Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy, đầu quay mồng mồng, phần dưới đau nhứt. Nhớ lại chuyện hôm qua. Giọt lệ rơi xuống. Từ nay sao cô đối mặt với Jungkook đây?? Anh ấy sẽ nghĩ cô thế nào?? Có lẽ nào đây là dấu chấm hết cho cuộc tình của cô và anh?? Mệt mỏi đứng dậy, cố gắng đi vào nhà tắm rồi lại té sấp mặt. Anh nghe tiếng động liền tỉnh dậy. Thấy cô đau đớn anh liền chạy lại xem cô thế nào. Đỡ cô đi lại giường. Cô nhìn anh. Hình ảnh đêm qua hiện về. Cô đẩy anh ra rồi rút mình vào một góc. Anh ngạc nhiên. Cố dỗ dành cô không được. Cô đã ngủ. Bỗng điện thoại cô reo lên...

*When you say that you love me...*

[📲: Annie à. Chiều nay gặp nhau tại quán ăn Nhật của anh Jin nhá. Anh có chuyện cần nói với em. Anh đợi em ở trước cửa quán đấy.]

-Có lẽ mình nên thay Annie giải quyết chuyện này. Nhưng không biết...làm vậy có quá đáng không nhỉ?? Giờ phải làm sao cô ấy mới chịu ra khỏi giường đây?? - Jimin gãi đầu

-A!

Anh lấy đt của cô rồi nhắn với Jungkook...

[Jimin: Chào anh.
📲: Annie đấy à??
Jimin: Tôi là chồng của cô ấy.
📲: Sao cơ?? 0_0
Jimin: Tôi là chồng sắp cưới của Annie. Tôi cần gặp cậu 1 chút. Được không??
📲: Được.
Jimin: Vậy đến nhà XXX khu YYY đường ZZZ nhé. Tôi chờ.
📲: "Đã xem"]

_20 phút sau_

Jungkook đứng trước cửa nhà nhấn chuông. Jimin từ trong nhà đi ra mở cửa. Hai người vào nhà.

-Cậu ngồi đi. - Jimin điềm đạm nói

-Anh là chồng sắp cưới của Annie?? - Jungkook hỏi ánh mắt pha chút nghi ngờ

-Đúng. Tôi gọi cậu đến là đ- *Bị ngắt*

-Tôi biết hết rồi. Anh không cần phải nói. - Jungkook đáp, giọng nghẹn ngào

-Sao cậu biết?? - Anh ngạc nhiên

-1 tuần trước bác Hani có gặp tôi. Bác ấy đã nói rồi. Tôi biết...người cô ấy sẽ lấy...trước sau gì cũng là anh! Nhưng đó chỉ là hôn ước. Với lại, tôi vẫn còn yêu cô ấy. - Anh nhìn thẳng vào mắt Jimin mà nói.

-Cậu...Hay lắm. Nhưng nếu tôi nói tôi và cô ấy đã lên giường thì sao?? - Anh nở nụ cười nửa miệng nói

-Lên giường?? Anh dám...?? - Jungkook nắm cổ áo anh, ánh mắt đỏ dần. Định đấm vào mặt Jimin. Cậu đã mất kiểm soát.

-HAI NGƯỜI THÔI ĐI!!!

Cô chạy xuống ngăn Jungkook lại (Au: và đã mặc đồ), cô thức từ khi nghe Jungkook nhấn chuông cơ.

-Annie?? - Jungkook thả Jimin ra. Vội chạy đến định ôm lấy cô. Cứ nghĩ cô cũng định tiến về phía anh mà ôm lấy mình. Không ngờ...

-Jimin à! Anh không sao chứ?? - cô chạy đến xem xét từ đầu đến chân của Jimin.

-Tôi không sao! - Anh vừa nói vừa nhìn về Jungkook, nhướn mắt thách thức

-Jungkook! Anh sao vậy?? Bình thường anh đâu có hay đánh người. - cô nhìn anh, mong anh trả lời thật lòng.

-Anh...xin lỗi. Do anh quá nóng tính. Thật sự phiền hai người rồi. Tôi về trước. - Jungkook nở nụ cười chua chát. Bước đi vô hồn ra khỏi cửa.

Người ta nói một khi yêu. Thì luôn thông cảm cho đối phương. Luôn tin tưởng và nhường nhịn vì người mình yêu. Nhưng...để cô đến bên người khác rành rành như vậy, có nên không?? Tình yêu này...liệu có đủ sức mạnh để đem cô về lại bên anh??

Nhìn theo bóng lưng anh, cô mệt mỏi. Họ vẫn còn yêu nhau. Yêu rất nhiều. Cớ sao Chúa lại không cho họ được hạnh phúc??? Có! Chúa sẽ cho họ hạnh phúc. Nhưng không phải theo ý của họ. Mà là theo cách của Người. Có lẽ họ có duyêng nhưng không có nợ. Quay lại đối mặt với anh. Cô nhìn anh một lúc lâu rồi nói...

-Tôi mệt rồi. Anh đi làm đi kẻo trễ. - cô bước lên phòng đóng cửa lại. Anh cũng đi vscn rồi đến tập đoàn

-Tội họ quá nhỉ?-Quản gia Lee nói

-Đúng vậy. Hai người chưa cưới nhau mà đã có lắm chuyện xảy ra. - Bà Han giúp việc gật đầu, thương cảm cho cuộc tình của họ

Cô trên phòng thẫn thờ. Lấy tấm hình của cô và Jungkook ra. Nhìn lại quá khứ tươi đẹp, những ngày cả hai cùng đi chơi, đi học, đi net. Cô bất giác cười, nụ cười chứa sự đau thương. Rồi cô lấy điện thoại ra. Mở bài hát yêu thích của mình - Let Go của Bangtan Boys. Nguyên ngày hôm đó, cô không bước chân ra khỏi phòng. Mặc cho người làm gõ cửa liên miên. Cô vô thức nhìn vào hư không. Giai điệu bài hát vu vương, trong vẻo. Lạ thật! Mỗi khi cô buồn hay căng thẳng đều nghe bài này. Nhưng hôm nay chẳng buồn muốn nghe nữa. Cô tắt điện thoại. Cứ nhìn vào không gian mãi.

Về phần anh. Không hiểu sao hôm nay anh không tập trung được. Thư kí đưa tài liệu là cứ xem sơ rồi kí. Chẳng màn gì, anh với lấy áo rồi chạy về nhà. Anh muốn nói lời xin lỗi. Hình ảnh của cô sáng nay cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Anh mơ hồ chạy trên đường. Không chú ý đèn đỏ rồi...

"RẦM"

[Annie: Yoboseyo??
📲: Cô có phải là vợ anh Park Jimin không ạ??
Annie: Là tôi.
📲: Anh Park vừa gặp tai nạn. Hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Seoul. Cô vui lòng- *Bị ngắt*
Annie: Tôi đến ngay]

_Bệnh viện_

-Cô y tá ơi cho tôi hỏi. Người tên Park Jimin đang ở đâu??

-À. Là bệnh nhân bị xe tải tông phải à?? Cô đi đến phòng cấp cứu đặc biệt ở lầu 5, phòng 201.

-Kamsamita!

Cô đứng trước phòng phẫu thuật, lấy điện thoại ra gọi cho hai bà mẹ.

_30 phút sau_

-Annie?? Jimin sao rồi con?? - Hani vừa dựa vào thành ghế chờ vừa hỏi

-Anh ấy...vẫn còn ở trong đấy ạ! - Cô vừa nói vừa nhìn mẹ Jimin

-Lạy Chúa. Mong thằng bé vẫn ổn. - Hani chắp tay lại mà lòng cầu xin Thượng đế sẽ ra tay cứu giúp con rể của bà

Nãy giờ, mẹ Jimin chẳng nói gì. Mắt hướng về phòng phẫu thuật. Annie đi đến quỳ trước mặt bà. Nói...

-Bác...cho cháu xin lỗi.

-Cô xin lỗi tôi làm gì?? Cô xin lỗi con trai tôi kia kìa. Đúng là sao chổi. Chưa cưới về đã thấy họa ập xuống. - Bà ta nói những lời cay đắng. Thậm chí là rủa mắng cô.

Hani thấy con mình quỳ trước mặt bà ta rối rít xin lỗi. Nhưng bà ta lại rủa mắng. Đỡ cô đứng dậy. Hani nói...

-Chị xui à! Chị có thể chửi mắng tôi, thậm chí là đánh đập tôi. Nhưng chị đừng nói con bé như vậy. Tai nạn của Jimin thật sự là ngoài ý muốn!

-Ha! Ngoài ý muốn?? Cô ta làm vợ mà lại để chồng mình bị như vậy! Thật vô trách nhiệm! - bà ta khinh bỉ nhìn cô. Hani hít 1 hơi thật sâu nói...

-Con bé mới 19 tuổi thôi. Nó cũng vừa ra trường nên chuyện làm dâu có thể hơi gắt gao với con bé. Chị hơi quá rồi đấy. Nếu không nể Yan Sung thì tôi đã cho con bé cưới người khác rồi.

-Cái ông già người thực vật đó á?? Ông ta vô dụng rồi. Chẳng làm được thể thống gì đâu. - nhếch mép

-Mày thôi diễn xuất được rồi đó! - Annie đứng lên phủi quần áo nói

-Diễn xuất?? - Bà ta và Hani ngạc nhiên

-Sao vẫn chưa lột mặt nạ ra thế?? Hwan JooE!!

-Cô...cô nói gì?? Tôi không hiểu. - Bà ta bối rối

Cô không nói gì đi lại, cuối xuống vén váy bà ta lên (Au: bà ta có mặc quần đùi ở trong nhá). Đùi trái của cô ta có hình 1 cái vòng xay ngựa.

-Ha! Tao đoán không sai. Mẹ Jimin không bao giờ nói kiểu đấy với tao. Giờ khai mau! Bác Park đang ở đâu??

-Mày...tao không nói.

-Mạnh miệng nhỉ?? Cô gái. Hay phải gọi là Nhị Tỷ bang MML??-bị cô nói trúng tim đen. Ả hoảng lên

-Mày...mày nhận ra tao rồi, giờ mày phải chết. - Ả rút súng trong túi áo ra và rồi...

"ĐOÀNG"

_End chap_

__________________________________________________________________________________________________________

Au: Đoán xem tập sau có gì hot:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro