Chap 1: "Ngày cậu hạnh phúc, tôi sẽ về"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ngoài trời bây giờ là -5°C, mưa tuyết lất phất càng khiến con người ta thấy cái lạnh như đang cắt da cắt thịt. Khăn lông, áo choàng kín mít, tôi tự bó bản thân tôi hệt chú chim cánh cụt với đầy đủ mũ áo hành trang, chỉ lộ đúng 2 con mắt để nhìn đường. Tôi lọ mọ xách cái vali to đùng ra khỏi cửa phòng kí túc, bây giờ chỉ tầm 4h sáng, mọi người cùng phòng của tôi chưa ai dậy cả. Có lẽ, tôi nên đi lặng lẽ như thế, tôi thực chả muốn thấy cảnh bạn bè nước mắt nước mũi tèm lem đưa tôi ra sân bay đâu, thực ghét nước mắt. Tôi lững thững dò từng bước để xuống cầu thang, từ tầng 3 xuống tầng 1 mà sao nó dài thế nhỉ? Tôi bỗng quyến luyến từng bậc thang ấy dù ngày thường rất chán ghét nó vì phải leo bộ những 3 tầng lầu.
Chắc tại nay trời lạnh quá, nên não tôi chả nghĩ được gì ra hồn cả, đầu tôi giờ là mớ bòng bong. Một cơn gió nhẹ vụt qua, tôi thấy mặt tôi lành lạnh. Tệ thật, đúng là,... rất ghét nước mắt. Tôi ghét cái cách bản thân tôi yếu đuối như thế, ghét cái điệu độ hay khóc của tôi lúc này, trước đây tôi đâu có như vậy nhỉ. Hmm..., xem nào, từ bao giờ, tôi đã trở thành kẻ mau nước mắt như vậy? Có lẽ là từ ngày đó, tôi đã thấy cậu ấy, hoặc cũng có thể là do ngày ấy, cậu nói điều đó với tôi.

- BT: "Cháu gái, cháu đặt xe đến sân bay đúng không? Bác thấy cả kí túc có mỗi cháu đứng đây mãi mà không chắc, có phải cháu không?" _ bác tài xế từ chiếc xe gọi với ra, chiếc xe đã đỗ trước mặt tôi lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết.

- Y/N: " Vâng, đúng rồi ạ, cháu xin lỗi đã để bác chờ lâu."  Tôi bỗng hoàn hồn sau câu gọi của bác ấy, chợt nhìn vào đồng hồ trên tay, tôi đã đứng đây gần 10 phút, tự nhiên tôi thấy áy náy với bác tài.

- BT: "Không sao, cháu lên xe đi, đưa đồ đây bác cất cho."

Vậy là tôi đã đi như thế, không ai biết tôi rời đi cả. Tôi nghĩ vậy cũng tốt, dù sao khi không được đưa tiễn thì cũng đỡ sầu ruột hơn. Xe đưa tôi chạy băng qua khu kí túc làm tôi có chút không nỡ, bởi nơi đâu cũng có bóng dáng cậu ở đó. Sân bóng, căng tin, sân thể dục và cả khu vườn hoa... nơi ấy tôi và cậu quen thuộc biết bao. Nhưng tất cả đã kết thúc rồi, khu vườn kia đã kết thúc tất cả rồi.

- BT: "Không nỡ xa à? Mấy lần bác đón đưa chúng mày ra sân bay, bác cũng già đi thêm mấy tuổi vì mặt đần thộn của chúng mày đấy? Thôi, phấn chấn lên, có đi luôn đâu mà sợ, nhể?"_ Bác nở nụ cười động viên tôi.

- Y/N: "Xa thì không nỡ thật bác ạ, nhưng mà phải xa thôi, biết làm sao được bác nhỉ?"_ Tôi cũng nở nụ cười đáp lại bác.

Chẳng mấy chốc đã đến sân bay, ở đây đúng thật nhộn nhịp hơn hẳn, có lẽ vì thế mà tôi lại càng cảm thấy cô đơn hơn.

- BT: "Sang đấy gặp nhiều may mắn cháu nhé, giữ sức khỏe nha, bác đi đây"

- Y/N: "Vâng, cháu cảm ơn bác, bác đi đường cẩn thận nhé ạ!"
Tôi thấy biết ơn bác, ít ra, tôi cũng may mắn vì có bác tài xế đáng yêu như thế đưa tôi ra sân bay, tôi không hẳn là lủi thủi một mình, nhỉ.

----------------------------

Bây giờ là 5h15', kiếm một chỗ đặt mông, tôi mở balo lôi cái bánh mua ở cửa hàng tiện lợi tối qua ra để lấp đầy cái bụng đói. Dạo gần đây, 1 cái bánh nhỏ cũng khiến tôi đủ no rồi. Thực ra, gần 2 tiếng nữa tôi mới bay, thừa đủ thời gian để bạn bè tôi chào tạm biệt. Nhưng tôi nói rồi, tôi ghét nước mắt, tôi sợ khi thấy chúng nó khóc, tôi sẽ không dứt khoát được như bây giờ nữa. Và đặc biệt là, nếu chờ mọi người đưa tôi đi, tôi sẽ gặp cậu ấy, tôi sẽ không kiềm lòng được mà quát mắng cậu ta.

"Là là, là la lachibolara, lalachibo.."

Tôi giật mình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, vội ấn nghe mà chưa định hình được ai gọi đến.

- Y/N: "Alo?"

- ... : "Y/nnnn, cậu dám trốn bọn mình, nói mau, nói cậu đang ở đâu, cậu có nói ngay không hảaa? Uhuhuuu" _ một tiếng hét thất thanh vang lẫn tiếng khóc bên kia đầu dây.
Tôi giơ tay lên xem đồng hồ mới biết là mình ngủ gục ở đây tận hơn 30 phút. Thẩm nào đau cổ thế, tài thật, vậy cũng ngủ cho được. Nhưng tiếng khóc của Ami đã khiến tôi sựng lại, không còn bận tâm gì đến cái cổ nhức mỏi nữa.

- Y/N: "Nào, nín ngay, nghe tớ nói đây này. Tớ đã đến sân bay rồi, tại thấy hai cậu ngủ ngon quá, tớ không nỡ gọi, cho tớ xin lỗi. Dù sao thì tớ cũng đi rồi, hơn tiếng nữa sẽ bay, đường đến sân bay cũng mất hơn tiếng, mọi người không cần ra tiễn tớ đâu. Ừmm...., thế nhé, bao giờ đến nơi tớ sẽ gọi lại. Yên tâm, không cần lo cho tớ. Tớ,... tớ sẽ rất nhớ mọi người. Ở lại giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt!"
Không chờ Ami đáp lại, tôi cúp luôn máy, tôi sợ nếu nghe con bạn thân suốt 19 năm trời khóc lóc, tôi sẽ bắt xe quay về dỗ nó mất.

- Ami: "Y/nn, con nhỏ này, cậu đang làm cái quái gì thế hả? Uhuu, sao cậu đi mà không cho mình tiễn, cậu ác lắm, còn dám cúp máy của mình, gọi lại cũng tắt luôn. Để xem khi mình đến sân bay, mình có tét mông cậu không? Huhuu"

Jungkook vội ôm cô bạn gái đang khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem của mình lại mà dỗ dành: 

- JK: "Thôi nào, chúng ta sắp đến nơi rồi, nín đi, đến nơi rồi cho em xử đẹp nhỏ oắt con kia nhá. Ngoan, anh xin."

- Ami: "Hic, ai cho anh gọi gà bông của em là oắt con, có tin em tét mông anh trước không? Huhu"_ cô nàng mếu máo bênh vực cô.

- JK: "Rồi, biết biết rồi, cô nín đi giùm tôi, khóc nữa tống ra xe bây giờ, khóc nghẹt cả mũi rồi"_ JK ôm cô nàng vào lòng để lau nước mũi.

- HY: "Không biết Jimin đến nơi chưa anh nhỉ, cậu ấy còn lao đi trước bọn mình. JM mà không đến kí túc thì chắc chúng ta còn lâu mới biết Y/n bỏ đi trước." _ Haeyeon lo lắng nói.

- YG: "Gọi được chưa?"_ tiếng nói trầm ấm của anh Yoongi vang lên.

- TH: "Chưa, tao gọi cho JM mà nó không nghe, chắc đang mải lái xe rồi" _ Taehyung chỉ biết lắc đầu bất lực.

Ami, Y/n và Jimin làm bạn thân với nhau từ bé, lên cấp 3, họ gặp Haeyeo, Jungkook, Taehyung và Yoongi. Haeyeon và Ami ngồi bàn trước, Jimin và Y/n ngồi bàn sau, bốn người bọn họ đã lập hội chơi thân với nhau như thế. Còn Jungkook, Taehyung, Yoongi là tiền bối hơn họ 2 khóa, Haeyeon là em gái của Yoongi nên mấy người họ vẫn luôn thường tụ tập để bàn về bài vở và đi vi vu cùng với nhau. Lên đại học thì ở cùng khu kí túc và đương nhiên là ba cô nhóc một phòng còn bốn thanh niên kia một phòng. Những lúc đi học thì Y/n, JM, HY, Ami vẫn luôn bám dính lấy nhau và quả thực, tình bạn ấy rất đẹp. Khi cô quyết định đi du học, cả sáu người còn lại đều bất ngờ, Ami với HY khóc lóc, ai cũng khuyên ngăn cô đổi ý mà ở lại. Nhưng rốt cuộc họ vẫn tôn trọng quyết định của cô và chờ ngày tiễn cô sang Mĩ. Cũng vì lẽ đó, khi biết cô bỏ đi mà không một lời từ biệt, họ đã rất hoảng loạn, vừa giận, vừa lo cho cô. Thật không hiểu nổi sao cô lại đi mà không báo trước với họ một tiếng. Không ai biết lí do cô làm thế, trừ một người.

-------------------------------

"Thông báo, 30 phút nữa chuyến bay mang số hiệu BT1306S sẽ cất cánh, kính mời quý hành khách nhanh chóng làm thủ tục để lên máy bay. Xin cảm ơn!"

Sau một khoảng thời gian bình tĩnh lại, tôi vội thu dọn chỗ ngồi rồi chuẩn bị vào làm thủ tục. Điện thoại tôi tiếp tục vang lên. Không phải Ami gọi tới mà là cậu - Jimin. Tôi định bụng sẽ mặc kệ nhưng điện thoại cứ reo mãi. Có lẽ tôi nên nói chuyện rõ ràng với cậu ấy.

- JM: "Cậu đâu rồi, Y/n, mình đến sân bay rồi, cậu đang ở đâu, chờ mình đến chỗ cậu, mau, mau nói xem, cậu đứng ở đâu vậy?"_ JM sốt sắng hỏi tôi, tôi có thể nghe rõ cả tiếng thở nặng nề của cậu. Cũng đúng cậu ấy đến đây nhanh vậy cơ mà.

- Y/N: "Không cần đâu, tớ vào bên trong rồi, nhờ cậu nói với mọi người là không cần lo cho tớ, bao giờ đến, tớ sẽ gọi. Thế nhá. Tạm.."

- JM: "Khoan, đừng cúp máy, tôi xin cậu đừng cúp máy, cậu không nói cậu đang ở đâu cũng được, nhưng mở video đi, cho tôi nhìn cậu. Chỉ cần nhìn thấy cậu một chút thôi, nhé!"_ Giọng JM vô cùng khẩn thiết.

- Y/N: "Không cần, chỉ cần tớ thấy cậu là đủ rồi, không cần lo nữa, về đi." _ Tôi dứt khoát đuổi cậu ấy. Phải, tôi đã thấy cậu, khi tôi biết rằng cậu ấy đã đến, tôi vô thức đưa ánh mắt kiếm tìm bóng dáng ấy, tôi thấy rồi, thấy cậu ấy đang vội vã chạy tìm tôi. Tôi vui lắm, nhưng... cũng đau lắm, giá như cậu ấy có thể chạy tìm tôi sớm hơn thì tốt biết mấy. Bây giờ... đã quá muộn rồi.

- JM: "Cậu có thôi đi không, lúc nào cũng: Không cần, không cần. Cậu không cần nhưng tôi cần, tôi đang rất cần. Nên là, cậu quay lưng lại được không, cho tôi nhìn cậu, một chút thôi. Người ta chặn cửa không cho tôi tiến vào. Nên xin cậu đấy, hãy quay lại. Có nhất thiết, khi tôi nhìn thấy cậu rồi, cậu lại quay phắt lưng đi như thế không? Cậu thật tàn nhẫn!"_ Giọng cậu ấy vang lên vô vọng.

- Y/N cô lắc đầu cười nhạt: "Nhất thiết chứ.... Thôi, tớ phải vào rồi, về đi"

- JM: "Khoan, khoan đã! Nếu không nhìn mặt cũng được. Cậu trả lời tôi một câu, một câu thôi, được không?"_ JM cúi đầu chạm vào cửa kính và hỏi.

- Y/N: "Được, cậu hỏi đi."_ Chết tiệt, tôi sắp mềm lòng rồi.

- JM: "Bao lâu, bao lâu sẽ trở về?"_ ánh mắt JM nhìn chăm chăm vào tôi, và tôi giờ đây cũng đã quay lại đón nhận ánh mắt ấy - tôi đã mất chính kiến mà vô thức tiến lại gần phía cậu. Qua một lớp cửa kính, tôi nở nụ cười thật tươi để đáp lại gương mặt ủ rũ kia:

- Y/N: "Ngày cậu hạnh phúc, tôi sẽ về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro