be your own light.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jimin."

Namjoon khẽ lay người em, đã tầm hai giờ sáng rồi thế mà em chẳng hề hay việc mình ngủ quên từ nãy đến giờ. Có vẻ Namjoon đã vô tình phá bĩnh giấc mộng rất đẹp của em, khi em biếng nhác dụi mắt rồi khẽ nhíu mày trước luồng sáng đột ngột. Nơi này, không phải là phòng em và Hobi hyung sao?

Lướt tầm mắt nhìn xung quanh, Jimin nhận ra bộ sưu tập Kaws figurines đồ sộ nom rất quen thuộc, cũng như em đang ngồi đối diện cây organ đã được hiệu chỉnh từ trước. Dưới tay em là những sheet nhạc với vô vàn ca từ lộn xộn, cùng nét bút bôi xoá nghuệch ngoạc của em lẫn Namjoon. Tai nghe em đeo vẫn phát ra âm hưởng ngọt ngào êm tai, thế mà phần giai điệu đoạn điệp khúc bỗng không ăn khớp với mạch cảm xúc của toàn bài. Nhất định em phải cùng Pdogg hyung xem lại vào sớm mai mới được.

Phải rồi, Jimin đang ở RKive studio cật lực sáng tác bài hát mới để dành tặng cho ARMY, vì em đã hứa sẽ đem đến cho họ một bất ngờ mà.

"Như thế là đủ cho hôm nay rồi, em nên về sớm đi."

Jimin hiểu chứ, rằng Namjoon đang cảm thấy lo lắng khi em liên tục thúc ép bản thân quá độ, mặc cho cơ thể khẩn thiết kêu gào sự ngơi nghỉ. Ở bên nhau trọn vẹn cả một thanh xuân rực rỡ nhất đời người, Namjoon vốn tường tận việc em là con người cầu toàn trong mọi công việc, huống chi đây còn là bài hát em tự sáng tác. Anh nào quên được, khoảng thời gian quan sát Jimin gục ngã trước bao lỗi lầm nhỏ nhặt rồi gồng mình vực dậy trong quá trình "LIE" ra đời. Điều ấy không khỏi dằn xéo con tim người anh lớn Namjoon khi chứng kiến em mình ôm đồm quá nhiều nỗi khổ tâm, mà không thể làm gì được.

Qua "LIE", Jimin phác hoạ nên bao trăn trở em chẳng thể bật thành lời, cũng như sự rối bời tâm can khi hư không đan xen vào hữu hạn một cách quá chặt chẽ. Em khát cầu sự cứu rỗi, trong tiếng nhạc ma mị không kém phần dồn dập. Phải chăng đấy là tiếng bước chân vội vã của em, cố gắng chạy thoát khỏi bóng tối vĩnh hằng đang chực chờ nuốt chửng lấy em khi em sơ sẩy vấp ngã? Người trưởng nhóm thầm nghĩ, ắt hẳn ca khúc lần này cũng sẽ mang lại cho người nghe bao xúc cảm mãnh liệt như thế.

---

Namjoon đã có thể sáng tác dựa trên yêu cầu của Jimin, nhưng em rất quả quyết trong việc mình phải đứng ra đảm nhiệm chính cho bài hát lần này.

Namjoon thật tâm không cam lòng để em làm việc quần quật suốt đêm ở studio rồi ngày hôm sau phải tập luyện các động tác khó nhằn cho những sân khấu của lễ trao giải lớn, vì như thế chắc chắn sẽ bào mòn sức lực của em. Đã nhiều lần Namjoon phải bất lực nhìn em nằm dài trên chiếc giường của bệnh xá trong tour lưu diễn nước ngoài, khi em cố chấp ra hiệu rằng mình vẫn ổn mặc cho mặt mày tái mét cùng thân thể kiệt quệ. Hay nhiều khi em chỉ chợp mắt được cùng lắm là ba tiếng đồng hồ, dù cho lịch làm việc ngày hôm sau còn tất bật hơn trước nữa.

"Em nhất định sẽ lên trình diễn, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Không chỉ mình em mà tất cả đều phải chịu đựng vô vàn đau đớn, nên em sẽ không kêu ca gì đâu."

"Đừng lo cho em, em vẫn lo liệu được mọi chuyện mà."

Những tưởng Jimin sẽ đứng dậy và trở về phòng để đánh một giấc thật ngon thì em lại tiếp tục ngồi đấy, cặm cụi viết xuống đôi ba ý tưởng vừa nảy ra trong đầu. Bàn chân em nhẹ nhàng nhịp nhịp trên nền đất, giọng ca thỏ thẻ ắt hẳn đang nhẩm lại phần điệp khúc nhằm tìm cách biến tấu cho nó xuôi tai hơn. Chậc, em đã chuyên tâm như vậy thì làm sao Namjoon có thể đuổi khéo em về phòng chứ? Đúng là thằng nhóc khờ khạo Park Jimin, chuyên gia làm mọi người lo sốt vó cả lên.

Bóng lưng gầy gò của em đổ trên mặt sàn, mang lại cảm giác đơn độc tột cùng cho người trưởng nhóm. Mái tóc vàng nhuốm màu nắng mai cũng ngả đen dần, chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình bao lấy người em cũng toan khiến em trở nên thật đỗi nhỏ bé. Trên những trang truyền thông, họ vẫn thường tung hô từng đường nét sắc sảo của cơ thở em mà họ nào biết được chế độ ăn kiêng khắc nghiệt em tự ép mình phải thực hiện. Đó là điều duy nhất Namjoon không hài lòng ở em, khi em một mực đòi hỏi bản thân trở nên hoàn hảo mà chẳng bao giờ công nhận những thành tựu chính em đã đạt được trước đó.

"Namjoon hyung, em đã quyết định được tên bài hát."

"PROMISE, nghe ổn chứ?"

Jimin thôi không viết nữa, em xoay ghế đối diện Namjoon đang ngồi ở sofa rồi chậm rãi vươn vai vài cái. Bọn họ ở đây được bao lâu rồi nhỉ, khoảng sáu tiếng đồng hồ? Em đã quá chú tâm việc vào chỉnh sửa đoạn chorus nên khi nhận ra rằng màn đêm đã buông xuống từ lâu, cái bụng đói meo cũng bất giác kêu "ục ục". Thế là bỗng dưng cả hai đều cười xoà, cảm giác thật sảng khoái sau nhiều giờ chôn chân nơi studio. Tất cả mọi người đã cật lực sáng tác từ hồi tháng tư, vậy mà cuối cùng cũng gần kề ngày em đăng tải ca khúc này rồi. Một năm trôi qua chóng vánh đến bất ngờ, cùng bao chiến thắng vẻ vang và vô vàn chông gai khắc khoải.

Jimin tỉ mỉ lướt qua những câu ca chính mình đã gửi gắm hết tâm tình vào, khoé môi khẽ nhoẻn lên nụ cười hài lòng. Quầng thâm đen dưới mắt em ngày càng hằn sâu sau chuỗi ngày thâu đêm chạy tiến độ công việc, nhưng hiện tại nhìn em chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Nhẹ nhõm, thì đúng hơn?

"Ắt hẳn anh cũng nóng lòng muốn biết giai điệu hoàn chỉnh ra sao mà nhỉ?"

Nhanh chóng đeo tai nghe vào, Namjoon đã thật sự bất ngờ trước tiết tấu nhẹ nhàng của bài hát. Tiếng đàn guitar êm tai càng thêm điểm tô giọng hát trong vắt của Jimin, gột sạch đi bao mỏi mệt đang chất chứa trong lòng người trưởng nhóm. Vẫn là tư vị thấm đẫm ngọt ngào của riêng em cuốn Namjoon đến chân trời của sự an yên, nơi bao xót bỏng nhất định sẽ nguôi ngoa bằng những lời ca chân thành từ tận đáy lòng.

Lần này em thư thái thả mình vào cái ôm hiền hoà của đất trời bao la, và cứ thế cất lên tiếng hát mềm mại như chính con người em vậy. Em không còn cố chấp bám lấy sự hoàn hảo mà bản thân nghiêm khắc đặt ra, em tự do trải lòng mình khi trở về với những gì mộc mạc nhất, gần gũi nhất. Namjoon tưởng tượng được ánh sáng dịu nhẹ phủ khắp không gian nơi vùng đất mơn mởn sự sống mà Jimin đưa anh đến, khi em giang rộng đôi tay đón nhận lấy vẻ đẹp tuyệt diệu của thế giới này.

...

I want you to be your light baby

You should be your light

So you won't be hurting anymore, so you can smile more

I want you to be your night baby

You could be your night

So the night can be more honest with you...

...

"Thật sự rất tuyệt luôn đấy Jimin!"

Namjoon chút luyến tiếc khi bài hát chóng đến hồi kết, bởi nó đã để lại trong anh sự thanh mát trong lành như dòng suối xuân rí rách chảy sau chuỗi ngày đông dài đằng đẳng. Jimin lần này thật sự đã nỗ lực rất nhiều, nên chắc chắn bản ghi âm chính thức sẽ khiến các ARMY xiêu lòng ngay tắp lự thôi. Anh ân cần vỗ vai Jimin, đáy mắt phảng phất lên niềm hạnh phúc khi công sức của người em trai đã đơm hoa kết quả thật ngọt ngào.

"Cảm ơn anh, Namjoon hyung. Em đã trưởng thành thật rồi, nhỉ?"

Thì ra đây không chỉ là bài hát em dành tặng cho ARMY, mà còn là lời nhắn gửi chân thành từ em đến bản thân. Jimin đã không biết bao lần tự làm tổn thương chính mình bởi sự dày vò đến cực độ, khi em thường hay thầm lặng nuốt lấy đắng cay để rồi tất cả đều trĩu nặng trong lồng ngực nhỏ. Em bất lực với bản thân, khi không thể đáp ứng của kì vọng hà khắc đã được đặt ra, để rồi chính em lại thao thức suốt những đêm dài lạnh lẽo.

'Vẫn ổn, vẫn ổn."

Sự thật là, Jimin đã không hề ổn chút nào.

Cái giá phải trả của việc ngạo nghễ đứng trên đỉnh vinh quang là sự kì vọng từ công chúng, cũng như sự phát triển không ngừng của mỗi thành viên Bangtan. Ắt hẳn nhiều lúc em từng lo lắng tự hỏi, liệu bản thân có đủ xuất chúng để sánh vai cùng những người anh em thân thiết hay không. Hay em chỉ đang làm ngáng chân Bangtan, khi chẳng thể đóng góp được nhiều như các thành viên còn lại?

Thế nhưng chính Bangtan đã đập tan suy nghĩ vẩn vơ ấy, và nắm lấy tay em thật chặt.

"Thật tốt vì chúng ta có bảy người."

Jimin đã từng là màn đêm thăm thẳm bao trùm lên những hy vọng le lói trong tâm can em, bởi vô vàn lời lẽ cay nghiệt em dành cho chính mình. Và cũng chính Jimin, giờ đây sẽ trở thành nguồn ánh sáng rực rỡ nhất dẫn dắt chính mình đến một chân trời tốt đẹp hơn. Em đã tự hứa, rằng khi mọi thứ vẫn chưa ổn thoả thì nhất định đấy chưa phải là kết thúc. Bản ngã của em vừa vặn thay được ghép thành từ Park Jimin tài giỏi với niềm tin mãnh liệt vào Bangtan, cũng như là từ Park Jimin rụt rè vẫn còn ngỡ ngàng trước bao thành công của bản thân.

Thật đáng ngạc nhiên làm sao, khi Jimin của "LIE" năm ấy với dáng vóc non nớt và tâm tư ngổn ngang trong tuyệt vọng, phút giây này đã thật sự chững chạc. Những năm tháng vừa qua đã mài dũa em trở nên cứng cỏi hơn bao giờ hết, tôi rèn nên một Jimin của "PROMISE" với khả năng chữa lành đau thương của mọi người.

"Dẫu cho chúng ta rồi sẽ cảm thấy đơn độc quá đỗi nhiều lần chỉ trong một ngày, hãy hứa với nhau rằng chúng ta sẽ không đánh mất chính mình nhé."

Namjoon thật lòng rất hân hạnh, khi được tận mắt chứng kiến quá trình vươn lên của em.

"Đúng vâỵ. Em đã thật sự làm rất tốt đấy, Jimin à."

Nụ cười tươi rói của Jimin càng khiến Namjoon vững tin vào thực lực của em, cũng như khả năng sáng tác những bài ca làm lay động lòng người. Em không chỉ đơn thuần là người ca sĩ trải lòng mình qua bao lời ca, em còn là người nhạc sĩ với tình yêu vô ngần đối với ARMY, và cả mọi người xung quanh nữa. Cả thế giới rồi sẽ biết đến em qua giọng hát êm dịu như luồng gió thanh mát chớm xuân về, cũng như nhân cách tốt đẹp mà em vẫn dùng để đối nhân xử thế ở đời thường. Phải, nhất định là thế.

Còn hiện tại, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.

"Hôm nay em đãi anh một chầu soju nhé, coi như là lời cảm ơn cho những ngày giúp đỡ em trong quá trình sản xuất 'PROMISE' vừa qua."

Em quàng tay qua đôi vai rộng của Namjoon, sẵn sàng để giải khuây sau một ngày dài.

Và người trưởng nhóm, chẳng chút khách sáo trước lời đề nghị của cậu em trai thân thiết.

"Đọ xem ai là người say trước, chịu không?"

Ánh đèn của RKive studio, vào hai giờ sáng đã tắt hẳn.

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro