa mở của lớp thì bạn thấy một cảnh rất là shock. Jimin đang ngồi lên người con gái. Người đó chính là cô bạn A nói xấu bạn. Anh nghe thấy tiếng mở cửa anh liền quay với anh mắt không phải của con người. Lúc này bạn có thể nhìn kĩ, bạn thấy được trên cổ của con nhỏ A có một vết bầm do bị bóp cổ quá lâu, người tím ngắt. Anh thấy bạn liền vuốt tóc ra sau, nở nụ cười, nói với giọng nhẹ nhàng như không:

- A, anh không muốn em thấy cảnh này đâu nhưng em thấy rồi đó... Anh giết con ả vì nó dám nói xấu em- anh ta nói những câu ớn lạnh xong nở nụ cười thật tươi

 Bạn phải bịt miệng để tránh hét lên, có thể anh ta sẽ giết bạn mất. Bạn lấy hết sức bình sinh chạy trốn hắn. Ở phía sau bạn vẫn nghe tiếng cười man rợ của hắn

- Ara ara, T/b à~ chúng ta nên kết thúc trò chơi trốn tìm đi nhỉ ?- anh ta cười khanh khách vang vọng cả hành lang

Bạn nhanh chóng cắt đuôi anh ta, vào một lớp học trống và đóng hết tất cả cánh cửa lại. Ngồi rút điện thoại ra với một mớ suy nghĩ trong đầu

" Sao anh ta có thể biến đổi như vậy chứ. Mình nhớ đâu cài đặt tính cách yandere này đâu ( Yandere : ám ảnh với người mình yêu, giết tất cả những kẻ có khả năng cướp người mình yêu đi hoặc người có khả năng làm người mình yêu tổn thương, có thể hiểu là vậy ), chết tiệt "

Bạn mò điện thoại với tâm trạng sợ hãi, tiếng Jimin càng ngày một gần hơn, vẫn điệu cười trẻ con, ngây thơ nhưng nó đang làm bạn ám ảnh. Bạn mở điện thoại ra, phát hiện dòng lưu ý màu đỏ:

" Mỗi tính năng chỉ viết tối đa ba, nếu viết hơn số giới hạn thì nhân vật có thể bị rối loạn. Trò chơi sẽ không chịu trách nhiệm với những hậu quả nhân vật gây ra"

Mắt bạn vô hồn, bạn viết tới năm cái, tay bạn run lên bần bật. Bạn nghe thấy tiếng đập cửa với tiếng la hét điên dại của anh ta 

- TRÒ CHƠI KẾT THÚC RỒI! ANH BIẾT EM Ở TRONG ĐÓ, MỞ CỦA RA ĐI NÀO

Bạn cố nhắm tịt mắt, nín thở không phát tiếng động. Sau một hồi tiếng ồn bỗng dừng lại. Đến lúc này bạn mới thở phào. " Choang" cửa kính vơ tan, anh ta ném cây bóng chày vào cửa sổ lớp học, từ đó trèo vào. Bạn điên loạn bấm điện thoại, tiếng giày của anh ta cùng với tiếng cười:

- Chúng ta ngừng thôi em à

" Trò chơi tạo nhân vật thì phải có nút xóa nhân vật, đúng rồi!"

Bạn mò thấy nút xóa nhân vật, bạn điên cuồng vào nó, nó hiện lên dòng chữ

< Bạn có chắc chắn ? >

< Có>             < Không>

Tay bạn lui tới chữ có. Bỗng anh ôm bạn, vùi đầu vào vai bạn. Bạn cảm nhận sự ấm áp.

- Em sẽ không bỏ anh đâu, đúng không? - Anh lên tiếng

Tình cảm của bạn dành cho anh rất lớn nhưng là cho Park Jimin không phải một con quỷ. Đến lúc này bạn khóc hết nước mắt, tay bấm chữ có. Vừa bấm vào có một luồn gió mạnh thổi vào lớp học, bạn thấy phát sáng phía sau lưng. Anh đang tan vỡ, ánh sáng lóa lên một cái và anh biến mất.

                           -----------------------------End-----------------------------------

Cho mình xin ý kiến nhé, sai chính tả chổ nào thì bình luận chổ đó giùm mình, nhớ bấm vào nút sao nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro