Chap 2: Mối tình năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.....
Vào lúc 6:15 sáng, trog căn biệt thự to lớn và sang trọng đó, có một cô gái xinh đẹp đg ngồi nhâm nhi cốc coffee của mình trên một chiếc sofa tráng muốt. Bỗng nhiên, có một tiếng hét lớn vọng từ bên ngoài cửa sổ vào, giọng hét này chẳng của ai khác ngoài... Lía, con bạn thân của cô:
Lía: Con quễ Ami kia, nhanh lên đi học với taooooooooooo..!! (Quao, thiệt là bất cmn ngờ)
Ami: Mày điên hả, một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ học! Vào nhà đi tao làm đồ ăn sáng cho!!!
Lía: Ok bae~~
Có lẽ sẽ khá là lạ nếu như mọi người thấy Ami có thể nói một câu dài như vậy! Nhg cô cũng chỉ nhất thời phát điên lên mà nói với Lía như vậy thôi (ai bảo cái tội phá đám buổi sáng yên ả của người ta cơ!!!
Sau khi hai người ăn sáng xong, Ami cùng với khuôn mặt ko cảm xúc mà đi lên thay bộ đồng phục đê đi học. (Hình ảnh minh hoạ bên dưới, mình chỉ mượn tạm đồng phục trường này thui nha, trong truyện trường vẫn tên là Bangtan nhoa!!)

Sau khi thay đồng phục, Lía và Ami đi đến trường. Ngồi đc một lúc trog lớp, đột nhiên cửa lớp hé mở và....bọn con gái hét như một lũ điên! Hoá ra là cậu bạn học sinh mới đó đã đến lớp rồi! Cô thì chẳng thèm quan tâm, lúc đó quay dang con Lía thì lại chảng thấy nó đâu, ai mà ngờ đc nó lại bận ra cái chỗ đám đông kia để ngắm zai mất rồi!!!
- Haizzz! Sao mà cái số tôi nó khổ thế trời!... - Ami pov
Khi tiếng chuông vào lớp kêu thì cái đám đông vây quanh Jimin cũng về chỗ ngồi của mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bây h Jimin mới đc về chỗ ngồi.
Hôm nay cũng vậy, cậu ta cũng cười rồi chào buổi sáng cô. Nhưng đáp lại lời chào ấy chỉ là ba từ "chào buổi sáng" lạnh lùng của cô... Thấy vậy, Jimin cũng chỉ cười trừ....
        Skip time ~~~~~
Giờ ra chơi...
Khi cả lớp vừa chào thầy cô xong thì có tiếng chuông báo giờ ra chơi. Ngay lập tức, Lía chạy ngay đến bàn cô và định kéo cô xuống căng tin, nhg ko may lại va phải jimin. Đúng lúc đó, jimin đang cất sách vở vài ngăn bàn thì...cậu bị ngã ra sau và sách vở đang cầm trên tay cậu bị văng ra sàn. Lía thì ko bị ngã, cô cúi đầu xin lỗi jimin rồi định đi thì cô lại để ý đến cái bức ảnh nhỏ ở dưới sàn! Đó chính là ảnh chụp Jimin và một cô gái...và đó ko ai khác, chính là Kim Ami- hồi cô còn học cấp hai! Thấy vậy Ami cũng nhìn theo hướng mà Lía nhìn và cũng chú ý đến cái ảnh. Cô đơ người nhìn vào bức ảnh. Jimin phát hiện ra tấm ảnh bị rơi ra thì lập tức cúi xuống nhặt bức ảnh và giấu đi với tốc đọ thần gió! Đột nhiên Lía hỏi:
Lía: Bức hình đó là của cậu sao?
Jimin: à...ừm..đu.đúng vậy!!!!
Lía: Cậu chụo bức hình đó với ai vậy?
Jimin: Đó..đó..là bạn học chung lướp hồi cấp hai của tớ ý mà...!!!
    Lía: ờ..ừm vậy hả? Tớ chỉ hoei tò mò chút xíu thui ý mà!! Vậy nhé!
    Nói xong, Lía kéo Ami chạy vù xuống căng
tin. Để lại bạn Jimin đang cố gắng cười trừ!
Có lẽ Jimin đg dấu diếm chuyện j đó chăng?
Khi hai bà đã yên vị dưới căng tin...
     Lía: Nè Ami à! Ami..Ami..! Yaaa, con quễ kia mày có nghe tao gọi ko đấy?!
Ami: Nghe thấy rồi! Nhg mày ko để ý đến cái bức ảnh đó sao hả? Rõ ràng đó là bức ảnh tao chụp với cậu ta mà! Chẳng nhé đúng là Jimin hồi đó sao?
Lía: Tao cũng thấy lạ! Rõ ràng cậy ta đg dấu diếm j đó! Haizz, mà sao số mày khổ thế nhở? Trên cái thế giới này có bao nhiêu con người, mà sao những điều xui xẻo nhất lại đến cới mày nhở? Đáng lẽ, bây h mày phải đg hạnh phúc với cậu ta nếu như cậu ta ko làm như vậy..!
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Vào cái ngày mà cậu ta nói yêu cô, cô thật sự đã rất vui, cô hạnh phúc nhiều lắm..! Vui vì tình cảm của cô cũng đã đc cậu ấy đáp lại. Đó là khi mà hai người mới chỉ học lớp sáu! Khi hai đứ đã thành đôi đc hai năm, tình cảm hai người dành chi nhau cũng ngày một tăng lên. Hồi đầu chỉ là từ cái cảm nắng, rồi đến khi hai ngừoi lớn hơn một chút, cái cảm nắng đấy h đã trở thành yêu. Vì sao ư? Đương nhiên là do thời gian rồi! Trong hai năm bên nhau,hai người học chung một lớp, ngồi chung một bàn, líc nào cungc ray trong tay với nhau, đi đâu hay làm gì cũng cùng nhau (trừ đi vệ sinh) thì đương nhiên là sẽ hiểu nhau hơn, thương yêu nhau hơn rồi! Nhg...tình yêu đâu phải là thứ dễ biết trc đc! Đâu phải cứ những năm tháng mở đầu đc bên nhau là sẽ đc bên nhau mãi mãi đâu! Tình yêu cũng là thứ khiến cho con người ta thay đổi từ cảm súc cho đến tính cách... Và chính tình yêu cũng là thứ khiến cho Ami trở nên như bây h, đã thay đổi cô hoàn toàn. Nếu như hồi ấy cậu ta ko làm làm vậy, thì mọi thứ sẽ ko như thế này!
Flashback:
   5 năm về trc...
   Jimin: Ami à, nếu như ko có tớ, cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé!
Ami: sao tự ngiên lại nói vậy chứ?! Jiminie là đồ ngốc!
Jimin: (Cố gắng nặn ra một nụ cười, nhg có chút đượm buồn..)
     Tưởng chừng như đó chỉ là một lời nói nói buồn nhg...
Một buổi chiều nọ, ở đàng sau sân trường...
Ami: Ủa, Jiminie hẹn mình ra đây làm chi ta? - Ami pov
      Một lúc sau Jimin đi đến:
Jimin: Ami à, cậu đã đến rồi sao? Chờ tớ có lâu ko vậy?
Ami: Tờ vừa mới đến thôi! Mà nếu là Jiminie thì tớ chờ bao lâu cũng đc á!
      Đột nhiên, Jimin đưa cho cô một chiếc vòng cổ. Mặt dây chuyền hình trái tim và có khắc chữ "Jimin ❤️ Ami" rất đẹp! Cô vui lắm khi Jimin đéo nó lên cổ cho cô!
       Ami: Nó đẹp quá Jiminie ahh!
       Jimin: ừm..!- Cậu thoáng cười, một nụ cừoi chứa đầy nỗi buồn.
        Nhg Ami lại ko hề nhận ra điều ấy! Chỉ vì cô đg rất hạnh phúc! Cô nghĩ rằng ẩn sau món quà đó là một điều j đó, chứ nếu ko tự dưng Jimin tặng cô làm j?! Nhg cô ko hề hỏi, cô thực sự muốn tự đoán xem điều j đg xảy ra!
      Tự dưng, Jimin ngẩng đầu lên bầu trời hoàng hôn, nói với cô:
     Jimin: Hãy sống thật hạnh phúc nếu như tớ ko ở bên cậu nhé! Tớ yêu cậu rất nhiều.!
     Ami: đò ngốc, lại nói thế nữa rồi! Nhg tớ cũng têu cậu nhiều lắm!
      Khi nghe Ami nói xong, Jimin có chút vui nhg lại cảm thấy thật buồn...Cuối cùng, sau khi ngồi tâm dự với nhau đến lúc trời tối, hai người mới chịu đi về!
       Sáng hôm sau, khi Ami đến lớp, cô ko hề thấy Jimin đâu cả?! Mặc dù bình thường cậu đều đến sớm hơn cô cơ mà?? Chợt, Ami thấy có một bức thư trên bàn. Coi mở nó ra, trong bức thư viết: "Ami à, chác bây h cậu đg tự hỏi tai sao tớ ko đến lớp nhỉ? Tớ thật lòng xin lỗi cậu!! Tớ thực ra phải đi sang nước ngoài để định cư vì công việc của bố mẹ tớ. Đừng hiểu lầm tớ nhé, thực ra tớ ko có muốn xa cậu đâu, chỉ vì tớ bắt buộc phải sang nước ngoài mà thôi! Tớ thật sự yêu cậy nhiều lắm đó Ami à! Vật nên, cậu hãy cố gắng sống thật tốt khi ko có tớ bên cạnh nhé! Tớ yêu cậu, Ami à!!!( phía dứoi kí tên: Park Jimin)
Khi đọc xong buéc thư cô đã khóc, khóc rất nhiều. Và cô đã ước ràng nếu như ngày đó cô ko gặp Jimin...!
_ _ _ _ _ _ _ End chap 2 _ _ _ _ _ _ _
    Nhon mấy cô! Tui đã comeback rùi đây! Mấy cô thông cảm hộ tui vì ra chap mới muộn nhá! Tui tội lỗi chồng chất nên bị omma với appa của tui cấm dùng điện thoại. Thế nhaaaaaa...! Nhớ đọc xong rồi ấn vào ngôi sao ⭐️ này nhá!!:) Kamsamita❤️💋😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman