Gặp gỡ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng hình trước nhan sắc người bên cạnh,anh có nước da hồng hào,mịn màng khiến bao cô gái phải ngưỡng mộ. Không chỉ vậy mắt anh như mê hoặc cô,nó vừa trong vừa sâu lại vừa mang nhiều ưu phiền. Cô còn để ý đến hai cái má Mochi đỏ ửng lên vì tiết trời chớm thu,se lạnh nữa. Anh thực sự rất đẹp không khác gì anh trai cô cả và tiếng nói của anh đã lôi cô trở về thực tại

" Này.....cô không sao chứ?!" - anh lên tiếng

" Em.....À,tôi không sao cả! Xin lỗi vì đã va phải anh" - cô lấy lại phong thái bạn đầu,cúi xuống nhặt chiếc vòng cổ rơi dưới đất lên đưa anh

" chắc....cái này là của anh"

" Ừ....cảm ơn cô nhé"- anh cười hiền nhận lấy từ cô,để lộ ra đôi mắt tưởng chừng như không thấy mắt trời của mình

" ahhhhh..... đẹp thật đấy!!" - cô nghĩ thầm trong đầu,suýt chút nữa là nói ra thành lời rồi,anh quả thực rất đẹp

" tôi không tò mò gì đâu nhưng ai được anh đích thân đi mua quà cho như vậy quả thực rất sướng nha!! Chắc kiếp trước cô ấy cứu cả thế giới quá" - cô bình tĩnh lại,nhìn qua dây chuyền trên tay anh mà cảm thán,đây cũng là cái cô đang tia tới

" Tôi......cảm ơn cô"- anh khá ngạc nhiên khi cô nói vậy,tưởng cô sẽ xin số và nói câu làm quen như bao cô gái trước chứ!? Quả thực cô khá thú vị nha

" Không cần cảm ơn đâu, sự thật mà"- cô cười,để lộ ra chiếc răng khểnh của mình,trc h cô chưa từng như thế này

*tạch*

"Ý,hình như có tiếng chụp ảnh....không lẽ......"- cô nghĩ

"Yahhhhhhh..... Min Jenny......m thử gửi ảnh đi cho anh hai t xem.....nếu m làm vậy t sẽ tuyệt giao với m.......MIN JENNY!!!! Đứng lại......" - cô ba chân bốn cẳng đuổi theo cô bạn mình mà không nghĩ ngợi gì

" Kim Hyuna à!!!!! M xong r^^" - bạn thân cô cưới lớn xách theo túi đồ cầm đt phóng xuống nhà xe

"YAHHHHHHHHH"
.
.
.
.
.
.
Vậy là cô chạy đi bỏ lại anh với rất nhiều thắc mắc....

"Em quả là thú vị nha.......*tít* *tít*..... alo,tôi Park Jimin đây....lập tức điều tra về cô gái Kim Hyuna ngay cho tôi,10p sau báo cáo"

"Rõ" *tút....tút....tút* đầu bên kia ngắt máy

" ê....gói cái vòng cổ này lại,cẩn thận chút,đừng làm hỏng" - anh cất điện thoại,ngoắc tay gọi nhân viên lại

" vâng....chủ tịch"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro