Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chân chạy lại trước cửa sân bay, có một giọng nói phát lên khiến tôi giật mình mà quay đầu

- Con quỷ kia! Sao mày đến trể vậy hả? Biết mấy giời rồi không? Chị mày đứng đây hơi bị lâu rồi đó nha.

- Xin lỗi mà, tao hơi bận tí, tí dẫn đi ăn nha. Tôi vừa nói vừa cười nhìn người con gái trước mặt.

- Ủa mà sao không kêu anh mày ra đón. Tôi thắc mắc hỏi

- Tao nói anh tao là ngày mai tao mới về, tao mà kêu ổng tao về hôm nay là ổng tóng tao về nhà liền, không cho tao đi chơi đâu. Nó vừa nói vù chu chu môi, cưng chết đi được

- Tội nhỉ?

Phải đó là Min Ami, cô bạn thân của tôi. Nó với tôi cũng đi du học nhưng tôi về trước, còn nó vẫn ở bên Anh để phụ tôi điều hành công ty, tôi là chủ tịch thì đương nhiên nó là giám đốc rồi. Tôi đã từng nói tôi có cánh tay phải là Kangi đúng không, còn cánh tay trái không phải là nó mà là Juli. Nó thì chỉ hay qua bang tôi chơi thôi, lâu lâu giúp tôi xử lí, tại nó không thích máu me cho lắm. Tôi ôm nó mà không để ý đến 4 con người phía sau

- Chị xinh đẹp ơi. Một giọng nói so cute vang lên, cục bông ấy nhanh chóng chạy lại chỗ tôi

- Aigo, bé con Mango của chị. Tôi cuối xuống ôm cục bông trước mặt

- Em khỏe chứ Y/n?

- Lâu lắm rồi mới gặp lại....Alex

Màn chào hỏi bằng 1 cái ôm diễn ra giữa tôi và Alex

- Juli? Em về nước luôn hả? Tôi nhìn đến người con gái có vẻ hiền lành trước mặt

- Không em về xử lí 1 số việc và  báo chuyện với chị thôi, mai em lại quay về bên đó

- Hừm.....mọi việc ổn chứ, có gì cứ bảo chị nha. Đừng cố nha

- Vâng

- Đi thôi, nhậu nào bà con ơi

Nói rồi 6 con người lao vào 2 chiếc xe đậu ở đó mà lên đường đi nhạu nhẹt, ăn chơi. Chơi mãi cho đến chiều, Ami bỗng nói với tôi

-Ê, hôm nay tao ở lại nhà mày nha. Nó vừa nói vừa cầm ly trà đào lên mà uống

Tôi nghe xong mà xém sặc phun hết đống trân châu ra ngoài

-Hả, cái gì cơ?

- Tao muốn ở nhà mày, mai tao mới về nhà, nha nha. Nó giơ bộ mặt như cún con ấy ra mà nhìn tôi

- Được thôi, lâu rồi 4 đứa tụi mình không ở chung nhưng mà nhà của tao nhỏ lắm nhá. Tôi cười mà đáp lại nó
- Không thành vấn đề

Tôi lúc đầu cũng hơi lo lắng khi nghe nó nói vậy, nhà mà tôi đề cập đến là căn nhà của ba mẹ tôi hồi trước gần nhà anh cơ, chứ không phải là căn biệt thự ấy, vì tôi chưa nói cho tụi nó biết chuyện kết hôn này. Nói rồi tôi, Ami, Juli và Nabi đi về căn nhà của tôi. Còn về phía Alex và cục bông ấy thì trờ về nhà của mình ở ngoại ô rồi, còn về phần nhóc ấy tại sao lại ở với Alex, đơn giản vì đó là cháu gái của anh thôi. Còn Nabi đây là em gái của Alex, là tiểu thư cao quý của gia tộc Armanto danh giá, cũng như Ami , mặc dù có thân phận cao quý nhưng cô ấy rất hòa đồng, lại còn hiền nữa nên trong lúc học đại học bên Anh bộn tôi đã kết thân với nhau. Cô ấy không làm trong lĩnh vực chung với chúng tôi mà cô ấy là 1 nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng trên thế giới.

1 đêm dài trôi qua giữa bốn người bọn tôi, nói từ chuyện này đến chuyện kìa mãi cho đến tận đêm khuya mới đi ngủ. Lúc này tôi mới lò mò ngồi dậy mà cầm chiếc điện thoại lên định nhắn tin cho anh biết là đêm nay mình không về mà chợt nhận ra là làm gì có số của anh cơ chứ, mà với lại anh cũng đâu quan tâm tới sự hiện diện của tôi, nên tôi dẹp chiếc điện thoại ra 1 bên mà chui vào trong chăn đã được làm ấm bởi 3 con người kìa

Sáng dậy thì đúng như dự đoán, tôi đã ngủ quên, bây giờ là 8h sáng rồi. Nabi đã về bên nhà với Alex, Juli thì sau khi đưa tôi xử lì mấy tài liệu mật thì cũng đã lên sân bay rồi, còn con quỷ Ami thì nó đi về Min gia rồi. Tội lết tấm thân này xuống giường, dọn dẹp lại đóng bừa bộn mà tối hôm qua 4 đứa bày ra rồi đi về căn JN- tên của căn biệt thự đó. Trong đầu tôi cứ nghĩ là sẽ chỉ có người làm trong nhà thôi nên tôi mắt nhắm mắt mở mà đi vào nhà, ngồi lên vị trí ghế sofa mà tôi hay ngồi thì....tôi cứ có cảm giác sao hôm nay nó cứng hơn bình thường vậy nhỉ. Quay qua thì thấy gương mặt điển trai của anh đang cau có nhìn tôi, thì ra là tôi đang ngồi trên người anh. Tôi hốt hoảng đứng bật dậy

- Xin ...xin lỗi anh, tôi..tôi không cố ý

- Hừ! Dơ bẩn. Sao hôm qua cô không về nhà? Anh vừa nói vừa nhìn vào chiếc máy tính bảng cầm trên tay

- Tôi có việc bận

Nói rồi tôi chạy 1 mạch về phòng vì giờ mặt tôi nó sắp nổ tung rồi, nó dỏ và nóng như trái cà. Cố trấn an tinh thần rồi thay đồ đi ra ngoài vì hôm nay tôi và Nabi có 1 cuộc hẹn làm ăn. Nói vậy thôi, hôm nay Nabi đi xem mặt bằng ở trung tâm thương mại RUN- 1 trong những trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc. Nó tính mở 1 cửa hàng váy cưới cao cấp ở đây, tôi theo phụ vì tôi cũng là cổ đông lớn trong chuỗi cửa hàng mà nó sở hữu. Sau 1 hồi loay hoay thì cũng đến lúc tôi về nấu cơm mang đi cho anh, biết là anh không ăn đâu nhưng tôi vẫn cứ nấu, vì tôi biết sẽ có người ăn thay anh. Anh bỏ bữa nhưng không có bỏ phí đồ ăn mới đâu.

11h thì tôi bước xuống xe và đi đưa con như mọi ngày, mọi người ai ai cũng biết tôi cả, vì suốt trong 1 tháng qua ngày nào mà tôi chẳng mang cơm lên cho anh. Nhưng hình như hôm nay không may mắn như mọi khi thì phải:

- Xin lỗi, cho tôi gặp giám đốc. Tôi nói với cô tiếp tân, nhưng hình như là nhân viên mới

- Xin lỗi, cô đã có hẹn chưa?

- Tôi chưa, tôi đến đưa cơm cho chủ tịch thôi

- À...... người làm đến đưa cơm à. Để tôi mang vào dùm cho

- Không cần, anh ta dặn tôi mang lên. Tôi cố tình tránh cô ta

- Nè, đừng tưởng tôi không biết loại người như cô, đừng nói trong đây là đồ ăn, nói không chừng trong đây toàn là thuốc kích dục thì có. Đừng có mơ tưởng đến việc làm người tình của chủ tịch.

Nói rồi cô ta cười khinh mà nhìn tôi, máu tôi đã dồn lên não rồi, tính dơ tay tán cô ta thì hình như .....hình như ông trời không để tôi ra tay hay sao á. Một lực giáng xuống trước mặt của cô ta trước sự chứng kiến của mọi người. Người con gái đó đứng trước mặt tôi, người gì mà đẹp hết phần. Dáng người cao ráo, dáng thì mảnh mai cực kì, mặt thì khỏi phải bàn, nhưng hình như có hơi giống Jimin của cô thì phải.

- Nè, LVMIN để chó ở đây sủa à? 

- Cô....cô, cô là ai? Sao dám tát tôi hả? Cô ta lấy tay ôm má mà tức nhận nhìn cô gái ấy và nhìn tôi

- Là người mà cô không dám đụng tới. Cô gái đó nâng cằm cô ta lên mà nói

Cô ta ấm ức quay đi

- Cô bị đuổi việc, CÚT đi

1 giọng nói vang lên trên lầu khiến mọi người phải ngước lên nhìn, thì ra là Jeon Jungkook, cậu ta đang đứng trên lầu mà nhìn xuống chỗ tôi. Uả mà sao cậu lại ở LVMIN, sao cậu lại đuổi cô ta đi

Cô ta khóc lóc mà đi ra khỏi công ty, còn cậu thì vẫn đứng đó nhìn.

- Chị không sao chứ?. Cô giơ tay ra dìu tôi đứng lên

- À không sao, chị cảm ơn em.

- Chị đến đây đưa cơm đúng không? Đi theo em, em dẫn chị lên

Tôi chỉ gật gù mà đi theo cô ấy. Trong đầu tôi cứ nghĩ cô ấy là bạn gái mới của Jimin mà không khỏi nhìn chằm chằm cô ấy. Lên đến lầu thì không cần gõ cửa, cô ấy lập tức xong vào phòng. Anh đnag làm việc thì cau mày ngước lên nhìn, đôi đồng tử của anh giãn ra khi nhìn thấy cô ấy. Tôi lập tức để hộp cơm trên bàn rồi đi ra nhường không gian cho cặp đôi đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xàm quá mọi người ơi

                        CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ XEM😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro