Chap 8 : Hãy đợi con nhé !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong căn nhà một mùi tanh của máu nồng nặc , những viên đạn bé nhỏ ghim sâu vào trong bức tường rắn chắc , trước mặt Jimin là một cảnh tượng bàng hoàng , bố nằm trên vũng máu đỏ tươi , một bàn tay bị chặt đứt không thương tiếc :
- Bố , bố dậy đi mà , con đã về rồi đây ! Vui lắm rồi bố đừng trêu con nx dậy đi bố ak , người con trai trưởng thành và mạnh mẽ mà bố hằng ao ước đây ! Bố ak , bố , bố dậy đi mà
Ông vẫn nằm đó , dù cho trời đất có rung chuyển ông vẫn cứ chìm trong giấc ngủ ngàn thu , bố đây rồi còn mẹ thì ở đâu. " Ting ting "
- Chắc mày đg ngạc nghiên lắm nhỉ , con mẹ mày tao đã cho người bỏ sông bây h chả bt đg trôi dạt về đâu r , cứ từ từ mà tìm hiểu nhg tao chắc vs cái tình cảnh này của mày thì tìm cx khó,hahaha
Ánh mắt anh đỏ ngầu , bàn tay nổi lên những gân xanh vì sự căm phẫn có thể giết người bất cứ lúc nào . Là ai , ai đã giết bố mẹ anh , anh ấn nút gọi :
"Tìm cho tôi ai đã giết bố mẹ tôi "-anh gằn từng chữ nói
"Tìm , bây h mày còn chả đáng 1 xu " - thuộc hạ vênh váo nói
Anh ngồi thụp xuống mặt đất , khuôn mặt thất thần , ko còn chút giọt máu nào .
Người hàng xóm xung quanh nhìn vào anh thì thấy thương xót ko thôi :
- Khổ thân cậu bé mới 14 tuổi đầu đã nhận một cú sốc lớn , mới ngày nào thấy cậu ta đg nằm trong lòng bố mẹ cười tươi rói h cậu đg ngồi trên vũng máu của chính bố mẹ mình , thật khổ thân :((
———- 2 năm sau ————————
" Chủ tịch xe đã có , mời anh xuống "- Taechan nói ( tên mình tự đặt nha )
Jimin đứng bật dạy , bước đi mạnh mẽ , khiến các nhân viên trong công ty giật mình . Còn Taechan thì đã quen rồi, đôi mắt hổ phách chỉ cần nhìn vào thì phải khiếp sợ mà chạy trốn . Ngồi trên xe , đôi mắt lại trở nên muộn phiền nhìn xa xăm đâu đó , Taechan đắn đo nhìn qua kính chiếu hậu , lẽ nào chủ tịch đg nhớ lại ngày đó .
—-Flashback 1 năm trước —————
( Mình kể theo lời Jimin )
Chỉ trong tíc tắc tôi đã thành một đứa trẻ mồ côi , ko nhà , ko bố mẹ , ko người thân .Hôm mai táng xong , tôi ngồi bên cạnh mộ của bố mẹ 3 ngày liền mặc cho có gió lạnh đi qua , mặc cho rét run , mặc cho người yếu ớt , tôi vẫn cứ ngồi đó ghì chặt vào bức ảnh của bố mẹ ko rời , từng người , từng chiếc xe đi qua đi lại họ nhìn tôi vs ánh mắt khinh bỏ nhìn như thằng điên, tôi cảm tưởng như thấy một chiếc xe taxi đỗ ngay trước mặt tôi , ngẩng chiếc mặt xanh xao của mình lên , là 1 cậu thanh niên trông khuôn mặt thật tuấn tú , cậu ta ko nói gì chỉ chìa bàn tay ra trước mặt tôi ý muốn đi theo cậu ấy vs ánh mắt mong đợi , tôi cx đứng lên nhìn thẳng mặt cậu ta hỏi :
" cậu là ai , sao lại giúp tôi ?"
" nếu cậu ko nhớ ra tôi thì bỏ đi còn bây h thì đi theo tôi "- cậu ta nói
Chiếc taxi đỗ ngay trước ngôi nhà của tôi , khắp nơi ngôi nhà là tờ giấy niêm phong , từ những chiếc bàn chiếc ghế đến cái phòng thân yêu của tôi cx là toàn một tờ giấy trắng niêm phong, tôi lao vào trong cơn tức giận giằng từng tờ giấy một ,căn phòng vẫn y nguyên như thế nhg cảm giác ko còn đọng lại một tí nào cả , tôi nhớ bàn tay của mẹ vuốt vào mái tóc của tôi mỗi khi tôi gặp ác mộng hay mất ngủ , nơi đây còn là nơi bố bí mật tổ chức sinh nhật cho tôi nx , nhớ lại chuyện đó tôi bật khóc trong đau đớn , bố mẹ ai rồi cx chết đi nhg bố mẹ tôi lại tạm biệt tôi quá sớm . Bước vào căn phòng của bố mẹ, ôi cái mùi thơm hàng ngày của mẹ nó dịu dịu là cho mê mẩn , tham lam hít , tôi nằm lên giường khóc cho hết cái nỗi đau này , đây là những giọt nước mắt cuối cùng khi bố mẹ ra đi , con cx sẽ gửi lại cho bố mẹ một ít hơi thở và nước mắt của con mong bố mẹ đừng quên con nhé , con vẫn luôn đợi bố mẹ .
Tôi lấy chiếc vali còn lại hôm trở về và 2 bức ảnh của gia đình tôi cất vào trong vali , con hứa vs bố mẹ nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân ai đã giết bố mẹ , hãy chờ con , đến lúc đấy con có thể theo bố mẹ ,xuống kia gặp bố mẹ rồi .
Đợi con nhé !!!!
Tại dạo này tui bận quá chưa kịp viết , ủng hộ truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman