Sweet Nightmare (Virtual Love) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rose à, mày ổn chứ?"

Lisa nghiêng đầu nhìn tôi, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

"Có gì là không ổn nào?" Cố gắng vẽ ra trên khuôn mặt mình một nụ cười tươi sáng nhất có thể, tôi quay ra nhìn Lisa.

"Tao thấy từ sáng tới giờ mày cứ như người mất hồn ấy. Mày còn không thèm đụng một miếng vào món bánh Crépe ưa thích nữa." Lisa nâng đĩa bánh lên trước mặt, vẻ hờn dỗi.

Biết không còn đường lui, tôi đành nuốt bụng ăn hết đĩa bánh con bạn thân 'quý hoá' làm từ nhà mang đến rồi kiếu mệt nên về nhà trước, mặc dù sau giờ học tôi có hẹn với nó đi ăn kem.

Cậu rất tốt, nhưng tôi rất tiếc...😂😂😂

****************

Nói là về nhà chứ tôi cũng phải lang thang đây đó cho hết buồn cái sự đời. Mãi gần 8h tối tôi mới lết cái thân mệt mỏi của mình về 'ngôi nhà thân thương'.
Vừa mở cửa ra, trước mặt tôi là khuôn mặt tươi rói cùng với nụ cười "Sunny Smile Is Real":

"Về rồi à!"

Tôi hơi 'đứng hình' với nụ cười đó, bởi ngoài Justin ra, tôi chưa thấy ai cười rạng rỡ như vậy. Lắc đầu bởi lúc trước đã thề nguyện ngàn năm 'Only Justin', tôi tuyệt đối không để tâm trí có hình ảnh người con trai khác ở trong đầu.

"Bữa tối nay có Salad đấy"

Không nói gì, tôi lẳng lặng đi lên lầu.

Người con trai nhìn theo tôi với ánh mắt hơi khó chịu.

Tôi vừa bước vào phòng, đang định đóng cửa thì bị một bàn tay chặn lại.

"Lại là anh à, đã bảo tránh xa tôi ra mà!!!"

Tôi cố gắng đóng cửa, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì càng vô vọng bấy nhiêu. Anh ta ăn cái quái gì mà khoẻ vậy?!

"Cô vẫn chưa cho tôi biết lí do cô tránh mặt tôi mấy ngày hôm nay!!!"

"Nói ra thì đơn giản quá..."

Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã đẩy mạnh cửa khiến tôi hơi bất ngờ mà ngã về phía sau. Thật thô lỗ! Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ?

Không cử động tay được vì bị anh ta nắm chặt, tôi ra sức vùng vẫy. Nhưng không những không bị bỏ ra mà còn bị anh ta đẩy mạnh vào tường. Tôi đau điếng, khuôn mặt ửng đỏ chậm rãi ngước lên nhìn anh ta.

Anh ấy....tức giận thực sự rồi.

Khuôn mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt hằn lên những tia máu chứng tỏ đang đến 'limit of patient'. Cúi xuống, anh nói hơi nhỏ nhưng cũng đủ để cho tôi nghe thấy.

"Có thật là cô không biết tôi không?"

Tôi  chỉ dám gật đầu nhẹ, môi hơi mím "Ưm"

Khuôn mặt của anh ta sau khi nghe câu trả lời của tôi thay đổi 180 độ, từ tức giận chuyển sang buồn bã, anh ta thả tôi ra rồi đi ra khỏi phòng.

"Thôi bỏ đi"

Tôi nhìn theo bóng anh ta đi khuất, trong đầu có hàng vạn câu hỏi, tại sao 3 hôm trước anh ta lại xuất hiện ở trong nhà vệ sinh? Lại còn là phòng tôi nữa chứ? Hơn nữa, tình tiết này giống y hệt tình tiết trong trò chơi dự báo quái quỷ gì đó mà tôi đang chơi...

Khoan đã, trò chơi...

Như biết được điều gì đó, tôi vớ nhanh cái điện thoại để trên bàn, tay run run mở phần mềm trò chơi.

'DAY 3 vẫn đang bị khoá. Thử lại?'

Ừ nhỉ. Trò chơi này tận 10 ngày cơ mà.

'Cốc cốc'

Có tiếng gõ vào cánh cửa đang mở của tôi.

"Đã 8h hơn rồi đấy. Nếu cô không muốn đi ngủ với cái bụng đói thì mau xuống ăn đi" người con trai lạ mặt nhìn tôi rồi mỉm cười.

Nhắc mới nhớ cái bụng mình đang biểu tình dữ dội, tôi nhanh chóng thay đồ rồi dùng bữa cùng anh ta.

"Oaaaa!!!"

Tôi ngạc nhiên trước những món ăn đẹp đẽ được bày ra trên bàn: Salad rau củ, khoai tây chiên, thịt bò hầm rượu,... and vân vân.

"Anh học nấu ăn ở đâu vậy? Tài quá"

"Cái này là mẹ dạy tôi nấu mà"

Tôi mải mê ngắm những món ăn mà không biết có ánh mắt đang nhìn tôi. Nhìn rất dịu dàng.

"Trước giờ em vẫn thế, vẫn luôn là người duy nhất cảm nhận được.."

Tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ, liền quay sang nhưng anh ta đã nhanh chóng xua đi rồi cùng tôi dùng bữa.

"Ngon quá đi mất!!!"

Tôi reo lên hí hửng như một đứa trẻ lên ba được bố mẹ cho kẹo, chẳng mấy chốc đã ăn gần hết chỗ thức ăn ở trên bàn, nhận ra người ngồi trước mặt mình đang chống tay nhìn chăm chú và đĩa thì trống trơn.

"Ơ kìa, anh ăn đi chứ!" Tôi nói rồi dùng dĩa gắp miếng thịt để vào đĩa.

"Tôi không đói, trong lúc nấu ăn tôi đã ăn một ít rồi!"

Tôi nhìn ánh mắt ngờ vực.

"Hơi vô lý nha, nhưng mà tôi tin!" rồi lại cắm cúi vào ăn tiếp.

Người con trai phì cười .

*************

"Quên mất!"

Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi vỗ tay cái bộp làm người đang cầm bát bỏng ngô to sụ ngồi bên cạnh giật mình suýt sặc.

"Cô làm cái quái gì mà hét to thế? Chúng ta đang xem phim đấy!"

Tôi nhướn người lên nhìn vào mắt người đối diện, anh ta có vẻ hơi sợ nên hơi lùi lại về phía sau.

"Anh ăn chực ở nhà tôi 4 hôm rồi mà anh vẫn chưa chịu nói cho tôi biết tên anh là cái gì? Có phải anh định giấu danh tính hửm???" Tôi nheo mắt, nghiêm trọng ra mặt.

"Christian"

"Hả?"

"Tên tôi là Christian"

Người con trai để bát bỏng ngô lên bàn rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cái tên này...quen quá...

Nào....nhớ lại đi chứ...Khoé miệng anh cong lên.

Chúng ta gặp nhau...chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro