Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô cười anh cũng chẳng nói gì cả mà chỉ trả lời lại mẹ

- Dạ, con cảm ơn

- Khách sáo làm gì, sau này về làm rể bác là được rồi

Tôi đang uống nước mà phun thẳng ra ngoài, ánh mắt nhìn mẹ mình 1 cách khó hiểu

- Omma, mẹ gì vậy, cái gì mà con rể ở đây nói chứ?

2 bà mẹ chỉ nhìn nhau rồi cười thôi. Lúc này bà Park mới lên tiếng

- Jimin à, em ra ngoài vườn đi con, cho mẹ và bác nói chuyện 1 tí

- Dạ. Anh trả lời nhẹ nhàng

Tôi nhanh chân chạy về phía sau lưng anh, 2 chúng tôi đi chung với nhau nhưng cũng chẳng nói được gì. Đột nhiên quay lại người, mặt đối mặt với tôi, anh cau mày lại nói

- Nè, tôi cấm cô nói cái tên đó cho mọi người biết, cô thử nói rồi biết tay tôi

- ????

-...

- À Tí Nị á hả?

Mặt anh lúc này bắt đầu lại, nhận ra là mình nhớ nói ra, tôi liền miệng không nói gì nữa, chỉ ngắm cái vườn đầy hoa của nhà anh thôi. Công nhận cái vườn đẹp muốn xĩu ngang, có nhiều hoa mà tôi thích lắm, đặc biệt trong đó còn có Smeraldo - một loài hoa mà tôi vô cùng thích. Dạo cùng anh một hồi rồi vào lại trong nhà, vừa thấy 2 tôi bước vào, mẹ tôi liền bảo

- Y / n lại đây con.

Tôi vui vẻ chạy lại chỗ, mẹ ôn nhu bảo tôi

- Mai mẹ sẽ đi nước ngoài với ba của con

- Dạ? Sao vậy ạ? Có chuyện gì hả mẹ?

- Không có gì đâu. Tại ba mẹ muốn đi du lịch để nghỉ, ôn lại kỉ niệm xưa. Mẹ sẽ đi chung với Park phu nhân này nữa. Có gì con ở nhà thiết kế cho bản thân, nghe chưa?

- Nếu cần gì thì cứ qua nhà bác, qua nhà bác sống luôn. Park phu nhân vui vẻ nói

- À dạ thôi ạ, con ở nhà 1 mình cũng được

- Jimin có thiết bị gì không em nghe chưa? Park phu nhân tiêu âm nói với con trai của mình

- Mẹ đi qua các thiết bị có sẵn cho Jihyn luôn, con ở bên đó chắc chắn rằng nó đang chán lắm, để mẹ chơi với con 1 thời gian

- Dạ. 

Nói xong anh liền đi lên phòng đóng cửa lại

- À quên nói với bà, tôi còn thêm 1 đám cưới nữa, nó tên là Park Jihyn, mới có 12t thôi

- Sao bà cho nó đi du học sớm thế? Nó còn nhỏ cơ mà

- Con thích âm nhạc nên tôi cho nó qua bên đó học, bên đó có Park gia bên đó, tôi mới cho con đi

2 người nói chuyện lâu rồi mới tạm lắng lại vì trời cũng tối rồi. Tôi thì về nhà ngủ, nhảy thẳng lên chiếc áo thân yêu của mình đánh 1 giấc thật ngon vì hôm nay tôi được gặp anh mà tôi biết được tên hồi bé của anh nữa, vừa ngủ vừa nói "Tí Nị ... . Tí Nị... "

Cứ như mọi ngày tôi đều đến trường nhưng phải nói là sau khi nhìn anh đi khỏi nhà thì tôi mới tung ta tung tăn đến trường. Ba mẹ tôi cũng đã đi du lịch với nhau, 2 vợ chồng tình cảm quá mà. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, nhìn anh rồi đi học, rồi lại nhìn anh. Cái gì cũng liên quan đến cái tên Park Jimin hết. Nhìn vậy thôi chứ cũng không ai biết được tôi thích anh cả, tôi giỏi che dấu cảm xúc của mình lắm, chỉ có bạn thân thôi- Ami mới biết thôi.

Phải nói là tôi khá dày mặt, ngày nào cũng qua nhà anh hết nhưng không phải với lý do nào cả chỉ đơn giản là tôi muốn thiết kế vườn hoa anh thôi, xin phép Park phu nhân rồi ngày nào cũng qua. Cả một phần cũng muốn gặp anh nhiều hơn một chút. Tôi có làm thêm việc để kiếm thêm tiền, công việc cũng khá là đơn giản - làm bánh . Phải tôi rất mê làm bánh nên có hay đi phụ 1 bác ở gần nhà, nhà bác có quán cà phê, tôi muốn giúp tại bác chỉ có 1 mình sống ở đây thôi, cháu đi làm xa hết rồi

Thật đấy, ngày nào cũng qua nhà anh hết nhưng cũng không thấy có anh bao giờ, có anh thấy nhưng lúc này anh cùng Minah đi chơi thôi. Biết mình không nên thích anh ấy nhưng con tim nó đâu cho phép, "mình thích anh ấy thôi là đủ rồi, không cần anh ấy trả lời lại, anh ấy vui là được" . Có 1 ngày tôi mới làm xong 1 bánh thơm ngon liền chạy sang nhà anh với chị Han và cũng muốn anh thử thách. Trên ghế sofa, tôi hồi hộp khi bà Han ăn chiếc bánh mà tôi vừa làm, bà hồi khen ngon mà lòng tôi như vỡ òa. Vui đùa với cô Han, anh bước xuống, thấy vậy mắt tôi sáng lên ngay, cầm đĩa bánh mới nâng lên trước mặt anh

- Anh thử bánh em mới đi

Anh không quan tâm đến tôi cho lắm, chỉ nhìn đồng hồ mãi, chị Han lên tiếng

- Cậu chủ, cậu ăn thử đồ ăn cô Y / n làm đi, con làm cho cậu đó

- Hừ ...

Anh chỉ lạnh lùng trả lời rồi quay mặt đi, tôi đi theo và tiếp tục nâng bánh lên trước mặt anh

- Anh ăn đi mà, ăn đi, ăn đi

Thấy anh không nói gì, tôi làm vậy, cầm bánh lọt cho anh thì nghe tiếng của 1 cô gái

- Cô làm gì vậy anh Jimin vậy HẢ?

Tiếng của người con gái đó lên làm tôi và anh giật mình quay lại, thì thấy Minah đang đứng ở đó, với góc độ đó, tôi chắc chắn rằng tôi nhìn nhầm và anh ấy đang kết hôn rồi, anh liền chạy đến chỗ của cô ấy. không có I

- Minah à, anh và cô ấy không làm gì nhau cả, em phải tin anh. Vừa nói vừa nắm tay cô

Cô ta không nói gì mà trực tiếp ra ngoài, tôi chạy theo muốn giải thích dịch vụ cô nhìn nhầm, trên tay vẫn còn đĩa bánh, tôi muốn:

- Minah à

Anh nắm chặt lấy tay tôi mà dùng ánh mắt của gân đỏ nhìn tôi, cái nhìn đó như muốn giết tôi vậy

- Cô tính làm gì hả? Anh cố gắng kiềm chế mà lớn giọng hỏi tôi

- Em ... em chỉ tính toán giải thích với cô ấy ... đĩa bánh

- Cô ấy còn muốn giải thích nữa hả, tất cả là do cô , cô ấy mà có chuyện gì thì tôi sẽ giết cô. NGHE RÕ CHƯA?

Anh hét vào mặt tôi, thẳng tay ném đĩa bánh của tôi tan tành, nó vỡ ra, vỡ vụn như lòng tôi bây giờ. Đúng vậy, tim tôi đau vì anh từ năm tôi 17t rồi cơ. Anh yêu Minah, còn tôi yêu anh. Tôi thẩn thờ người đàn ông mình yêu chạy theo người mà anh ấy yêu, thật tiếc, người con gái may mắn đó không phải là tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro