Chap 34 : Mắt chó của tôi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người đàn ông đứng ở cửa, bạn có chút ngạc nhiên

Tên thiểu năng này, không ngờ còn tính tự chăm sóc bạn

"Vớ vẩn, hôm nay mình sẽ rời nước M, mọi việc giải quyết xong rồi, mình sẽ rời đi, ai rảnh mà ở lại chăm sóc cho cậu chứ" Howard Mark cười khinh bỉ

Bạn cười, nhìn mặt ra chữ "Hôm nay BTS cũng rời nước M đến nước P, cậu rời đi lúc này có trùng hợp quá không ? Đừng nói là đặt vé hết concert cả LY Tour rồi nhé ?" 

Mark như chột dạ, hơi gãi gãi đầu, nhưng tự dưng cảm thấy có gì mà phải giấu chứ "Thì sao nào ? Mình thích thì mình đi thôi"

"Lão đại không ngày đêm quản xuyến việc tổ chức mà chạy loanh quanh đu trai thế này, thuộc hạ cậu mà biết được sẽ như thế nào chứ ?"

"Hừ" Mark hừ lạnh "Mình có thể để họ thấy điều này được sao ?"

"Haha"

Mark "Vết thương của cậu lâu như vậy rồi vẫn chưa tiến triển, hay để mình gọi bác sĩ riêng của mình tới ?"

Không hiểu sao lúc này bạn nghĩ tới Lập Hộ, nghe bảo Lập Hộ có khả năng trị thương trúng đnạ khá tốt, dù sao cũng phải đi theo lão đại Hắc đạo mà

Lật bàn, đây là hiện thực

"Vớ vẩn, mới hai ngày mà cậu đòi tiến triển cái gì, hơn nữa vết thương của mình gần tim, mình cũng cần thời gian dài dưỡng khỏe thân thể"

"Nằm dài như vậy cậu không cảm thấy vô dụng à ? Cẩn thận lúc xuống giường lại thành phế vật"

Nói chuyện một hồi với cậu ta, bạn cảm thấy mất sức vô cùng, đúng là yếu quá rồi

"Rót giùm mình cốc nước, khát quá" Bạn chỉ tay tới bình nước lọc

"Sao tự dưng tôi lại thành phục vụ thế này " Mark than phiền lấy nước

.

Jimin đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn thấy chàng trai vô cùng ân cần giúp cô gái trên giường bệnh uống nước

Có vẻ như bạn uống vội quá nên ho khù khụ, chàng trai vô cùng dịu dàng lấy khăn tay lau giùm

Trên nét mặt chàng trai còn có nét cười, còn cô gái nhăn mặt hơi giống như làm nũng

Bạn mà biết ý nghĩ này của Jimin, lập tức cho rằng anh có bệnh

Não anh có bị hỏng không, làm thế nào có thể tưởng tượng ra khung cảnh ngôn tình hóa như vậy ??

Thiểu năng kia không khách khí mà đưa thẳng cốc nước tới miệng bạn đổ vào một cái "Đây uống đi, không cần cảm ơn"

Bạn trợn mắt, nước ập một đống vào miệng, lập tức sặc rồi ho. Cảm giác như phổi sắp bay ra ngoài cổ họng

Bạn lườm "Tiện nhân muốn chết à ? Mi có thể sẽ bị kiện tội cố ý gây thương tích cho người khác đấy"

Mark "Haha, thôi phế vật nên yên lặng làm phế vật, kiện tụng gì cho mệt. Hơn nữa được mình phục vụ là cậu nên thấy phúc tổ 70 đời rồi"

Jimin bên ngoài không nghe thấy gì trong này, nhưng không khí có vẻ rất thân thiết

Đúng là yêu thì não tàn, nhìn thảm kịch thành hài kịch

Anh siết chặt nắm tay

Vậy cũng tốt, bạn có thể hạnh phúc bên cạnh người mình muốn

Người đàn ông kia nhìn khí thế có thể biết ngay không phải người thường, nhìn bừa một món đồ trên người giá tiền cũng có thể lên đến triệu đô

Nhìn thái độ của anh ta với bạn cũng rất không tồi, hơn nữa bạn cũng rất vui

Anh không nên vào đó

Jimin vô lực dựa vào cạnh phòng bệnh, bất động không làm gì

"Giờ mình đi đây, mình đã kêu người tới chăm sóc cậu, viện phí mình cũng lo rồi, yên tâm dưỡng bệnh đi"

"Cảm ơn, tạm biệt" Bạn vẫy tay, cầu thiểu năng một đi đừng trở lại

Howard Mark đẩy cửa phòng bệnh khá mạnh tay, vô tình đập vào người cạnh đó

Anh ta liếc mắt một cái, tính cứ thế vượt qua rồi đi, nhưng người bị đập lại ngẩng đầu lên

Gương mặt này...

Mark sững sờ, sau đó suýt thì hét lên

Á Á Á trời ơiiiiiiii

Bạn nhíu mày, nhìn ra ngoài thấy Mark đang bộ dạng kích động, tay che miệng, mặt đỏ tới tận mang tay

"Ah...Jiminnnnn...ah... Là anh thật sao ???" Mark kích động

Bạn nghe thấy Mark nói như đang kìm hét suýt thì phun ra một búng máu

Jimin ? Sao anh lại ở đây được chứ ? Cơm có thể ăn bậy bạ chứ không được nói lung tung đâu thiểu năng

Jimin nhíu mày "Cậu biết tôi ?"

Nghe thấy giọng nói kia, cùng lúc bóng dáng Jimin hơi tiến lại trước cửa phòng bệnh, bạn nhìn qua rồi ôm trán

Ôi trời

Anh tới thật kìa

Bạn đã hiểu bộ dạng tên thiểu năng kia là thế nào rồi

Nghiện có thể cai, nhưng mê trai đầu thai mới hết

Thật là, không có tác phong lão đại tí nào luôn

Đúng vậy

Howard Mark mắc bệnh thích đàn ông

Nói trắng ra là cong

Lúc đầu bạn cũng không tin đâu, đẹp trai ngon mơn mởn thế này mà lại đồng tính á ??? Tác giả có còn nhân tính không vậy ??

Cho tới lúc bạn tới nhà trọ tên này ở, thấy cửa không khóa, gọi mãi không ra tưởng có chuyện gì liền chạy vội vào phòng cậu ta

Thì thấy cậu ta đang coi video khỏa thân một người đàn ông rồi tự thẩm

Mắt chó của tôi !!!

Mà tên này nhìn thấy bạn, cũng chẳng ngại gì, rất bình tĩnh kéo quần lên tắt video. Bạn thì chết lặng hỏi "Không có gì muốn nói với tui à?" 

Ai ngờ tên đó nói "Tui từng nói với cậu rồi, tui đồng tính, tại cậu không tin đó thôi. Hơn nữa chỉ có đàn ông nhìn thấy tui làm việc này tui mới ngại, phụ nữ cũng như đồng loại của tui thôi"

"Nói vậy... cậu là thụ à ?" Bạn rất nhanh lạc đề, nãy chỉ nghe thấy tiếng rên với bỏng lưng của cậu ta đối mặt với video trên máy, bạn có nhìn thấy gì của cậu ta đâu

"Công 100%, cậu muốn thử không ? À thôi không thèm" Mark khinh bỉ

Khinh cc

Tui mới là không thèm thử

Vậy bạn mới nói, hình tượng nam thần bước ra từ ngôn tình này quá đáng tiếc, hoàn hảo như vậy lại thích đàn ông

"Ôi trời ơi dĩ nhiên là em biết anh !!!" Mark kích động tới run người, hình tượng lão đại vô cảm bay biến không còn chút nào, vội chạy vào phòng bệnh lấy tờ giấy khám bệnh của bạn với cái bút cạnh đó đem ra "Anh... Kí tên cho em với ??"

Bạn "..." Tém lại đi, còn nữa, đó là giấy khám bệnh của tôi, đừng có tùy tiện

Jimin lúc này rất khó miêu tả tâm trạng, chỉ biết câm nín ký tên cho Mark rồi nói "Cảm ơn"

Mark sung sướng , nhìn vào bạn vẫy tay cười cười rồi đi mất

Bạn "..." Thiểu năng này làm sao vậy

Với khả năng của cậu ấy, có được chữ kí của BTS là vô cùng dễ dàng

Chả nhẽ xin trực tiếp vậy kích thích hơn à ?

Không hiểu nổi suy nghĩ của tiện nhân thiểu năng

Jimin đứng ngoài đó nhìn bạn, bạn ngồi trong này nhìn Jimin

Ánh mắt của hai người cứ đối nhau giữa không trung như vậy

Cả hai đều nhanh chóng quên đi tiện nhân vừa rồi, trong mắt chỉ có nhau. Trong lòng tràn ngập đau đớn

Bạn muốn định hỏi "Sao anh lại tới đây ?" Nhưng sợ anh lại nhiễm Thời Sênh kiểu "Anh không được tới đây chắc ? Bệnh viện của em à?"

Bạn đành đổi phương thức khác "Anh ..." chữ 'có bệnh' đến môi rồi nuốt lại 

"...khám gì sao ? Có khỏe không ? Em nghe nói hôm nay các anh rời nước này à ? Đã sắp tới giờ chưa ? Anh nhớ giữ sức khỏe cẩn thận..."

Bạn cứ nói, còn Jimin cứ nhìn

Bạn nói xong liền im, nhìn Jimin như đợi câu trả lời

Lúc này Jimin sực tỉnh, tiến tới chỗ bạn "Anh sắp phải đi rồi, muốn tới thăm em chút"

Thăm em ?

Ôi hạnh phúc quá, huhu

"Em ổn mà, không sao đâu. Hôm đó thực sự cảm ơn anh đã tới nhé"

Dứt lời, không khí liền trầm xuống

Jimin siết chặt nắm tay, nghĩ tới cảnh bạn chạy ra đỡ cho anh một mạng...

Bạn thấy vẻ mặt anh không tốt lắm, rất muốn anh ở thêm, nhưng sợ anh khó xử liền ngậm đắng nuốt cay nói "Ừm... Em.. có lẽ mới uống thuốc nên hơi buồn ngủ, cảm ơn anh đã tới nhé, anh cẩn thận không trễ mất giờ đi..."

Đuổi anh à ?

Jimin đau lòng

"Vậy anh đi, em giữ gìn sức khỏe cẩn thận"

"Vâng, oppa đi cẩn thận"

Sau đó bạn nhắm mắt như ngủ thật, Jimin đi ra ngoài cửa phòng, nghe thấy tiếng thở đều đều rồi bước chân hơi dừng lại

Bạn cũng khá mệt thật, liền lúc này ngủ luôn, nhắm mắt thở đều

Ngay lúc dơ dơ ngủ , bạn cảm thấy một hơi thở quen thuộc dễ chịu lại gần, bạn liền tỉnh hẳn nhưng không mở mắt

Một giây sau, có gì đó mềm và ấm đặt trên môi bạn...

----------------------------
6/4/2018

End chap 34

Ai đó giả bộ hóng đi cho tôi vui =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro