Chap 4 : " Đây có phải là con người thật của ông ko ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và r ...
Chợt một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lại trước mặt tử thần , khiến cô khập khiễng ngã quỵ xuống đất , đó ko ai khác chính là bố cô , cô ngạc nhiên đôi mắt mở to tròn nhìn ông ta , hàng loạt câu hỏi nối đuôi nhau lần lượt xuất hiện trong đầu cô , tại sao ông ta lại cứu cô , tại sao , tại sao ????
- Bố xin lỗi , bố sai r , quay về đi , bố hứa sẽ chăm sóc cho con đến hết phần đời còn lại của bố , xin con quay về đi - Ông ta cất giọng nói dịu dàng khiến cô ko khỏi rùng mình , nghe phát sởn gai ốc .
   Ông ta pov " Mày nghĩ tao làm thế vì thương mày ư , mày sai r , nếu tao ko cứu mày về sau cái chết của mày , tao lại phải hứng chịu , lúc đó tao sẽ bị thẩm vấn nào thì chuyện của hơn 10 năm trc , nào thì chuyện tao trốn thuế , nào thì chuyện tao giết ng ko phải sẽ bị lộ ra hết ư , cái chết của mày cx sẽ dẫn theo tao đấy , cứ từ từ đi đến lúc đó , chính tay tao sẽ giết mày , ko phải sợ , chết như thế này ko hay đâu !!"
End pov
—— 2 tháng sau ————
Từ cái ngày cô ko còn phải gặp tử thần , cuộc sống của cô có chút thay đổi , trở lại căn nhà ngày xưa , ký ức đau đớn lại ùa về , cái ngày mà ông bỏ mẹ con cô đi lấy ng khác , cái ngày mà mẹ quỳ rạp dưới chân ông ta cầu xin ông đừng rời xa mẹ con cô , đầu cô đau quay cuồng , ko một ngày nào cô ko nhớ về nó . Nhưng ông ta từ hôm đó chăm sóc cô từng chút từng một , lúc cô ốm ông cx thức trắng đêm chăm sóc cô , ông sẽ tự tay nấu ăn cho cô , đáp lại cử chỉ của ông cx chỉ là cái gật đầu  , hay cx chỉ lại một nụ cười cố nắn tạo nên của cô , đúng vậy cô ko chịu mở lòng vì sau những đau thương ấy cô cảm thấy mình thật yếu đuối , trong tình thế này ai có thể bảo vệ cô chứ mẹ cô đi r , Jimin cx thế , còn ông ta đg diễn hay điều ông ta dành cho cô xuất phát từ tấm lòng, cô luôn luôn cảnh giác với ông , trông cô gầy đi rất nhiều r , chỉ là một cô gái tuổi mới lớn còn non trẻ nên mọi ng nghĩ cô làm sao có thể nghĩ ra đc những điều đấy đúng ko , thật ra bao nhiêu vấp ngã của cuộc đời cô đều nếm cả , vị chua xót của ng bạn mình tin tưởng và yêu thầm cx rời xa mình , vị mặn chát của ng mẹ ko còn của cô , vị đắng ngắt của bố cô bỏ rơi mẹ dẫn theo người tình về nhà , hỏi trên đời có vị nào cô chưa nếm , vị ngọt ư , cuộc sống của cô ko có , từ lúc bé đến h cô chưa từng đc nếm trải vị ngọt của tình yêu của hạnh phúc gia đình , chưa từng , chưa từng. Cô cảm thấy cuộc sống của mình ko còn tồi tệ như trc nx cô bắt đầu đi học , ở đó cô đc thoả sức sáng tạo , đc cười một cách thoải mái và tự nhiên nhất , cô học rất giỏi cả năm học cấp 2 cô toàn đc làm lớp trưởng và đại diện cho trường tham gia rất nhiều cuộc thi , ở đó cô còn đc học cách tự làm giàu , tự cách vươn lên bằng hai bàn tay trắng , cô quyết tâm mai sau cô sẽ có một cty riêng về ngành thiết kế thời trang , cô ko muốn như bố mình làm việc trốn thuế , đè ép, lợi dụng hay uy hiếp ng khác để có đc thứ mình muốn , từ đó cô bắt đầu tự lập trang bán hàng riêng cho mình , ngày nào cx vậy cứ thời gian rảnh rỗi cô lại ngồi cầm bút chì nắn nót vẽ từng đường một nào là một cái váy hay là một cái áo phông nhiều hình rất đẹp đc nhiều ng ủng hộ họ còn tấm tắc khen cô thiết kế đẹp , chỉ trong vòng 1 tháng cô đã kiếm đc một khoản khá nhiều. Cuối cùng điều cô nghĩ đến cx xảy ra , đc vài tháng thì ngày nào cx hàng loạt những cô gái ăn mặc thiếu vải bước vào nhà cô và vác thêm ông ta , ko thì ngày nào ông ta về một mình thì là những dấu son rải rác trên cô áo , ko thì mùi hương nước hoa của phụ nữ ôi cái mùi thật là nồng nặc , cô đã lường trước đc việc này nên cô mặc kệ , từ cái ngày đấy cô ko nói ch với ông dù chỉ một lần bởi cô hận ông mẹ cô vừa mất chưa đc bao lâu thì ông ta đã như vậy dù ở trong nhà nhg cx chỉ là ng dưng .
———— End Flash —————
Hnay cx là một ngày bth , sáng mở mắt dậy điều đầu tiên cô làm mở trang bán hàng , 5 năm nay số tiền cô kiếm đc có thể khiến cô mở một cty lớn hơn ba cô nx nhg cô ko đủ can đảm để đối mặt với những thị phi trên thương trường , đúng vậy cô sẽ đợi đến lúc ng bạn mochi của mình về để hỏi ý kiến cô rất muốn nghe ý kiến của mochi , mochi bảo 5 năm sẽ về mà chả thấy gì cả buồn ghê !!!!!! Cô bật dậy sửa soạn đồ đạc , vừa mới bước ra cửa thì " Ơ Jimin sao cậu lại ở đây. " Cô ngây ngô hỏi
—— Chuyển lời nói thành của Jimin——-
Đúng là cô ngốc ngày nào đây mà nhg trông cậu ấy có vẻ chín chắn và có khuôn mặt lạnh tanh khiến tôi ko khỏi bất ngờ về cậu , nhg trong lòng tôi cậu vẫn ngây ngốc như ngày nào , cậu ta vẫn ko bt tôi là mochi của cậu ngày xưa r , hazzzz
" Tại tớ mới chuyển đến gần nhà cậu nhg thấy các bạn trong lớp bảo nhà tớ gần trường nên tớ mới sang rủ cậu đi học chung để học thuộc đường luôn , đi chung nha " - Jimin nhẹ giọng nói
" Ukm , đc " - Ami cất giọng vẻ thánh thót
Bóng hai con người trải dài theo con đường đến trường , điều này làm tôi nhớ lại cái ngày hồi mẫu giáo có cô bé nào đấy lạc đường về nhà ngồi khóc dưới bệ đường nhìn thương lắm , lúc đấy tôi cx chỉ bằng tuổi cô bé thôi nhg trông tôi chín chắn lắm , tôi chỉ định lướt qua như ko có chuyện gì xảy ra nhg bước qua một bước là hình ảnh cô bé lại xuất hiện trong đầu tôi , thôi quay lại hỏi vậy
" Em ở đâu , em lạc đường ak , anh đưa em về nhé " - tôi nhẹ giọng hỏi
" Anh cx chỉ tầm bằng tuổi em làm sao mà thuộc hết đường về " - cô bé thút thít khóc
Tôi cx ngồi xuống dựa vào tường lau những giọt nước mắt cho cô bé nói :
" Em đừng coi thường anh nha , từ bé anh đã đc đào tạo thành chủ nhân tương lai của một tập đoàn r đấy , anh bt tất cả đường đi của thành phố nhộn nhịp này đấy " - Tôi nói với một giọng tự tin
Tôi đứng dậy , xoè bàn tay để xô bé có chỗ vịn đứng dậy , tôi phủi những vết bẩn cho cô bé , r hỏi cô bé có bt gì về chỗ ở ko ,kể một chút gì đó quen thuộc để anh nhận dạng đường , anh bt dẫn cô đi trên đường , chợt con gấu bông treo trên cặp sách mà mẹ tặng lăn xuống đường , cô vội giựt tay anh ra chạy ra giữa đường lúc nghoảnh đầu lên thì một chiếc xe đang tới gần , ánh sáng quá chói che hết tầm nhìn của cô và
Chap kia ngắn quá tôi bù cho mấy cô đoá ấn dấu sao hộ tui nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman