🍑Chap 8:(Không Có Tiêu Đề)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Anh cảm thấy lạnh lạnh, đúng rồi con mèo nhỏ vì giận quá mà kéo chăn qua bên đó hết, ngồi đó chùm chăn lại, ôm con gấu bông. Anh ngồi dậy, biết mèo nhỏ giận nên đi vào thay đồ vscn xong thì ra, bắt đầu chiến dịch xin lỗi bảo bối.

JM: EunHee à

Anh kéo nhẹ cái chăn nhưng cô thò tay ra kéo tay anh xuống rồi rút tay vô lại, trông rất giống một con mèo đang xù lông và không muốn ai đụng vào chiếc hộp giấy của riêng nó.

Oh no! Mèo nhỏ xù lông mất rồi, xin lỗi hơi bị khó à nha. Anh bâta lực ôm nguyên cục bông đó vào lòng, cô thấy phạm vi bị thu hẹp lại, và có chút hơi ấm quen thuộc nên cô ngủ mất mà không để ý bên ngoài anh nói gì. Một tiếng trôi qua thấy cô vẫn không nhúc nhích nên anh kéo chăn ra, mèo nhỏ ngủ mất rồi. Anh cười rồi bế cô vào tắm cho cô, vô tình làm cô tỉnh giấc rồi cô đuổi anh ra ngoài nên anh đnàh làm theo lời cô nếu để cô giận tiếp thì có kiếp sau cũng không hết giận. Lúc sau cô thò đầu ra.

EunHee: lấy giùm bộ đồ...

Không dùng kính ngữ là biết cô giận cỡ nào rồi nên anh đi lấy đồ cho cô thay. Cô đi ra không thấy anh định xuống nhà thì có một lực kéo cô lại khiến cô ngã nhào lên người anh. Anh giữ chặt cô lại, kéo quần cô xuống.

EunHee: nè anh làm cái gì vậy!!

Anh thoa nhẹ thuốc lên mấy chỗ đỏ ửng trên chân và người cô.

EunHee: đánh cho đã rồi giờ lo lắng... Anh biết em đau cỡ nào không hả!!

JM: bảo bối anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa mà

EunHee: hong!

Cô phùng má lên chu mỏ nói "hong" khiến anh muốn cắn cái má đó quá đi mất.

JM: haizz... Nếu em không hết giận vậy anh đi luôn đây

Anh lấy vali ra xếp đồ vào.

EunHee: anh đi đâu?

JM: đi Mỹ, anh sẽ ở đó đến khi nào em hết giận anh

EunHee: ơ không, em không cho anh đi đâu hết!! Ở lại đây với em!!

Cô phóng lên người anh ôm cổ anh chặt cứng, chân để ngang hông anh.

JM: thế thì hết giận nhé

EunHee: ừm ừm, không giận nữa...

Anh cười rồi ôm cô lại, lát sau thì cả hai xuống nhà, vì ở phần dưới còn đau nên anh bế cô như công chúa, đặt xuống ghế nhẹ nhàng, đột nhiên đang ăn mẹ anh nghiêm túc hỏi.

Taeyeon: tối qua con đã làm gì con dâu của mẹ!

JM: con... Giúp mẹ có cháu thôi mà

Taeyeon: mẹ quên vụ đó mất... Ôi trời con trai cưng

Cô nhìn hai người đó mà chẳng biết chuyện gì xảy ra, cháu gì?

Taeyeon: phải rồi, mẹ có vé đi du lịch, con dắt con vé đi đi

JM: du lịch ở đâu mẹ?

Taeyeon: Việt Nam, EunHee biết tiếng Việt đúng không con

EunHee: vâng?

Taeyeon: vậy là được rồi

Tua tua, tuần sau. Trên máy bay.

EunHee: nè bà chị kia, nhìn cái gì hả!

...: có bạn gái rồi mày ơi

Cô kéo nón áo anh lên

JM: ơ sao thế

EunHee: anh đấy! Đẹp quá làm gì người ta nhìn kìa!

JM: thì kệ họ, trách ông trời chứ sao trách anh, đẹp trai quá cũng là một cái tội

EunHee: ... Em sợ người ta cướp anh thôi

Cô dụi vào ngực anh.

JM: từ khi nào con mèo nhà em biết ghen thế hả?

EunHee: từ anh chứ ai!

JM: được rồi, còn mấy tiếng mới đến nơi, dựa vào anh mà ngủ này

Cô nghe lời anh dựa đầu vào vai anh ngủ, anh thì ôm cô.
______________________________________
Ra như đã hứa nhé Bông Khibongggg
😁😁😁
Vote và comment choa con au này đi

Nghi quá nha, chắc mấy ngày không đăng chap mấy thím quên tui rồi đúng hơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro