Lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê JungKook!!!! Đợi t với"- cô hét lớn khi nhìn thấy anh đi từ văn phòng ra và hướng về phía canteen

"Ủa?! Ami?! Tưởng m từ chối việc làm cơ mà?! Sao lại.....?!"- anh ngạc nhiên nhìn cô

" chẹp.....kệ đi....t vẫn quyết định đi làm....mà nói thực ra là vẫn thực tập đấy chứ?!"- cô nhăn nhó kéo tay anh vừa đi vừa nói,tiện thể gặp Jenny kéo luôn cổ xuống ăn trưa

" Nào....thế chủ tịch JM thế nào?! T nghe nói ông ấy lạnh lùng dễ sợ,đuổi việc như chơi ý!!"- Jenny vừa ăn vừa nói

"Hmmmm..... chủ tịch á?!!!! Là 1 trên khốn nạn!!"- cô hậm hực chọc dĩa xuyên thẳng qua miếng xúc xích

"....."

Bộp

Đang đâu có gì lành lạnh chạm vào má làm cô giật mình

"Tức thì tức nhưng đây là công ty ng ta đó,không phải của mình đâu,má bé mồm dùm cái....sữa dâu này,uống đi!!"- JungKook áp hộp sữa vào má cô dặn dò rồi quay người bước đi,cũng không quên dặn thêm

" Hnay m đi yến tiệc với chủ tịch đúng chứ?! Mặc quần áo chỉnh tề,t đến make cho,cả con kia nữa,nhớ đến đấy!! Mình cũng phải dự đại diện cho cty mình đấy"

"..... ờ"- cô nói

" khổ đi lấy đồ ăn đi,lắm mồm!!!"
.
.
.
Vậy là h về cũng đã đến,cả chiều nay cô trốn việc lên sân thượng chơi. Lát gặp anh chắc cô đào mồ luôn mất. Xách túi đi xuống,JungKook chở cô về dặn dò đủ thứ rồi phóng đi

" Appa....Umma....con về r"

" ừ,mới về à?! Mẹ mới nhận được giấy mới dự tiệc của chủ tịch JM gửi....lên thay đồ chuẩn bị đi con!"

" con không đi đâu!!!"- cô nũng nịu lại ngồi cùng mẹ

" không đi là thế nào?! Vớ vẩn!!! Phải đi"- bà cau mày

" con.....cho con đi với anh 2 đi"

" hai con đi đến đấy chuẩn bị lâu rồi,lát chủ tịch sang đón lo mà lễ phép vào"

" mẹ!!!!!!!"- cô dậm giựt

" Lên tầng!"- bà quát

"............dạ"
—————> 2h sau
Cô đã chọn cho mình được 1 bộ quần áo không quá hở nhưng vẫn tôn lên được đường cong hoàn hảo của mình

Cũng vừa đúng lúc JungKook và con bạn cô đến để trang điểm. Xong xuôi mọi thứ Kook và Jenny đi trước,cô ngồi lại nhà đợi anh đến đón,bố mẹ cô đã đến yến tiệc trước luôn rồi!!

Lần đầu mặc như vậy quả thực rất khó chịu nhưng chiều đã lỡ đắc tội với anh cô không dám mặc quần đùi áo phông đến tiệc

Bíp.....bíp......

Tiếng còi xe lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ,bước ra ngoài thấy anh đang đợi với khuôn mặt khó chịu cô không khỏi run sợ. Bình thường cô nghĩ anh sẽ xuống xe mở cửa cho cô nhưng không,cô phải tự mở...đã vậy còn phải ngồi ghế sau. Dọc đường đi cả người cô cứ co rúm lại khi cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình qua gương chiếu hậu. Cô 1 lời không dâm nói,tính xin lỗi mà lại thôi,cô đanh đá lắm nhưng gặp anh như cá mắc cạn vậy

Với anh mà nói anh không giận cô vì cô trốn việc,mèo nhỏ của anh làm gì cũng được nhưng 1 câu chào hỏi cũng không có,quả thực đã chọc đến giới hạn của anh. Trên xe cô ấy 1 lời cũng không nói,cũng không xin lỗi nhưng nhìn thấy dáng vẻ hối lỗi ấy mà anh không đành lòng trách móc!!! Thú thật anh không có hứng thú với phụ nữ,nhưng công nhận 1 điều hôm nay cô rất xinh,lại còn trang điểm...vượt qua cả sức tưởng tượng của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro