CHAP 5 : SỰ LO LẮNG BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Truyện mik viết ko đc hay và cũng ko đc kịch tính cho lắm , do đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có hơi lủng củng , mọi người đọc thấy hơi nhạt nhẽo , nhưng mình sẽ cố gắng để giúp truyện hay hơn , thu hút hơn , mình mong mọi người đọc và theo dõi ủng hộ mình ạ ~~~~

* Xin cảm ơn * 

Giờ thì vô truyện thôi .........


----------------------------------------------------------------------------------------


Anh đi xe về công ty với tâm trạng hơi bực mình vì cô đã tự ý bỏ đi mà bỏ mặc anh ở lại , nhưng cũng vì do ở công ty của cô bỗng dưng xảy ra chuyện nên cô phải nhanh chóng trở về công ty .

 [ Tới chỗ của cô ~~ ]

Sau khi bắt taxi vì cô đã đi cùng xe với Park Jimin tới chỗ ăn trưa nên để xe ở chỗ Park Thị , tới Kang Thị cô trả tiền taxi rồi chạy nhanh như bị ma đuổi lên văn phòng ...........


- Rốt cuộc vậy là sao * cô lo lắng hỏi trợ lý Oh * 

TL : - Dạ thưa giám đốc ! Có một tập đoàn đã tố cáo tập đoàn của mình việc ăn cắp bản quyền thiết kế của công ty họ ạ ~~

- Nói láo  * cô tức giận đập tay vào bàn làm việc * 

- Tại sao công ty mình lại có chuyện đó được , các người làm việc kiểu gì vậy ?  * cô quát lớn *

Cô là người rất dễ nổi nóng , và là người vô cùng nghiêm túc trong công việc , cô không chấp nhận việc lần này và muốn tìm ra chân tướng sự việc .

Thấy cô quát lớn trợ lý Oh liền trả lời :

- Dạ trong chuyện này em thật sự cũng không biết rõ ạ ! Nhưng giám đốc à ? Em nhất định sẽ tìm ra chân tướng sự việc !

< Do cô và trợ lý Oh đã làm việc cùng nhau rất lâu rồi và chính cô cũng là người bảo với trợ lý Oh là hãy xưng với nhau như bình thường vì trợ lý Oh nhỏ tuổi hơn cô nên đã gọi cô thân mật là chị nhưng chỉ được gọi nhau như vậy khi chỉ có hai người >

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói lại với trợ lý Oh < Cả họ tên của trợ lý Oh là " Oh Hyerin " >

- Được rồi Hyerin à ! Chị biết rồi , chuyện này nhất định không được cho ai biết , phải giữ kín chuyện này và quan trọng nhất là .... chúng ta không được cho ba mẹ chị biết nếu không họ sẽ sốc và lo lắng đấy ! 

- Dạ ... em biết rồi ! * Hyerin trả lời dõng dạc *


[ Mình sẽ gọi trợ lý Oh là " Hyerin " nha ]


- Ừ ! Vậy đi ! Bây giờ em giải quyết nốt công việc còn thiếu đi ! Còn chuyện công ty bị tố cáo là sao chép bản quyền thiết kế thì chị sẽ giải quyết !

- Vâng ạ ! Nhưng chị có cần em giúp chị việc đấy không ?  * Hyerin lo lắng trả lời * 

- Ừm ! Khi nào chị cần chị sẽ gọi em !  

- giờ chị có việc phải làm rồi , chị đi trước đây , còn chuyện gì em giải quyết nốt rồi về nghỉ ngơi đi , lấy sức mai còn làm việc , đừng gắng sức quá đấy ?  * Cô mệt mỏi nói *

- Dạ vâng ... em biết rồi ... chị đi đi ạ !  

- Ừm !  * Cô gật đầu nhẹ một cái rồi mở cửa phòng bước đi  * 


Cô cố gắng thay đổi cảm xúc , cười tươi lên , một phần che dấu sự lo lắng về việc vừa rồi , một phần phải cố gắng đóng kịch để chinh phục được Park Jimin anh .


Bắt taxi tới tập đoàn Park Thị , tới nơi cô đi nhanh tới văn phòng của Park Jimin .

< Cốc cốc cốc >

- Vào đi  [ Vẫn là giọng nói lạnh lùng không cảm xúc đó ]

- Ta Da ... Tôi tới rồi nè !  [ Cô cố gắng mỉm cười thật tươi , người khác nhìn vào còn không nhận ra được là cô chỉ cố gắng mỉm cười che dấu sự lo lắng , buồn bã ]

Về phía anh thì mặt anh vẫn không cảm xúc , vẫn chăm chú vào đống tài liệu trên bàn , không thèm nhìn cô và cũng không trả lời lại cô . Cô thấy vậy mà bực mình tiến lại chỗ anh .

- Này ! Gác lại thôi , bây giờ chúng ta về nhà anh được không ?

Anh lúc này mới dừng lại , ngẩng đầu lên nhìn cô bằng khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai , cùng với ánh mắt sắc nhọn nhìn cô nói .

- Tại sao tôi phải đi cùng cô về nhà tôi cơ chứ , với lại còn nữa ... cô đến nhà tôi chưa được tôi cho phép . 

Cô lúc này dường như không chịu nổi được lời nói anh ta vừa thốt ra  , nhưng cô phải cố trấn tĩnh bản thân mà nói lại với giọng nói đe dọa . 

- Chuyện tôi được phép tới nhà anh cũng là do ba mẹ anh cho phép , còn việc tôi muốn cùng anh về nhà anh là do tôi muốn nói chuyện với hai bác và hai người cũng muốn tôi tới ăn cơm tối cùng . Nên mong Park tổng chấp thuận nghe theo , còn không thì tôi cũng chưa chắc được khi tôi nói lại với ba mẹ anh việc anh không nghe lời thì sẽ xảy ra chuyện gì đâu ! 

< Nghe đến có ba của anh là anh liền giật mình nhíu mày nhìn cô . Do anh rất sợ ba , ông ấy rất nghiêm khắc , từ nhỏ ông đã nghiêm khắc với anh và luôn đe và phạt anh mỗi lần anh không chịu nghe lời hay hỗn lại , nên anh không dám cãi lời hay trái ý của ông ấy  >                  

                       [  Au :  Nghe như dạy dỗ trẻ con thế nhỉ , haha  :))  ]

Anh đành hậm hực mà chấp nhận nghe theo cô .

- Được rồi , tôi sẽ đi cùng cô !

 * đứng phắt dậy , tiến lại gần ghé sát vào tai cô nói nhỏ *

- Cô được lắm , lại còn đe dọa cả tôi , xem tôi sẽ trừng trị cô như thế nào * anh cười nhếch mép với ánh mắt thể hiện sự vô cùng tức giận vì cô giám đe dọa anh .

[ Lý do cô biết điểm yếu của anh cũng là nhờ bà anh đã tiết lộ cho cô biết ]

          (  Au : Hazhh ~~ Đi chinh phục mà được mọi người tán thành giúp đỡ thế này thì anh Park Jimin nhà ta có ngày bị đè bẹp . )

- A ... ha ... à ... ha ... ha ... * cô cười ngượng pha chút thấy hơi sợ hãi vì lời của anh vừa nói * 

- Được rồi , chúng ta đi thôi , ba mẹ anh chắc đang đợi .  * cô ngượng ngùng đỏ mặt , đẩy anh ra * 

* Anh cũng không nói gì mà tránh ra đi ra trước *  - OK ! Đi thôi ! 

[ Hiện trong đầu anh đang nghĩ  * cô cũng thú vị đấy , tôi sẽ để mắt tới cô , xem tôi trừng trị cô thế nào * ] 

- Ờ ... ừm !  * cô không nói gì tiếp mà đi theo sau * 

[ Đi ngay phía sau anh , cô liền quay trở về sắc mặt lúc trước , cô đang lo chuyện của công ty và cũng đang cảm thấy rất mệt mỏi ; đi sau anh , cô im lặng không nói gì , anh cũng vậy , hai người cứ vậy mà im lặng đi xuống bãi đỗ xe của công ty . ] 




------------------------------------------------------------------------------------------------


 THE END 

  Còn típ ...........

Nhớ theo dõi và ủng hộ mình nha , cảm ơn nhìu !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro