Sweet Nightmare (Virtual Love) (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy??? Tôi đang ở đâu đây???

Cả thân người tôi đang lơ lửng trong một chiều không gian nào đó, liệu tôi có cần phải tát mình thật đau để kiểm tra xem đây là thật hay mơ không?

Tôi nghĩ là không đâu, vì ngay trước mắt tôi đã hiện ra quang cảnh mà tôi nghĩ không phải là mơ rồi. Cả thân người tôi thì vẫn lơ lửng trên không trung và quang cảnh xung quanh hiện ra là một căn phòng nào đó, có vẻ như là phòng của con trai (lí do là gì thì chắc ai cũng biết rồi không cần phải nói đâu nhỉ) và có hai người ở trong căn phòng. Và đó chính là...

Tôi???????

Tôi gần-như -suýt hét lên. Cô gái đó đúng là tôi không sai một ly: mái tóc, khuôn mặt,.... nhưng tại sao tôi lại xuất hiện trong phòng của một thằng con trai???

Chưa hết bất ngờ thì lại thêm một bất ngờ khác. Người con trai đứng cạnh 'tôi' lúc đó không ai khác chính là CHRISTIAN.

"Thế nào, bất ngờ lắm phải không???"
Chẳng biết từ khi nào, 'Dì Ann' đã ở ngay bên cạnh tôi. Khuôn mặt bà nhìn tôi như thể mong đợi một điều gì đó vậy.

"Giờ con đã nhớ ra chưa?" Bà hỏi, mắt vẫn nhìn tôi.

Đến khi họ hôn nhau, đầu tôi bỗng dưng đau nhói như bị ai đó đập vào, trong kí ức đột nhiên xuất hiện những hình ảnh cùng lời nói kì lạ.

"Christian, anh sẽ ổn chứ?"

"Nếu em có trở lại, thì làm ơn, đừng quên tôi."

"Em không thể, hay chính xác hơn, sẽ không bao giờ quên được tôi."

"Biết vì sao không?"

"Vì chúng ta thuộc về nhau."

"Hắn ta kìa!!! Mau bắt lấy!!!!"

...............

Đúng vậy, và nhờ đó tôi đã nhớ ra được rồi.

Chỉ qua một phép màu kì lạ của Dì Ann, kí ức cũ không mời cũng tự xuất hiện. Và tôi chính là người yêu của không-ai-khác-chính-là Christian. Hơn nữa, bà Annie chính là mẹ của anh ấy.

Annie là một phù thuỷ lâu năm cai quản một vùng đất nhỏ do bà tạo ra, ở đó người dân sống rất hạnh phúc và yên bình. Bà luôn cố gắng tạo ra những bùa phép ngăn chặn quân xâm lược bên ngoài và khi đang trên đường thăm thú dân tình, bà đã phải lòng một pháp sư và sinh được hai người con trai ngay sau khi chồng mất.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi được Dì Ann nhận về, lúc đó tôi mới chỉ có được vài tháng và Christian cũng chỉ mới 2-3 tuổi, nhưng dường như ngay từ đầu anh ấy đã không ưa tôi vì anh ấy biết mẹ đã nhường hết tình cảm cho em trai rồi thì giờ lại đến em gái nữa chắc chắn sẽ bị ra rìa (hẳn là vậy). Lớn lên thêm một chút nữa Christian ghét tôi ra mặt và luôn cùng anh thứ tìm cách trêu chọc tôi, dù buồn và khóc rất nhiều nhưng vì mẹ mà tôi phải nhẫn nhịn.

Mọi chuyện cứ thế đến năm tôi 17 tuổi và Christian 19, một biến cố đã thay đổi hoàn toàn tính cách của anh và em trai.

Trong một lần vô tình nghe được Dì Annie nói với quả cầu ma thuật lúc đang luyện phép, anh biết rằng tôi không phải con đẻ của bà. Và mọi người biết anh ấy làm gì không?

Vâng, anh ấy đã tỏ tình.

Tôi thực sự sốc lúc đó. Mắt tôi mờ dần, tai tôi ù đi và chân cứng đờ.

"Rosie, anh yêu em"

Một tay anh chống lên tường nơi lưng tôi đang dựa vào, không ngần ngại nhìn thẳng vào ánh mắt tôi.

Tôi còn có thể làm gì bây giờ? Ánh mắt anh ấy băng lãnh làm chân tay tôi muốn bủn rủn không thể đạp hay làm bất cứ thứ gì để chống trả. Giờ tôi mới nhận ra Christian lớn lên càng có tính chất của một tổng tài như trong truyện ngôn tình Trung Quốc sến súa mà Lisa vẫn hay đọc được vậy.

"Mẹ nói rằng em không phải con đẻ, vậy là từ giờ chúng ta có thể yêu nhau đường đường chính chính rồi"

"......"

"Vậy...em đồng ý chứ?"

Đến lúc này Christian mới bối rối thật sự, anh đưa tay lên che miệng và nhìn sang hướng khác, tay kia vẫn chống lên tường. Tôi bèn mỉm cười, đưa một tay lên áp vào má anh, quay mặt anh nhìn về phía mình.

"Em...."

..............

Tối đó, Christian đi ngủ với phần thân dưới 'đau nhức'....

Well, sau một thời gian thì sự thật cũng đã được phơi bày. Năm tôi 18 tuổi thì tôi cũng đã tin tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi và được nhận nuôi bởi Dì Ann. Và tất nhiên, tên-mặt-dày-hết-cách Christian sau hôm ăn một vố đau đó vẫn không hề bỏ cuộc, tính đến thời điểm đó đã theo đuổi tôi hơn một năm bằng tất cả sự chân thành mà anh có. Anh ấy nói anh yêu tôi từ lâu rồi, và...tôi cuối cùng cũng phải trở thành bạn gái anh ấy thôi.

Hạnh phúc chẳng tày gang, tôi ở bên Christian chẳng được bao lâu thì được tin vùng đất của mẹ anh cai quản đang bị xâm chiếm bởi một đội quân kì lạ. Cuộc chiến này là cuộc chiến sống còn, không còn cách Christian đành phải nhờ mẹ anh đưa tôi đến một thế giới khác để tôi được an toàn, và đó chính là thế giới tôi đang sống. Tôi bị mất hoàn toàn kí ức, học một trường cấp 3, thích một người con trai khác và có một cô bạn thân. Mọi chuyện sẽ cứ như thế nếu trò chơi kia không xuất hiện.

"Rose bé bỏng, ta sẽ cho con biết trước 10 ngày tiếp theo thông qua một trò chơi, nhưng chỉ khi con ở thế giới khác mà vẫn còn kí ức. Nếu con quên sạch thì trò chơi sẽ biến mất ngay từ ngày thứ 3 và ta sẽ chính là người giúp con tìm lại kí ức đã mất đó"

Tôi chỉ lẳng lặng gật đầu, tay nắm chặt tay anh. Quân xâm lược vô cùng tàn bạo, chúng đốt nhà và giết người. Và trước khi chia tay anh để đến một thế giới khác, tôi đã khóc.

Đúng vậy, đó là lí do mỗi lần tỉnh dậy tôi đều rơi nước mắt. Vì tình cảm 2 người dành cho nhau là quá lớn.

*********

Tôi mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường ngay tại chính căn phòng, anh nhìn vào tôi gương mặt lo lắng và tay thì nắm chặt không buông. Tôi ngay lập tức ngồi bật dậy ôm chặt anh khóc nức nở, anh đã và vẫn luôn chờ đợi tôi...

"Em nhớ ra rồi, Christian. Em là bạn gái anh!!!!"

Anh không nói gì, chỉ vòng tay ôm lại. Sau đó tôi ngồi nghe những chuyện ở đó diễn ra qua lời kể của anh.

Phiến quân đó do chính Victor-con trai thứ của Dì Annie cầm đầu, vì quá bất mãn với cách bà đối xử như con rơi mà đã bỏ đi và tìm đồng minh lật đổ ngôi vua đáng lẽ ra phải là của anh, nhưng bà lại trao nó cho con trai cả. Christian. Anh nói rằng bà cho Christian mọi thứ và những thứ anh ấy muốn, anh ấy đều có được. Kể cả tôi.

Giờ tôi mới biết Victor cũng có tình cảm với mình. Christian nói đây là cuộc chiến một mất một còn của anh với Victor và muốn gặp tôi lần cuối, anh sắp phải đi vì thời gian không còn nhiều. Vì thế tôi quyết đi cùng anh. Mặc kệ cuộc sống ở đây có thế nào,tôi muốn ở bên cạnh anh ấy.

***********
*********
******

Thế giới đó, nó không còn như xưa nữa rồi. U ám hơn bao giờ hết, lúc trước chỉ có ánh nắng và tiếng chim hót trong trẻo, giờ đây toàn là màn đêm đen đặc và khung cảnh chết chóc đến tang thương...

Trước khi đi, anh và tôi cùng ngoắc tay hứa với nhau: Anh sẽ sống sót và tôi thì sẽ luôn ở đây đợi anh trở về.

Trong đầu tôi lại văng vẳng bài hát ru năm nào mà Dì Ann vẫn luôn hát cho anh và tôi...

Past the cold winter
Until the spring day comes back
Until the flowers bloom
Will you stay there a little longer
Will you stay

I don't know if you've changed
Or if I've changed
I hate how time flows even in this moment
I guess we changed
That's just the way it is

Honestly I want to see you
But I will forget about you now
Because it hurts less than
Hating you

I try to blow you away because you're freezing
Like a smoke, like a white smoke
I say that I will forget you
But really I can't let you go yet

Snowflakes are falling
They fall a little farther away
I want to see you
I want to see you
I want to see you
I want to see you
How much do I have to wait
How many nights do I have to stay awake
To see you
to see you
To meet you
To mee you......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro