Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tồi vừa ngồi đó, vừ xoay xoay ly rượu trên tay mà nhìn người nhìn thấy trước mặt, đừng nghĩ ngợi gì nữa, tôi chỉ làm vậy để đánh mấy tên cầm thú thôi. Anh thì vẫn vậy, không để ý đến tôi, đành phải vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho người khai thác nhạc ở nơi đốt lò quá. Vừa đi ra khỏi phòng thì Namjoon hyung và Jimin cũng thấy ở đây, hình như đang họ nói gì thì phải. Tôi cũng áp tai vào mà nghe

- Yah, chú giải thích cho anh nghe chuyện chú làm đi, sao lại làm vậy với em ấy hả?

- Cô ấy là gì của anh mà anh lo lắng vậy, anh có tình cảm với  người đàn bà bẩn đó à?

Nước mắt tôi lại vô thức trên mu bàn tay của mình, nén vào trong mà tiếp tục nghe

- Anh đừng nói cho mọi người nghe về mối quan hệ của bọn em, em chỉ nói cho anh nghe vì lúc đó anh về nước trước mọi người thôi. Em không muốn bị ràng buộc bởi mối quan hệ này đâu, còn Minah nữa....

Not to say out the statement you was Namjoon tức giận trả lời

- Minah, Minah, cậu bị điên hay sao mà cứ nhắc đến cái đàn bà tạo ra vậy hả?

- Sao anh nói Minah của em như vậy HẢ?

Anh tức giận khi nghe Namjoon nói như vậy

- Y / n là vợ của chú, là vợ không phải là món đồ chơi của chú đâu

- Em không quan tâm, em ghét cô ấy, ai làm gì cô ấy cũng được, em không quan tâm, nếu có 1 điều ước em ước cô ấy biến mất khỏi cuộc sống của em đi, em không muốn cô ta bên cạnh mình nữa.

- Cậu .... Haizzzzzz hết câu nói nổi 2 vợ chồng nhà

Namjoon bất lực trước câu nói của câu nói, đi về phòng cũ, tôi vẫn còn đứng như trời trồng mà không để ý Namjoon đang đi đến nơi của mình. Nhận thấy tôi đang đứng ở đó Namjoon liền kéo tôi vào trong, tôi không còn cảm giác gì nữa, như cả thế giới sụp đổ trước mắt vậy. Bất lực mà bật khóc ngay trong vòng tay của Namjoon hyung, khóc đến mức cả 1 vũng lớn, tôi như mất hết niềm tin vào tình yêu, trái tim anh ấy muốn tan nát. Nó lắm rồi, tan vì anh ấy nhiều lần lắm rồi nhưng nó cứ cố gắng chịu đựng. Đến bây giờ nó mới chính thức mà hết các dòng màu đỏ trong thời gian thay đổi thành dòng máu đen như lúc trước khi gặp anh- 1 dòng máu lạnh tanh và không có tình yêu gì nữa cả

Namjoon đưa tôi về nhà, anh ấy mới bắt đầu và nói cho tôi nghe mọi chuyện, giải thích luôn  việc tại sao mọi người lại thấy cô ấy thích, đơn giản vì cô ấy giả tạo, cô ấy quen với Jimin lâu rồi nhưng Cô ấy còn quen với nhiều đàn ông khác nữa cơ, mà mọi người biết chuyện và nói với Jimin nhưng lúc đó cô ấy diễn lại quá đạt trước mặt anh ấy và nói bởi vì công ty của ta cô ta nên cô ta mới làm vậy, cô ấy chỉ yêu anh thôi. Anh vẫn chưa biết được bộ mặt thật của ả mà vẫn lao đầu vào tin, đến năm anh 18 tức là lúc anh đi du học cô ấy bỏ đi không lý do, anh vì quá yêu cô ấy nên mới bỏ qua mọi thứ mà đi du học. Lúc quay về cưới tôi rồi anh bỏ đi, lý do đơn giản thôi là vì cô ấy xuất hiện rồi, 2 người họ qua nước ngoài sinh sống vui vẻ vói nhau còn tôi thì sao, tôi ở nhà của anh, ngày nào cũng muốn anh trở về. Thời gian trôi qua cũng trôi qua 3 năm rồi.

Đứng trước cửa nhà, Namjoon nhẹ nhàng nói với tôi 1 câu

- Y / n này, à ừm em làm em gái anh được không? Tại anh muốn có em gái, em ... em nghĩ sao?

Tôi thì đứng ngây thơ trước câu hỏi, anh cứ làm như vậy là nhìn thấy dễ thương gì đâu.

- Đương nhiên là được rồi ... hyung

Anh sau khi nghe tôi nói vậy thì ôm lấy tôi, tôi dang tay trả lời lại cái ôm đầy ấm áp mà người anh mới dành cho tôi, nó ấm áp lắm. Đó là cái ôm giữa anh và em nhưng để người khác nhìn vào giống như cảnh chính mình đang bị cắm sừng vậy. Chào tạm biệt hyung xong, tôi nhẹ nhàng bước nhanh vào nhà, giờ này là mùa thu nên khá lạnh. Vừa bước vào nhà 1 cánh tay để nắm lấy tay tôi đưa tôi xuống đất.

- Cô ấy hay thật đấy, chồng cô ấy đứng trước thế này, lại hiên ngang ôm người khác trước mặt tôi, người đó còn là Namjoon nữa chứ. Có vẻ như tôi xem thường cô nhiều rồi, nếu muốn đàn ông đến mức như vậy thì thôi, tôi dẫn cô ấy đi

Tôi á khẩu trước lời nói của anh, anh kéo tôi lên xe ngồi rồi lái xe đi đâu mà tôi không biết. Trên xe tôi la hét kinh khủng nhưng anh không muốn quan tâm đến chỉ chuyên tâm lái xe thôi.

Chiếc xe dừng lại tới 1 ngôi nhà cách xa nơi tôi ở, bước vào trong căn nhà hoang ấy. Anh ra lệnh cho đám đàn em

- Lôi nó ra đây

Nói rồi 1 đàn tên được đưa ra trước mặt tôi, nhìn người này hình như khá trẻ mà nhỉ, sao lại ở đây, với lại tôi thấy hình ảnh như anh hơi dập tắt. Anh lần nữa lên tiếng

- Nếu mày ăn sạch cô ta thì tao sẽ thả và tha cho mày

Nói rồi anh cất bước đi như 1 vị vua, cánh cửa đóng lại. Trong đầu tôi hiện tại toàn tiếng sấm, không thể suy nghĩ được gì cả, ai lại đưa vợ mình cho 1 tên đàn ông khác cơ chứ, bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta sợ anh đến như vậy, thật tàn nhẫn .

- Xin lỗi cô ấy nhưng tôi phải rời khỏi đây. Anh ấy up tiếng

Lúc nào tôi mới hoàn hồn lại mà nhìn vào hắn ta, bỏ khăn che mắt. Gì?

- Cậu ... cậu sao lại ở đây. Anh ấy sau khi nhìn thấy tôi liền lắp ba lắp bắp nói

- Tôi tôi .... mà sao cậu lại ở đây, không phải là ở Anh à

- Tôi vô tình đụng vào người của BTS, nên được đưa đến đây.

-Thật bất cẩn, bang mình bên đó ổn chứ nhóc.

Đúng vậy, cậu ấy là người quen của tôi tên Jeon Kangi, được tôi chăm sóc lúc ở bên Anh, cậu ấy nhỏ hơn tôi 2t thôi, nhưng tôi thích gọi nhóc là vì cậu nhỏ hơn tôi nên gọi thôi. Gia đình cậu bị tai nạn nên mất hết người thân, lúc cậu tuyệt vọng sắp nhảy lầu tự tử thì tôi chính là người được cứu cậu. Cậu ta chả được gì, chỉ được đánh nhau tốt, khá đẹp, học tập cũng không phải dạng vừa. Bậy giờ câu ấy là cánh tay phải của tôi trong ARMY bang, còn là phó giám đốc của công ty NBA7 - công ty của tôi.

- Giờ chị tính sao? Làm sao mà ra khỏi đây?

- Nè, chị hỏi cậu nhá, nếu người ngồi đây không phải chị thì cậu cũng ăn sạch à?

- Chắc vậy, chẳng phải nảy em xin lỗi rồi sao?

- Ôi mẹ ơi, sao nhóc làm vậy với con gái nhà người ta hả? You must to be training for more thôi

- Àn tuế, chị ơi, em đùa . Chị mà cho em đi huấn luyện thì em thà chết còn hơn

- Bộ nó ghê lắm hả chú? Tôi không tin rằng đó là huấn luyện của tôi trở lại như vậy mà hỏi lại

- Chị thử đi chưa?

- Not nha

Cuộc nói chuyện của tôi kéo dài, bàn chuyện của bang này, công ty nữa, còn kế hoạch để anh tin rằng tôi và cậu nhóc Kangi này đã ..... Nhưng may cho tôi là anh đã về rồi, chúng tôi chỉ cần đối phó với những tay sai này thôi, chuyện này còn dễ hơn ăn bánh. Sáng hôm sau tôi được đàn em đưa về nhà, công việc tôi làm ban đầu khi về nhà là gì, chính là khóc và lao ngay vào phòng để tắm. Những giọt nước mắt này 1 phần là diễn để qua mắt anh, 1 phần là khóc cho cái tình cảm ngốc nghếch này. Hòa mình vào dòng nước lạnh ngắt trong bồn tắm này, suy nghĩ về những việc anh làm với mình. Tôi cũng nghĩ là lúc tôi nên chấm dứt với anh, vì anh và tôi không thuộc về nhau, anh sẽ có cuộc sống tốt hơn bên người con gái khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro