Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi ra khỏi phòng anh, đi lại chiếc ghế sofa ở dưới nhà mà ở đó, xử lý nốt tài liệu của công ty mà ngủ lúc nào không hay. May mà tôi sớm sớm, chứ không phải để Ami và Jihyun nhìn thấy cảnh này thì không biết nói sao. Thay quần áo, vscn xong, tôi đi chuẩn bị buổi sáng cho mọi người, 10 người ăn nên làm từ sớm. Gần 7h thì mọi người hầu như đều dậy và xuống nhà, lạ thật, sao anh chưa xuống nhỉ?

Tôi liền đánh liều lên phòng anh xem thế nào, bước vào căn phòng, đứng trước người nhìn thấy người con trai tôi yêu đang nằm đó, lúc ngủ anh dễ thương vô cùng, muốn cắn vào môi chúm chím và véo cái má bánh bao đó ghê, nhưng đó chỉ là những gì tôi muốn thôi chứ không phải tôi làm gì cả.

- Jimin ....... Jimin à, thôi! Đã 7h rồi . Tôi cố gắng nói cho anh nghe, vừa nói vừa mở lại màn hình trong ánh sáng chiếu vào

Anh khi nghe thấy tiếng gọi thì cựa người, gương mặt còn lại khi ngủ tôi muốn cười nhưng không được, giọng lạnh mà nói

- Đã trể rồi, anh mau đi đi. Mọi người đang chờ đợi.

- Tôi biết rồi. Nói rồi anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

Thôi thì hôm nay đánh liều vậy, tôi sắp xếp lại, mở tủ đồ của anh ra, chọn cho anh 1 bộ vest màu đen, phối cùng chiếc đồng màu. Ủng hộ chúng tôi rồi đặt trên giang hồ cho anh, tôi mau chóng đi xuống dưới nhà

Lúc anh bước xuống nhà, mặt trên người đồ mà tôi đã chuẩn bị sẵn, tôi vui vẻ vô cùng. Cứ nghĩ là anh sẽ thay 1 bộ mới chứ không thể ngờ là anh mặc định

- Làm gì mà lâu vậy? Yoongi hỏi

- Em muốn ngủ thêm. 

- Hôm nay qua 2 vợ chồng chú làm gì vậy? Jin nghịch ngợm hỏi

Tôi nghe vậy lập tức phun đống cơm ra bên ngoài, phun hết lên mặt anh. Bàng hoàng nâng lên, cứ nghĩ là anh đang nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng không, anh đang lau những hạt cơm đó, trên mặt anh có 1 nụ cười mà lâu rồi tôi mới trở lại. Không những vậy, anh còn vén tóc và giúp tôi lau sạch nó. Tôi bất động trước những hành động của anh

- Cẩn thận . Anh nhỏ nhẹ nói

- À .... dạ ... v ... vâng ...... e ... em xin lỗi .... em khô ... không cố ý. Tôi bất ngờ mà nói vấp

- Không sao

Khỏi phải nói, lòng tôi như đánh trống vậy, nó như đang nở hoa vào mùa xuân ấy. Nhưng mùa xuân ấy kéo dài không lâu như tôi tưởng khi anh nhập sát vào tai tối mà nói nhỏ

- "Thật kinh khủng, diễn cho tốt vai của mình đi, cô ghê tởm thật. Hi vọng những lần sau khi không tự ý đụng vào đồ của tôi"

Sau khi nghe những câu đó, mắt tôi bắt đầu xóa dần, mọi thứ trở nên long lanh mờ ảo. Nhưng may mà vẫn điều khiển được, không thấy ai được giọt nước mắt đó.

- Eo ơi, mới sáng sớm mà không có, tao chưa ăn sáng. Ami huýt tay tôi mà ghẹo

- 2 anh vừa thôi nha, tình cảm quá rồi đó. Jihyun cũng nói thêm vào, vừa nói vừa cười tôi và anh ấy đang sát nhau

Tôi chỉ cố gắng cười cho qua chuyện, nhanh chóng cũng bà Han dọn thức ăn sáng. Ăn xong mọi người đều về nhà của mình, anh cũng đi làm. Tôi ở nhà giải quyết nốt công việc dang dở hôm qua, còn lại phụ Nabi nữa. Lò mò xong đến gần hết, lại mang cơm lên cho anh. Đi vào phòng làm việc của anh, chứng kiến ​​cảnh báo trước mắt, có thể tay tôi nắm lấy hộp cơm, không phải là nó đã rớt ra ngoài rồi.

Trước mặt tôi là hình ảnh con ả Minah đnag trên bàn còn lại anh thì đang kết hôn với yêu cầu. Với cái kiểu này thì chắc chắn rằng sẽ ân ái với nhau luôn rồi. Thật không đúng lúc cả, tôi đi lại bàn, đặt cơm lên, tính ra ngoài nhưng có vẻ ông trời không muốn vậy

- Cô lên đây làm gì hả? Minah vừa nói vừa ngồi lên đùi chỉnh sửa lại cúc áo

- Đưa cơm. Tôi trả lời

- Cho ai?

- Cô ấy đuôi à, this room của ai thì tôi trả lời cho người đó

- Cô ..... cô ấy đi. Cô ta chảnh chọe nói

- Tại sao tôi phải làm theo lời cô?

- Tại tôi là cô chủ của cô đó, à mà quên. Sau này cô ấy không cần mang cơm đến đây đâu vì....

- Cảm ơn nhiều vì câu nói đó. Tôi chen ngay vào ả

- Cô ..... tôi không muốn cô ấy cơm cho Jimin ăn vì anh ấy cao hơn rất nhiều, không nên ăn những loại đồ ăn cho chó này. Mang về chắc chắn có lẻ chó nhà tôi không thèm quá. Nó quá bóc mùi giống như chủ của nó vậy

Nói rồi cô ấy đề cử những người cầm lái tôi làm việc mà tôi đi, công việc của tôi bay hết ra bên ngoài. Tôi chỉ nhìn thấy anh ấy, thấy anh ấy đang ngồi nhìn mà không nói gì. Tôi không nói gì cả, liền mạnh giọng mà nói

- Ăn đi, đồ của cô bẩn bẩn đấy. Ba mẹ của cô nghĩ gì khi có người con như cô nhỉ, tiểu tam mà ở đây làm trò nhập tịch. Họ thất đức lắm đó. Ả cười mà nói

- Má, con chó này. Tôi lỗi không thể nổi tiếng xúc phạm ba mẹ tôi

Ngay lập tức, tôi mạnh lên mà  giật tóc cô ta, làm cô ta ngã xuống sàn

- Aaaaaaaaa, đau quá, bỏ coi! Ả la vì đau

- Tao nói cho mày biết, mày không thấy nhột à, những lời nói đó là dành cho mày đó, đồ chó đẻ. Đừng nói gì đến ba mẹ của tao, không thì tao sẽ lột sạch da của mày đó. TAO KHÔNG CÓ ĐÙA .

Tôi vừa nói vừa nhìn trực tiếp, cô ấy nhìn vào ánh mắt như tia lữa của tôi thì càng hoảng sợ, mặt cô ta tái mét. Định tiện tay cho ả 1 tát thì * Chát    bàn tay của tôi bị ai đó lôi lại và giáng cho 1 cái tát thật đau, nó mạnh đến mức tôi phải khuỵu xuống sàn, còn ai ngoài "chồng" của mình. Không những thế anh còn tặng thêm cho tôi 1 con dao vào trong trái tim này

- Sao cô ấy làm đau em ấy hả? Cô là cái gì đó mà làm thế. Đừng tỏ vẻ với tôi. Tôi có thể giết cô ấy bất cứ lúc nào, tôi cũng có thể giết hết những người mà cô yêu thương đó, đừng đùa với tôi. 1 người phụ nữ bẩn như cô thì tôi không thèm chạm vào, mau cút khỏi cuộc đời tôi, từ lúc tôi không được phép, cô không được xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không nghĩ là máu mình không thể kiểm soát đâu. Từ lúc gặp cô là tôi đã chán cô rồi, cô làm vợ tôi, sao lúc đó tôi không giết cô đi nhỉ? Thật bẩn, biến đi cho khuất mắt tôi.

 Sau khi buông những lời cay độc đó, anh đưa tôi 1 cái rất mạnh. Do not đủ sức mạnh mà tôi có thể lập tức không tự chủ mà di chuyển chạm vào kệ bàn phía sau, nó xượt qua tay tôi làm nó rách 1 đường dài, máu từ chảy xuống. Không những vậy, chiếc lọ trên kệ, nó rung lắc mà đập vào đầu tôi,  vỡ tan tành. 1 dòng máu nóng chảy xuống đầu, rồi lưng của tôi. Mắt cũng không biết khi nào rơi giọt nước mắt mặn chát xuống. Nghe thấy tiếng đằng sau anh quay lại nhìn nhưng không có biểu hiện gì cả, vì anh không thấy thôi, còn ôm cô ta ngồi lại ghế sofa, xoa vết thương cho ả, đáng lẻ tôi mới là người được dựa vào bờ vai đó chứ, được chăm lo như thế chứ không phải là đứng ở đây mọi chứng kiến mọi thứ như vậy. Tôi nhân lúc còn tỉnh, lật tức đi ra ngoài mặc cho máu chảy theo bước chân tôi

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

 Xàm nhờ

         WARNING MỌI NGƯỜI

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro