Facebook Messenger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày của Park Jimin thật sự rất đơn giản nếu nhìn tổng quát. Sáng thức dậy lúc 5 giờ 30 để kịp chuyến tàu đến chỗ làm lúc 6 giờ 30, ăn vội một tô ngũ cốc cùng sữa tươi không đường, như thế đã đủ cho một buổi sáng. Sau đó Jimin sẽ bước vào tủ đồ của mình, chọn một chiếc áo thun trơn cùng đôi quần jeans thoải mái, cùng một đôi giày sneaker Nike đã gắn bó cùng anh mấy năm nay trên biết bao bước chân lấy tin- phải, anh là một nhà báo, một nhà báo thực sự và một người như thế không thể ăn mặc quá rườm rà. Nhưng hôm nay, Jimin cho phép mình được thức trễ một chút và lười nhác một chút, cũng chẳng màng thay đồ để đến toàn soạn. Suy cho cùng, vì hôm nay là ngày chủ nhật.

Vì tính chất công việc của mình- nhà báo chẳng hề có sự nghỉ ngơi, nhưng anh đã xin phép mình được ngoại lệ riêng biệt mà tất cả mọi người ở tòa soạn không hề có được đặc ân này. Anh đã nói dối chủ biên bằng một lý do nào đó để ông ta chấp thuận cho bản thân- một lý do thật trời ơi đất hỡi mà Jimin còn chẳng buồn nhớ. Chỉ biết ông ấy đã tin và cho phép anh, thế là đủ.

Bản thân Jimin luôn dành những ngày chủ nhật của mình, chỉ để nằm ườn trên chiếc giường lạnh lẽo màu nâu nhạt kia, nghĩ trời nghĩ đất, và để nghĩ về em- người con trai và mối tình đầu. Em trong Jimin của những năm trước- là nụ cười thật tươi, ánh mắt sáng bừng của tuổi mười sáu thật quá đỗi rạng ngời. Tuổi mười tám Jimin gặp em- Jeon JungKook ở tuổi mười sáu. Facebook Messenger như một cầu nối để hai con người ở hai nơi chốn khác nhau được quen biết và vẽ nên tình bạn thật đặc biệt này. Nhưng em ở tuổi mười sáu còn quá non nớt, còn Jimin ở tuổi mười tám thật quá trưởng thành. Jimin vốn không thể phá hủy nét thơ ngây của em. Lương tâm anh không thể cho phép điều đó. Em không hiểu những gì anh nói nhưng anh lại quá yêu nét trong trắng của em. Nét thơ ngây, như giết chết tâm hồn anh.

Jimin đã từng không tin rằng mình thích con trai. Bạn đời là con trai- anh chưa bao giờ nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến. Nhưng rồi đến khi nụ hôn đầu đời bị cướp đi bởi một thằng nhóc người Mỹ chỉ muốn trêu ghẹo gốc gác là người Châu Á của anh- tuy anh không hề thích nó, nhưng trái tim lại đập một cách điên cuồng và loạn nhịp. Chỉ bởi vì một nụ hôn. Từ một thằng con trai. Và anh là cháu đích tôn. Thật nực cười làm sao. Jimin hoang mang một thời gian khá dài. Sống ở New York thời điểm với vốn tiếng anh chưa rành rẽ và hay tự ti, trầm cảm tìm đến với Jimin. Anh đã từng nhìn lên cánh tay đầy sẹo của mình rồi cười một cách giễu cợt. Anh không thấy đau. Nhưng tim anh, thì có.

JungKook, lạ kỳ thay, là lý do để anh thay đổi.

Đó là một đêm Jimin mất ngủ vì Mocha. Mocha tuy thật lạt lẽo, nhưng lạt lẽo một cách có hồn. Và vì nó, có thể mất ngủ cũng trở nên thật đáng giá. New York trời mưa, và anh thì cảm thấy cô đơn. Cô đơn đến nỗi chẳng buồn lấy dao rạch nát trên cánh tay. Jimin mò mẫm lên Facebook, lướt lên lướt xuống một cách vô vị. Những con người về đêm với những tấm hình ăn chơi vui vẻ, và Jimin, chẳng nhẽ lại để cả thế giới nhìn ngắm nỗi đau của mình?

"Xin chào, tôi có thể làm quen với anh?"

"Chào."

Đó là tin nhắn đầu tiên JungKook gửi cho anh. Một dòng tin nhắn không icon, bình thường và giản dị. Nhưng đủ khiến anh cảm thấy an ủi. Khi nhìn em với ánh mắt lưỡi liềm cong cong, là anh biết mình đã có một người bạn thật đáng yêu. Anh đã thức trắng đêm chỉ để gửi em những dòng tin nhắn vội vàng, vì em khi ấy, chuẩn bị những bước đường đến trường. Em bảo vì em chán chường, và trời đang mưa, em muốn tìm một người để trò chuyện. Thật không ngờ, anh- người đang ở tận New York, vẫn còn dấu hiệu online. Em đánh liều làm quen. Khiến anh tự lúc nào cảm thấy thật vui. Anh chỉ muốn nói lời cảm ơn ly Mocha ban nãy- trong họa có may.

"Em phải đi học rồi. Chúng mình tiếp tục nói chuyện sau, được không anh? Anh ngủ đi nhé, thức khuya không tốt."

"Chúc em một buổi học thuận lợi."

Sau dòng tin nhắn ấy, Jimin nhoẻn miệng cười. JungKook thật tràn đầy sức sống làm sao. Nét năng động anh hằng tìm kiếm. Lần đầu tiên anh được một người chúc ngủ ngon, chẳng phải thân thiết chi cam. Lần đầu tiên có người quan tâm anh, dù chẳng biết sự quan tâm ấy là thật lòng hay giả dối. Caffein dần được thay thế bởi một cơn ngáp ngắn ngáp dài. Jimin nhìn đồng hồ, năm giờ sáng rồi ư? Hôm nay hay là nghỉ học nhé? Nghỉ học để chờ em trở về, ta cùng trò chuyện, được không em?

Jimin còn e dè bởi người lạ. Người lạ tên Jeon JungKook. Nhưng người lạ lại khiến tim anh bớt đau hơn. Người lạ khiến những gì điên khùng của anh được kiềm hãm. Người lạ tên JungKook. Em thật tuyệt vời, vì khiến những gì ngốc nghếch của anh được dịu đi. Một khoảng thời gian dài, anh đã chìm đắm trong đau khổ. Và em, hệt như món quà từ thượng đế. Em là phao cứu sinh của cuộc đời anh. Chắc là thế, Jimin nghĩ.

"Anh biết không, em có ước mơ trở thành một nhà báo."

"Anh cũng thế, JungKook à."

Anh ấp ủ trở thành một nhà báo, chỉ vì em. Anh sống có mục đích hơn từ khi gặp được em. Anh đột nhiên yêu viết lách đến kì lạ. Jimin không thể ngờ rằng có một ngày anh ước được trở thành nhà báo. Ước mơ của em từ khi nào bỗng chốc thành ước mơ của anh. Thật kì lạ, JungKook nhỉ? Em không tài nào biết được cảm giác khi trở thành cả thế giới của một người cách xa hàng chục ngàn cây số. Một người ở New York vẫn luôn xem em là động lực của mình, giá như, em biết điều đó. Giá như, em không dùng sự ngây thơ để giết chết trái tim anh.

"Anh à, hôm nay, em nhìn người em thích được tỏ tình."

"Anh chắc chắn sẽ không làm em đau lòng như thế này."

Jimin chết lặng bởi dòng tin nhắn ấy. Giá như, lại một lần nữa Jimin cầu trời, vì sao em lại nói với anh những điều này? Vì em tin tưởng anh ư? Jimin đâu hề biết được người trong mộng của JungKook đẹp đến mức nào, khi em gửi đến anh bức hình của cô ấy. Tim Jimin cứ vụn vỡ ra, vì em vô tư quá. Em nghĩ tình yêu có thể nào hình thành qua những câu nói được giải mã bằng thứ mã số rồi được hiện hình lên điện thoại không em? Nếu em trả lời không, thì anh sẽ trả lời là có. Có, anh có là vì em!

Jimin cứ ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ vì em là một chàng trai thực thụ, còn anh là một thằng gay. Thế kỉ 21 với đám người trẻ suy nghĩ sâu xa hơn, bớt đi sự kì thị, nhưng Jimin suy cho cùng vẫn quá sợ để có thể nói cho em biết. Anh chọn cách im lặng một thời gian vì không biết phải nói với em những gì và trả lời em ra sao, JungKook vẫn đều đặn gửi tin đến anh. Anh thấy, nhưng không màng trả lời. Vì tim anh đau lắm. Tuy em không thể trông thấy gương mặt anh, nhưng em ơi, nó thấm đẫm nước mắt. Anh càng không thể động đến hình thức hành xác, vì anh đã hứa với em. Anh hứa rằng anh sẽ không làm chính mình đau, vì khi anh đau ấy là lúc em đau. Nhưng Jimin cứ nuốt ngược nỗi đau vào trong rồi luôn tự hỏi, đó chỉ là câu nói nơi đầu môi em, hay luôn là sự thật? Là anh tự thân huyễn hoặc, phải không?

"Tại sao anh tránh né em? Em đã làm gì sai?"

"Em đâu có làm gì sai."

Chỉ là anh sai.

Một đêm vất vả, Jimin trở về nhà với một bộ dạng kinh khủng. Thương tích khắp nơi, và anh ước được gục vào vòng tay của em mà khóc. Vì sao ư, vì cái thằng khốn nạn ấy lại lấy anh ra làm trò đùa. Anh không cố thủ, anh chống trả. Nhờ em mà cả thế giới của anh đã không còn hai chữ "nhịn nhục". JungKook đã thay đổi anh, đem đến tia sáng cho cuộc đời anh bằng những câu nói an ủi, động viên, tâm sự. Em lớn lắm rồi, lớn lắm. Duy chỉ có tình yêu là còn quá non nớt.

Anh đã cố hình dung JungKook bằng trí tưởng tượng của mình. Rằng em cao lớn, dáng người hoàn hảo, gương mặt tỉ lệ vàng, có một cái ôm ấm áp và đầy tình cảm. Điều đó hoàn toàn đúng khi anh lướt ánh nhìn của mình đến bài đăng mới nhất của em. Anh bật khóc khi Jeon JungKook anh hằng tưởng tượng lại hoàn hảo quá mức như vậy. Jimin muốn được ôm lấy em, dù chỉ một lần. Nhưng thứ tình cảm này, sai trái quá rồi. Jimin có nên dứt em ra và tập trung vào cuộc sống của mình? Một thằng gay yêu một người thẳng, là tự đâm đầu vào chỗ chết. Chết rồi.

"Tại sao anh lại né tránh em?"

"Jimin, Park Jimin!"

"Anh không còn muốn làm bạn với em ư?"

"Anh à, xin anh!"

"Jimin à, hôm nay em đã được huy chương vàng bơi lội. Anh xem, em có giỏi không?"

"Jimin à, hôm nay Busan mưa lắm. New York có mưa?"

"Jimin à, em nhớ anh."

Jimin lần nữa nhìn điện thoại. Anh đơn phương em hai năm. Em nhớ anh, có bằng anh nhớ em? Nhưng vì sao em lại nói thế, để Jimin gục ngã thế này? Em có biết em vừa làm chuyện tày trời hay không? JungKook, em có biết, là em gián tiếp giết chết anh? Jimin hướng ánh nhìn ra cửa sổ, thở dài, nước mắt hòa lẫn vào màn đêm đen kịt. Jimin giờ đây đã hai mươi, còn JungKook vừa vẹn mười tám. Ngày càng bảnh trai, ngày càng tuyệt vời. Một Park Jimin ủ rũ và gay, có lẽ không bao giờ là sự lựa chọn của em. Tới lúc, em không cần anh, và anh sẽ cố không cần em nữa. Em đã đem đến cho anh quá nhiều điều tuyệt vời. JungKook đã luôn an ủi anh, bất kể lúc nào, luôn cố ngăn cản anh từ giã cõi đời một cách vô nghĩa. Từ sự biết ơn, trân trọng dần thành tình yêu- đáng nhẽ, Jimin ước mình tỉnh táo hơn. Để có thể trân trọng em nhiều hơn, đáng lý ra anh phải kiểm soát lý trí của mình. Nhưng muộn rồi, quá muộn. JungKook à, đã đến lúc, anh nên cắt bỏ đi sự hiện diện của mình trong cuộc đời em. Thật may mắn là em vẫn chưa hề trông thấy anh.

  "Nếu em có thể chờ, anh chắc chắn sẽ trở lại vì em."

"Anh làm sao thế? Jimin, đừng làm em sợ!"

Anh dùng chút hoang tưởng cuối cùng của bản thân để gửi cho em dòng tin nhắn ấy. Lần cuối cùng vì em mà mất đi lý trí. Để rồi sẽ không thể vì em mà đau đớn được nữa. Vì anh đã không thể liên lạc được với em rồi, Jungkook ơi. Sống tốt, em nhé. Nhưng anh tin rằng em rồi sẽ tốt mà. Tốt hơn, nếu không có anh. Và tốt hơn, cho chính anh.




Park Jimin đứng dậy sau cơn mộng mị chẳng thành với một chàng trai tên Jeon JungKook. Thời gian đã xóa nhòa đi dấu vết ấy- anh chẳng màng đến chuyện liệu JungKook có thật sự buồn bã trước sự biến mất của anh. Jimin đã nghĩ, có những loại tình bạn chỉ có thể giao nhau một lần trong đời. Anh và em, chính là loại tình như thế.

Jimin ngày nào đã trưởng thành hơn. Tập sống vui, bớt ủ rũ. Chỉ là những ngày chủ nhật, anh cho phép mình một khoảng thời gian để nghĩ về em, và anh chẳng hề hối hận khi tự tay ngắt kết nối tình bạn này. Anh vốn nghĩ mình không thể mạnh dạn như thế. Nhưng anh đã làm rồi đấy thôi. Và một lần nữa, anh không hề hối hận.

Jimin ngước nhìn bầu trời New York. Sáng chủ nhật, anh nhớ về em. Em vẫn là cậu bé năm nào anh đem lòng yêu thương. Em có chờ anh hay không, chuyện đã không còn quan trọng nữa. Mối tình đầu tiên của anh, Jeon JungKook. Mối tình đầu nơi xa xôi của anh, Jeon JungKook. Thời gian đã cướp mất bao kỉ niệm anh có cùng em. Jimin chẳng còn nhớ gì nữa ngoài ánh mắt của em, đôi môi của em, nụ cười của em- anh chẳng thể nào chạm lên chúng dù chỉ một lần. Những giấc mộng xa xôi nơi miền đất hứa, anh có em, xin hãy dành đến những ngày chủ nhật.

Ngày chủ nhật, anh nhớ em.

Ngày chủ nhật, anh lướt tay lên những dòng tin nhắn cũ hai ta trao nhau.

Ngày chủ nhật năm nào, ta gặp nhau vào đêm anh mất ngủ và ngày em chán chường.

Facebook Messenger là cầu nối cho đôi ta.

Nhưng không thể khiến anh và em xích lại gần nhau hơn.

Anh vẫn hằng nhớ đến Jungkook của tuổi mười sáu- ngây thơ, trong trắng, vẹn toàn.

Vì em, anh có thể làm tất cả.

Nhưng em, chẳng thể vì anh mà nhìn nhận khác hơn.

"Jimin đã đơn phương. Sự ngây thơ của em năm nào, vừa giết chết anh, vừa khiến anh ấm áp không thôi."


Based on a true story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro