Free Somebody.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi được nhuộm bởi rất nhiều màu sắc và hương vị khác nhau

Các giác quan lún sâu trong trí tưởng tượng

Tất cả đều có khả năng chỉ là tình cờ."

_______________

Một tiếng đồng hồ trước,JungAh gặp Jimin- một tiền bối khóa trên, lần đầu tiên tại bữa tiệc ngoài trời mừng kết thúc một niên học, chào mừng một mùa hè sôi động nữa lại đến.

Cô bị anh thu hút mãnh liệt, bởi sự kì lạ trong đôi mắt nâu và những câu nói chẳng giống ai của anh.

Lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng thân thiết đến kì lạ.

Nhạc đã bắt đầu phát lên từng nốt đầu tiên, mọi người hưng phấn lần lượt đổ dồn ra sân khấu chính, chỉ còn lại hai người một nam một nữ,đứng sát dưới mái hiên một khu phòng học trò chuyện những câu không đầu không đuôi.

"Anh nghĩ là trời sẽ mưa đấy."- Jimin ngước nhìn bầu trời, đột nhiên bật tiếng nói.

"Vậy sao?"- Cô nhướng mày tinh nghịch, giá như mọi người nghe được câu nói của anh chàng này sẽ liền "tẩn" cho anh một trận mất, vì dám lên tiếng gây mất hứng thú!

"Nếu không tin, em cứ chờ xem."

Jimin nhún vai,uống hết những giọt coca còn lại trong ly nhựa, quay sang nhìn JungAh. Anh mỉm cười rồi bất chợt hỏi cô.

"Này, em muốn nhảy với anh không?"

JungAh ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt.

Nhảy ư?

Cô hậu đậu, chân đi còn đạp váy xém té oạch, kể gì tới nhảy múa chứ?

"Lần đầu tiên anh mời một người con gái nhảy với mình đấy, em đừng từ chối."

Thế là chẳng biết cô nghĩ gì mà lại chấp nhận lời mời có phần ép buộc ấy của Jimin, gật đầu nhẹ nhàng rồi bắt lấy bàn tay- mà theo cô là rất ấm áp,của anh, cùng anh bước ra sàn nhảy.

Anh đặt tay ngang eo cô, nhấc bổng cô lên rồi hạ xuống, sau đó còn xoay cô một vòng, khiến cô cười khúc khích như một đứa trẻ thấy điều thú vị.

"Em thích chứ?"- Anh ghé tai hỏi cô trong khi nhạc xập xình vang lên, tông giọng trầm ấm như những nốt nhạc vậy.

"Tất nhiên, bữa tiệc này tuyệt vời mà!"

Cô hét lên những tiếng trả lời, sợ anh sẽ không nghe được câu trả lời của mình.

Bữa tiệc? Tuyệt vời.

Người bạn nhảy của cô? Trên cả tuyệt vời.

Cô nghĩ là mình phải lòng anh mất rồi!

Ngay từ những giây phút đầu tiên, khi anh đến và bắt chuyện với cô.

Bỗng nhiên, cô phát hiện cánh tay trần của mình ươn ướt nước. Ngước nhìn lên trời,cô kêu lên một tiếng.

Rốt cuộc cũng biết nguyên nhân rồi!

Mưa, trời mưa!

Những giọt mưa rơi chầm chậm, đều đặn sau đó tăng tốc độ của nó. Chẳng chậm trễ,cả sân cỏ xung quanh họ ướt sũng nước.

Mọi người hò reo, thậm chí có phần sung sướng hơn trước khi cơn mưa ập đến.

JungAh tự dưng thấy lòng mình vui đến lạ.

"Anh nói đúng đấy, Jimin. Trời mưa rồi, nặng hạt là khác!"

Jimin nhìn cô gái nhỏ bé đang phấn khích kêu la trong lòng mình mà nhếch môi, khẽ vắt cánh tay ôm lấy eo cô, cằm tựa lên đỉnh đầu của người đối diện.

"Jimin?"

Cô ngạc nhiên khi thấy hành động của anh. Cả người cứng đờ, cô chẳng biết mình nên ứng phó ra sao trước hành động này của anh.

Jimin bật cười thành tiếng, cúi người hôn lên gò má hồng hào của JungAh, đoạn khẽ ghé tai cô thì thầm.

"Anh nghĩ là mình bị em thu hút mất rồi, JungAh yêu quý à."

Anh khẽ nhìn cô,cặp mắt long lanh một lớp sương mỏng, khiến cô yếu ớt chống cự.

"Hãy cùng anh nổi loạn một lần trong đời, có được hay không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro