Chap 47 : Xử lí thiểu năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Jina :"Tao...tao phải giết mày !!!"

Mặc dù mở miệng ra là Yoo Jina nói muốn giết bạn, Jimin lại chẳng lo lắng tí nào. Cầm bàn tay thô ráp của bạn là anh biết cuộc sống của bạn chai đá như thế nào, so với Yoo Jina chỉ có ăn sung mặc sướng chắc chắn bạn hơn hẳn một cái tháp rồi

Hơn nữa anh có sự tin tưởng tuyệt đối vào bạn

Bạn dễ dàng đỡ được bàn tay được làm nail tỉ mỉ của Jina như định cào rách mặt bạn, bạn vặn ngược tay cô ta lại

"A" Yoo Jina không nhịn được đau kêu lên

"Nghe tôi truyền đạt này, thấm cho rõ nhé ♥ Có trách, thì trách cô không câu dẫn nổi anh ấy, chứ đừng có đổ hết lên tôi là quyến rũ cho Jimin uống bùa mê thuốc lú gì đó. Sao cô không tự hỏi bản thân là không thể cho anh ấy uống bùa mê thuốc lú đi ?"

Bạn trở tay một cái, tiếng 'rắc' kêu lên giòn tan

Yoo Jina kêu lên một tiếng thảm thiết

Bạn hất tay cô ta ra, xương yếu quá, dùng chút lực đã gãy rồi

Vậy mà còn đòi giết bạn

Trong khi bổn cung đang lăn lộn ngoài giang hồ thì không biết ngươi đang cởi truồng khóc mẹ ở đâu đâu

Bạn lôi Jina đang khóc than kêu đau ra ngoài

Mặc dù tay kia rất đau nhưng tay còn lại của Jina vẫn cố với lấy cái điện thoại khi bạn lôi cô ta

Bạn giật lấy điện thoại, đánh ngất Jina rồi ném cô ta đến xó xỉnh nào đó, cũng may khu này không có camera, hơn nữa giữa trưa vắng vẻ không có ai, rất thuận tiện cho việc làm chuyện xấu

Cái điện thoại kia thì bạn đập vỡ, tiện bẻ luôn cái thẻ nhớ

Cũng chẳng biết cái điện thoại này quay được gì chưa

Tiện tay phá tí thôi mà ~

Trên đường về nhà, bạn cảm giác như mình quên mất cái gì đó

...

Quên gì nhỉ

Chả biết, hôm nay lại được làm màu rồi, ngầu quá. Không uổng công cày Thời Sênh suốt

Về đến nhà, bạn vào phòng bếp, nhìn thấy người đàn ông đang rửa bát

...

Ừm

Đụ !!!!!!!!!!!!!!!

Má !!!!!!!!!!!!

Mải làm màu mà quên mất Jimin cũng ở đây !!!

Ôi trời ôi hình tượng nữ thần của tôii

Hồi nãy nhập vai hơi quá, còn ngang nhiên bẻ tay xử lí xác trước mặt anh nữa !!

Sao giờ, nhỡ anh thấy ghê tởm mình thì sao ;-; huhu

"Ừm... Anh yêu à ?" Bạn thử gọi

"Về rồi hả em ? Ngồi nghỉ đi, bát đũa để anh lo" Jimin nghiêng đầu nhìn bạn nói

"..."

Sao anh lại thản nhiên như thế

Bạn :"Ừm.. Anh không có gì muốn nói với em sao ?"

Jimin :"Hửm ? Nói gì ?"

"..."

Thôi kệ, anh không nói gì thì cũng thôi vậy

Đơn giản chỉ là xử lí một thiểu năng, chẳng có gì đáng nói đâu đúng không ?

"À đúng rồi, anh muốn hỏi cái này" Jimin đột nhiên lên tiếng

Bạn thót tim, lau mồ hôi đang ứa ra :"Dạ..dạ.. Anh hỏi đi"

"Em với HyoMin là chị em à ?"

Hả ?

Ừ thì khi nãy đánh nhau bạn có xưng bối phận ra với cô ta

"Anh muốn biết sao ?" Bạn nhíu mày

"Em không nói thì thôi. Anh cũng chẳng quan tâm" HyoMin với anh chẳng còn một xu quan hệ, tiện miệng hỏi chứ chẳng quan tâm lắm

"Ơ , sao lại thế được. Dù sao cũng là liên quan đến em, anh không tò mò gì sao ?"

"Vậy sao ? Vậy có thể giải thích cho anh quan hệ giữa em và người đàn ông đó không ?" Jimin rửa bát xong, rửa tay và lau khô tay mình tiến đến chỗ bạn ngồi xuống hỏi

Bạn ngơ ngác :"Người đàn ông nào ?"

"Người mà ăn tối cùng em tại nhà hàng 5 sao 2 năm trước, người mà... ừm.. xin chữ kí của anh lúc em đang nằm viện ấy" Jimin ho một cái, mắt khẽ hiện lên một tia ghen tuông

"À.. Là bạn thân của em. Nó làm gì anh à ?"

"Bạn ? Là bạn thì được ôm nhau nắm tay nhau sao ? Bạn nuôi ?" Jimin cao giọng

Bạn nuôi ? Từ này mà anh cũng nghĩ ra được

Bạn nhìn bộ dáng giống mèo xù lông của Jimin, chợt nghĩ ra điều gì đó rồi cười vui vẻ, rất yêu thương mà vòng hai tay qua ôm lấy hông anh, đầu tựa vào ngực anh :"Jiminie... Đừng nói là.. anh đang ghen nha ?"

Jimin như bị nói trúng tim đen, ho một cái :"Vớ vẩn.. Anh chỉ tò mò thôi"

Bạn cười hihi hihi :"Cậu ta chỉ là bạn của em thật thôi mà"

Jimin tiếp tục nhíu mày

Bạn :"Em có thể thân mật với cậu ta vì em cảm thấy hoàn toàn không sao, chẳng có cảm giác gì. Vì cậu ta.. là người đồng tính"

Jimin sững sờ như muốn nói vaicalona :"Cái gì ?"

"Thật mà.. cậu ta có người yêu suốt mấy năm rồi, là tiểu thụ rất đáng yêu nha"

Jimin vẫn không hết sững sờ, suy nghĩ về hai năm vừa qua của mình

Rốt cục là vì cái gì

Anh lại rời khỏi bạn ?

"Jimin à, tại sao anh lại yêu em ?" Bạn siết vòng tay chặt hơn

Anh cúi xuống nhìn bạn, lúc này mới phản ứng lại mà ôm bạn :"Anh yêu em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em"

Bạn sững sờ không kém :"Thật sao ? Vậy..."

Bạn nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của anh với bạn trong tour ở nước M

Lúc đó bạn đã làm gì sai ư ? Ngoài ở khách sạn bạn cũng chỉ có ra ngoài ăn tối với Mark một lần..

...

!!!

Đừng nói là anh tưởng bạn với tên thiểu năng đó yêu nhau nhé !!!

"Ôi Jimin à, em yêu anh thật lòng mà... Kể cả từ trước khi gặp anh. Anh biết không, ngay từ lần đầu nhìn thấy bức ảnh chụp BTS, nhìn thấy anh, tim em đã đập thình thịch rồi... Mặc dù em không biết chàng trai này là ai ? Nhưng lại có sức hút không tưởng đối với em... Em đã lỗ lực học hành vượt mình sang đây chỉ để có cơ hội gặp anh... Tất cả là vì anh"

Hai người ôm nhau thật chặt

Không ai muốn nói về quá khứ nữa

Họ chỉ cần hiện tại, tương lai là đủ rồi

----------------------------------------------
28/5/2019

End chap 47

Cứ như hết truyện rồi ấy nhỉ ._.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro