cảm ơn em, vì đã cho tôi biết thế nào là thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jimin, một cậu trai có dáng vẻ hồn nhiên, trong sáng. một cậu trai lúc nào cũng nhìn ngắm khung cửa sổ với nét mặt buồn bã. cuộc sống của cậu ấy mỗi ngày gắn liền với chiếc giường bệnh, bên cạnh không có lấy một người thân. ba mẹ cậu ấy qua đời trong một vụ tai nạn xe, đó cũng là lí do vì sao cậu ấy lại phải sống nửa đời còn lại bên chiếc giường bệnh. nhưng cho đến một ngày, chuỗi ngày sống của cậu ấy bỗng nhiên trở nên khác hẳn, đó là vì có sự xuất hiện của jungkook, người mà cậu ấy thầm thương trộm nhớ.

jungkook là một bác sĩ trẻ tuổi nhưng lại rất giàu kinh nghiệm, cậu là người khiến cho cấp trên và cả cấp dưới của mình đều phải nể phục bởi tài năng của cậu. cậu cũng đã khiến cho rất nhiều cô gái điêu đứng trước vẻ đẹp của mình, điều đó càng làm tăng thêm sức hút của cậu đối với mọi người. jungkook là người bác sĩ được cử đến chăm sóc cho jimin. ban đầu, cả hai chẳng biết nên nói gì với nhau, nhưng dần dần mối quan hệ của hai người trở nên sâu sắc hơn, cả hai lúc nào cũng cười nói, tâm sự với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất.

jimin cứ ngỡ cậu ấy sẽ xem jungkook như một người bạn, một người để mình có thể tâm sự lúc cần. nhưng không, cậu đã yêu jungkook, không phải vì nhan sắc, mà là vì tính cách ôn nhu, dịu dàng của cậu ấy. jungkook lúc nào cũng chăm sóc jimin một cách ân cần, chu đáo, cậu luôn nhẹ nhàng chăm sóc kĩ vết thương của jimin, từng ánh mắt, từng nụ cười của cậu đều toát lên dáng vẻ xinh đẹp đến lạ thường, nó khiến cho trái tim của jimin đập liên hồi mỗi khi chú ý đến.

- nè jungkook à, sao em lại giỏi đến thế chứ?

- haha, không có đâu.

- có chứ, nhờ em mà vết thương của anh mỗi ngày đã dần khá lên rồi này.

- vậy sao? thế thì tốt quá rồi.

- nhưng mà anh này, em có chuyện muốn nói.

- là chuyện gì? em cứ nói đi.

- thật ra thì em được trưởng khoa điều sang pháp để thực hiện tiếp mong muốn của em. anh biết ước mơ của em là gì mà đúng chứ? là trở thành một người bác sĩ tài giỏi, có thể chữa hết bệnh cho tất cả mọi người, kể cả đôi chân không thể cử động của anh nữa..

jimin im lặng không đáp, tâm trí của cậu thật sự rất rối loạn. nếu jungkook đi rồi thì ai sẽ ở đây với cậu, ai sẽ chăm sóc cậu, ai sẽ lắng nghe những lời của cậu nói chứ. nhưng cậu ấy đi cũng là vì ước mơ, jimin căn bản là không thể nào ngăn cản.

- vậy thì tốt quá rồi, em cứ đồng ý đi. sau này mà thành đạt rồi ấy, thì nhớ phải chữa bệnh cho anh đầu tiên đó nha.

jungkook thấy dáng vẻ của jimin lúc này cũng rất vui mừng, lại còn rất ủng hộ nên cũng nhiệt tình đáp lại. nhưng cậu lại không biết, đằng sau nụ cười ấy, là cả một bầu trời nước mắt.

- tuần sau là em phải đi rồi, nên là khoảng thời gian còn lại của em sẽ dành cho anh nhiều hơn nhé.

- haha, thật tốt quá, cảm ơn em.

cứ như thế, mỗi ngày trôi qua của cả hai lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, họ cười đùa, nói chuyện với nhau nhiều hơn trước mà không hề biết chán, cho đến ngày cuối cùng, jimin dự định sẽ bày tỏ tấm lòng của mình cho jungkook.

- jungkook à, em đến rồi sao. mau qua đây ngồi đi

- hyung à, hôm nay em có một bất ngờ muốn dành cho anh đấy

- là bất ngờ gì? đừng làm anh tò mò nữa, mau nói đi.

- anh nhắm mắt lại đi, rồi anh sẽ thấy

jimin nhắm mắt lại, nhưng khi mở ra, trái tim của cậu bỗng đau nhói từng hồi, nước mắt muốn chảy thành sông nhưng tâm trí lại không cho phép.

- hyung à, đây là bạn gái em đó. bọn em quen nhau được nửa năm rồi nhưng em chưa nói với anh bao giờ nhỉ? lần này thì anh biết rồi đó, cô ấy xinh đúng chứ?

- haha, hai đứa đúng là rất đẹp đôi, vậy mà em lại giấu anh sao thằng nhóc này.

jimin cố gắng mỉm cười hết mức có thể, vốn dĩ định sẽ tỏ tình jungkook nhưng bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này, chuyện này thật sự rất tàn nhẫn mà.

- bây giờ em phải ra sân bay rồi. anh ở lại nhớ là phải giữ gìn sức khoẻ nhé, không có em bên cạnh cũng phải ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nhé. có chuyện gì thì hãy gọi điện cho em. đợi em về rồi em sẽ chữa khỏi cho anh, nhất định đấy.

- ừ, em cũng phải sống thật hạnh phúc bên đấy nhé. anh sẽ chờ em về.

- vâng, em đi nhé.

nhìn về phía bóng lưng của jungkook khuất dần sau cửa sổ. nước mắt của jimin lúc này bỗng nhiên trào ra, anh khóc như một đứa trẻ, khóc không có điểm dừng. trái tim của anh như bị ai đó bóp chặt lại, thật sự rất khó thở. anh cứ khóc mãi như thế cho đến lúc không còn nước mắt nữa, đôi mắt cũng đã sưng híp lên từ lúc nào.

1 ngày, 2 ngày rồi một tháng trôi qua. jimin lúc này chẳng khác gì một kẻ mất hồn, đôi gò má hốc hác vì mỗi ngày chẳng ăn gì ngoài uống một li sữa mà những cô y tá bắt anh phải uống. anh không uống thuốc nên sức khoẻ cũng dần thay đổi, da anh không hồng hào, trắng trẻo như trước mà thay vào đó là một làn da xanh xao, gầy gò khiến người ngoài nhìn vào không khỏi xót thương. khác với hình ảnh cậu trai đáng yêu, xinh xắn như lúc trước, jimin lúc này là một cậu trai lúc nào cũng đau lòng, đôi mắt nhìn xa xăm ẩn chứa nét buồn thoang thoảng.

mỗi ngày cứ trôi qua như thế cho đến một ngày anh dần mệt mỏi, không ăn không uống. và rồi cứ như thế, anh dần dần rơi vào một giấc ngủ say, một giấc ngủ mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào tỉnh dậy. những cô y tá, những vị bác sĩ cố gắng níu lấy những hơi thở gấp gáp cuối cùng của anh, nhưng họ nhận ra rằng, anh lúc này có lẽ sẽ không thể nào sống sót nổi, thế nên họ cũng lẳng lặng để anh ra đi, một cách thanh thản và nhẹ nhàng. trước mặt mọi người bây giờ là hình ảnh một cậu trai trẻ nằm an yên trên chiếc giường bệnh quen thuộc, đôi tay thả lỏng, đôi mắt với hàng lông mi cong vút cũng đã khép lại từ khi nào, một hình ảnh thật sự đau lòng và tàn nhẫn, khiến cho người khác không cầm lòng nổi mà cũng bất giác rơi nước mắt vì anh.

một tuần sau khi jimin ra đi, jungkook được một cô bác sĩ cùng khoa gọi điện báo tin rằng jimin đã mất. tâm trí anh bỗng trở nên rối bời, hỗn loạn, anh không hiểu vì sao jimin lại trở nên như thế. anh đã hứa sẽ chữa bệnh khỏi cho jimin cơ mà. vội vàng mở điện thoại, anh bỗng thấy tin nhắn của jimin gửi anh cách đây một tuần trước.

                                                                  seoul, 22:00 ngày 01 tháng 02 năm 2016

jungkook à, em vẫn khoẻ chứ? công việc ra sao rồi, có ổn định không? anh ở đây vẫn rất khoẻ, mỗi ngày đều ăn uống rất đầy đủ đó nha. nhưng mà này, anh nhớ em quá. ở chốn seoul đông đúc này, tìm được một người để tâm sự như em cũng thật sự rất khó, vì thế nên anh chẳng có ai để trò chuyện cùng cả, thật đáng tiếc. anh ước gì bây giờ em đang ở bên cạnh anh, để anh có thể dựa vào vai em một chút, dù chỉ một giây thôi cũng được. nhưng anh biết điều này là không thể, chúng ta bây giờ như hai thái cực, em ở một nơi, anh thì ở một nơi, thật là xa xôi đến mức muốn chạm tay vào cũng không thể. anh nhớ những khoảng thời gian cả hai chúng ta ở cùng nhau, anh rất muốn cảm ơn em vì đã lo lắng, quan tâm, chăm sóc anh, anh thật sự rất cảm kích em. anh chỉ muốn nói là, anh thật sự rất thương em. em có thể sẽ xa lánh anh, nhưng mà anh chỉ muốn em sống thật hạnh phúc mà thôi, mặc dù anh biết em sẽ không chấp nhận anh. nên là, em cứ sống thật vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người em yêu nhé. và xin lỗi vì đã không thể chờ đợi em được, anh phải đi rồi. tạm biệt em nhé, anh thương em.

sau khi đọc xong đoạn tin nhắn ấy, jungkook bỗng dưng trực trào nước mắt. anh khóc đến nỗi ướt cả điện thoại, những dòng tin nhắn này đã được gửi từ một tuần trước, anh tự trách bản thân mình tại sao lại không xem tin nhắn, để bây giờ ngay cả lúc jimin mất rồi mà anh còn không được gặp mặt anh ấy lần cuối. vậy mà anh ấy lại còn thương mình như thế kia, có phải jungkook thật sự là một đồ ngốc không? ngốc đến nỗi ngay cả khi người ta thương cậu ấy đến như thế mà cậu còn không nhận ra..

'bầu trời hôm ấy vẫn ngát xanh, nhưng trong lòng ai đó là cả một bầu trời đen tối, chỉ vì bản thân quá ngốc chẳng nhận ra tình cảm mà người kia dành cho mình'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro