💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đang thẩn thờ ở bên khung cửa sổ, nhìn dòng người qua qua lại lại mà lòng nặng trĩu. Tại sao vậy? Tôi vốn chỉ muốn có 1 cuộc sống yên bình nhưng ông trời lại luôn trêu đùa với tôi như thế. Tôi không đau khi người ta chê bai tôi nghèo hay xấu xí này nọ, tôi chỉ rất đau khi người con trai đầu tiên trong đời tôi đem lòng yêu nhiều đến thế, đặt niềm tin nhiều như vậy lại cho tôi 1 vố thật chát chúa. Đang ngồi bần thần thì điện thoại tôi reo, là 1 dãy số lạ..

"A lố"

"Ai vậy ạ?"

"Nhanh quên thế hả"

"Bên đầu dây kia là ai vậy?"

"Anh nè"

"Jack"

Tôi tự dưng lại kêu cái tên ấy trong vô thức, dù tôi biết tông giọng anh không như vậy và biết chắc đó chẳng phải anh!

"Jack nào ở đây, à có phải người yêu cũ em không nhưng mà tiếc là anh tên Park Jimin chứ không phải Jack nhá"

"À... Có việc gì không và tại sao anh lại biết Jack là người yêu cũ tôi?"

"Ời không thắc mắc sao anh có số em à?"

"Anh NamJoon"

"Tíng.. tong đúng rồi anh hỏi tên đó đấy và chuyện của em anh cũng biết hết từ miệng của NamJoon"

"Aiss anh Joon thường đâu bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của nhân viên cho ai đâu chứ"

"Anh từng nhiều lần gặp tên đó ở những buổi đi chơi thôi, là anh ép đó, sao có muốn đi nhậu giải sầu không?"

"Muốn"

"Oke cũng 5h chiều rồi, chuẩn bị đi 6h30 anh đón"

"Tôi nhớ tôi với anh đâu thân thiết đến thế?"

"Nói nhiều quá"

"Ùm ùm cúp đây"

"Baii"

Tôi dập máy xong đi lựa cho mình 1 bộ quần áo khá basic, áo crop top sơ mi phối với jeans dài ống rộng, thêm đôi giày thể thao nữa. Yub đó là gu ăn mặc của tôi đó.

6h25
*Tíng..tong*

"Heyy, Hwang Yn"

"Nghe rồi xuống liền"

"Em bố láo quá rồi đó, rõ là anh vẫn hơn em 6 tuổi đó cô bé"

"Kệ tôi, được đón gái đẹp đi chơi là hay rồi"

"Eww luyến"

"Ais có đi không?"

"Rồi rồi đi thôi"

Tôi với anh ta đi đến 1 quán đồ nướng, gọi vài chai Soju cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất. Tính của tôi khi bắt đầu say thì lại nói nhảm rồi còn cười như điên nữa nên..

"Anh biết dì hông..ực.. tui là tui cực kì yêu Jack, tui nghĩ là không có ai có thể làm tui yêu như anh ấy đâu há há há" Nói xong tôi lại cười cợt trông điên cực í

"Xời em say rồii đó à"

"Chưaaaaaa, chưa mà hihi"

"Mặt vậy mà chưa, thôi đi về chứ không em làm gì ở đây chắc anh nhục chết"

"Anh nói gì dị hả? HẢ? Tôi làm anh nhục á? Sao anh lại nói vậy chứ, xì... Thì ra đàn ông các anh đều sợ bị bẻ mặt bởi bạn gái mình! Tôi thậm chí chưa là gì của anh, sao lại nhục, NÓI ĐI" Rồi tự dưng tôi lại khóc? Từ bao giờ tôi lại khóc khi say vậy?

"Ơ ơ đừng khóc, ý anh không phải vậy, không phải đàn ông nào cũng thế đâu em hiểu lầm ý anh rồi"

Tôi còn nhớ lúc đó anh ta cuống lên xin lỗi tôi rối rít, xong lại dìu tôi về mà tôi nào ngoan ngoãn như vậy. Tôi đòi đi dạo, ok anh ta cũng nghe theo mà dắt tôi ra công viên. Ngồi ở ghế đá, gió thổi ùa ùa vào khuôn mặt say bí tị của tôi, tôi lại khóc, anh đang ngồi cạnh tôi thì bị tôi ôm chầm lấy, dụi mặt vào ngực anh, theo đó nướt mắt nước mũi đều ở trên chiếc áo đắt giá kia.

"Aa trời đất ơi em làm gì dị, sàm sỡ anh à?"

"Hic... Park Jimin tôi xấu lắm đúng không, tôi thật tệ, tôi không đáng để yêu"

"Haizz đừng nói vậy chứ, em xinh đẹp, em tốt bụng, em dễ thương, làm gì có chuyện xấu"

"Nếu vậy... Tại sao anh ấy lại bỏ tôi chứ, tại sao anh ấy chán tôi, tại sao vậy? Tôi làm gì sai?"

"TẠI NÓ NGU!" Anh tự dưng lại to tiếng làm tôi giật cả mình.

"Nó ngu nó mới bỏ rơi em, nó ngu nó mới làm 1 cô gái mạnh mẽ bên ngoài mà thực ra lại yếu đuối như em buồn! Nó là 1 thằng hèn, nó không đáng để yêu em, bình thường thì không sao, sau này nó mà tiếc hay nó cố làm phiền em, làm cho em bận lòng, gọi cho anh, anh sẵn sàng đóng vai chồng sắp cưới của em để xử lý thằng đó!" Anh lại hùng hổ nói tiếp

"Anh..."

"Sao? Không chịu à?"

"Không phải... Cảm ơn anh nhiều lắm, x..xin lỗi vì cái áo"

"Gì đâu, anh còn chục cái nữa sẵn sàng cho em lau nước mắt"

"..."

Gì đây? Cảm xúc gì hỗn loạn dữ vậy? Sau khi nghe anh nói tôi liền có cảm giác mình được che chở, tôi thấy rất bình yên khi ôm anh, tôi... Không biết nữa, rất khó tả, ngay cả Jack cũng chưa từng cho tôi cái cảm xúc này.

"Rồi có chịu về chưa?"

"Ờ... Về"

Anh kéo tôi đứng dậy, vẫn ân cần dìu tôi ra xe chắc sợ buông ra tôi lại ngã xoài ra đất nói năng linh tinh rồi khóc lóc đây mà nhưng anh đâu biết sau khi nghe anh nói tự dưng cái tôi tỉnh liền luôn á!

Tối đó tôi không ngủ được, tôi suy nghĩ về câu nói của anh, sẵn sàng đóng vai chồng sắp cưới của em để xử thằng đó. Chắc tôi điên mất thôi, sao tôi lại có cảm giác rung rinh thế này, hay chỉ là cảm xúc vui, sau khi chia tay lại được xoa dịu mà ai cũng có?

"AAAAAAAAA điên rồi sao, đừng có nghĩ về anh ta nữa con khùng nàyyyyy, ngủ đi ngủ đi Yn ơi"

Tôi lấy điện thoại định bụng online 1 tí rồi ngủ nhưng không kiềm được mà bấm vào Instagram của anh. Tôi thấy anh vẫn còn đang online này, cũng 1h sáng rồi, sao anh vẫn onl? Hay là... Nhắn tin với người yêu? Hay chỉ là chán? Hay không ngủ được giống tôi?

1001 câu hỏi chạy qua đầu tôi, nhưng dừng lại ở câu Hay là nhắn tin với người yêu? Tôi cảm thấy có chút buồn... Vì tính tò mò nên tôi đã thử nhắn tin với anh.

|Text|

"Jimin à"

1p

2p

"Anh nghe, còn chưa ngủ à, cứ tưởng em ngủ quên trời quên đất rồi cơ chứ"

Anh nghe
Anh nghe
Anh nghe

2 từ đó thôi cũng khiến cho tôi vui muốn điên lên!

"Ờm... Tự dưng khó ngủ"

"Sao vậy, em có hay bị thế không?"

"Không... Mà nè, sao anh vẫn còn thức"

"Anh định ngủ rồi mà thấy em ib nên anh thức xem em có sao không"

Ôi... Tôi đang bị chuốc mật sao! Ngọt quá vậy nè!!!!!

"Ờm... Chỉ là khó ngủ nên muốn có người nói chuyện... 1 chút"

"Ừa thế call đi chứ nhắn anh mỏi tay quáaaa"

"Ừa.."

*Jimin1310 đang gọi bạn*

Trả lời/ Từ chối

"Aloooo"

"Em.. đây"

"Hờ hờ sao giọng em nhẹ thế, Em đâyy~"

Anh í nhái tôi! Coi tức không?

"Kệ tôi"

"Sao đấy, đừng bảo nói thế thôi mà dỗi nha"

"Ai thèm dỗi anh! Mà sao anh thức dữ vậy, nhắn tin với người yêu sao?"

"Em thấy có thằng nào có người yêu rồi mà dắt em đi chơi rồi cho em ôm, cho em khóc ướt cả áo, còn dũng cảm làm chồng em để bảo vệ em không?"

Um.. biết là thế mà anh có cần liệt kê ra hết không? Xấu hổ chết mất

"Ai mà biết, thấy trên face đầy đàn ông như thế"

"Tiếc quá anh là good boy nên chỉ có 1 người thoy"

"Hả?"

"Không có dì đâu"

"Khùng"

"Hahaahajajajajja"

"Điên à?"

"Thì tui khùng theo lời em nói còn dì"

"Đồ..."

Cứ thế tôi với anh để điện thoại call tới sáng, nhưng tôi ngủ trước anh nên tôi không biết sau đó diễn ra như nào, chỉ thấy sáng vẫn thấy điện thoại còn đang nhảy thời gian call thôi. Mắc cười ghê, tôi với Jack còn chưa bao giờ call đến 6 tiếng mấy như này!

Tôi cúp máy, ib anh 1 câu rồi sạc điện thoại, em trâu của tôi cày kinh đấy... Ừm thì hôm qua tôi nhậu nên cũng xin nghỉ thêm 1 ngày nữa, tự thấy mình có lỗi với anh NamJoon ghê, dám nói dối là còn buồn trong khi đó cười ha hả với Jimin rồi sau đó là ăn chơi xả láng!

*Tíng..tong*

"Ra liềnnn"

Tôi đang thái hành để nấu gì đó ăn thì có tiếng chuông cửa, tôi quên nói là tôi đang ở 1 cái chung cư khá sang nhỉ? Này là Jack tìm cho tôi, bình thường anh sẽ cùng tôi trả tiền thuê nhưng giờ thì tôi phải ráng cày thôi. Ra mở cửa thì đã thấy cái tên mắt cười đứng đó, tay dơ 1 nùi túi bóng lên cười tươi với tôi. Aaa... Tôi thấy tim tôi hẫng mất vài nhịp rồi!

"Ủa... Em tưởng anh còn ngủ?"

"Ui là trời, tự dưng em cúp rồi ib anh nghe thấy nên anh dậy luôn rồi"

"Ò... Xin lỗi vì phá giấc ngủ của anh"

"Lỗi phải gì người ơi, mau mau vào nhà đi anh có mua đồ ăn với trà sữa cho em nè"

"Jimin!"

Anh đang đi vào nhà trước tôi thì đứng xoay đầu lại, nhướn mày nhìn tôi.

"Sao đó?"

"Sao anh quan tâm em dữ vậy?"

"Không thích à?"

"Không phải... Nhưng anh nói lý do đi"

"Vì... Anh thích có người nợ anh! Anh thích cảm giác được trả nợ được không?"

"Sở thích gì quái vậy?"

"Haha mốt em sẽ biết"

Từ cái hôm đó tôi với anh cực kì thân với nhau. Tự nhiên với nhau hơn, tôi cũng đã sửa cách xưng hô cho phải phép, anh cũng thường xuyên qua nhà tôi ngủ hơn? Ủa không liên quan nhưng mà kệ đi! Và cũng đồng thời tôi quên cái tên Jack đã từng làm tôi đau lòng rồi.

"Hwang Yn!"

Cả hai đang ngồi xem TV thì anh kêu tôi, tôi có chút bất ngờ khi anh kêu đầy đủ họ tên của tôi ra, bình thường anh sẽ kêu tôi là *Nhóc con* mà?

"Nae?"

"Nói chuyện nghiêm túc với anh 1 tí!"

"Anh nói đi.."

"Anh không muốn chúng ta làm bạn bè nữa. Anh chán rồi, làm bạn với em thực sự rất chán"

"Vậy... Sao"

"Em từng nghe anh nói anh thích có người nợ anh đúng chứ?"

"Vâng.." Giọng tôi thật sự buồn hẳn đi và nghẹn lại, tôi thực sự đã quen có anh bầu bạn rồi mà? Thực sự tôi quá ỷ lại vào mấy mối quan hệ này rồi, mẹ tôi từng nói tôi đừng quá tin ai hay quen với sự xuất hiện của họ, vì nếu đến lúc họ rời khỏi tôi sẽ rất đau buồn, hụt hẫng... Tôi đã không rút kinh nghiệm từ đợt của Jack.

"Giờ là lúc em trả nợ cho anh đấy!"

"Anh muốn em làm gì?"

"Đã là nợ thì phải có lãi trả lời, EM PHẢI TRẢ EM CHO ANH! Không con số cụ thể anh bắt em bên anh cả đời, được không?" (Ở trong bài Cưới đi nha)

"Anh..."

"Hmm sao nào?"

"Đó là lời tỏ tình sao?"

"Giống vậy đó"

"Em... Tất nhiên là không.."

"Ờm... Vậy thì th.."  Bản mặt của anh buồn rõ, còn có chút thất vọng nữa!

"Tất nhiên là em không thể từ chối rồi!"

"Thật sao? Vui quáaa, thương em, thương em, thương emmm cái gì quan trọng phải nói 3 lần"

Anh ôm tôi, tôi vui lắm, tôi cũng nhận ra tôi thương anh. Thương anh từ lúc đi chơi với anh mất rồi, anh chiều tôi lắm! Tôi cảm thấy mình sinh hư luôn rồi.

Yêu nhau cũng 6 tháng, tôi lại có cảm giác sợ anh đi mất, như cách người trước rời bỏ tôi, tôi không muốn tí nào... Tôi thương anh, yêu anh nhiều lắm, tôi sợ có ngày anh nói chia tay rồi tôi lại đau khổ như trước... Anh là người cướp đi đời con gái của tôi, tôi không thể để anh bỏ tôi được, tôi không muốn thấy anh ở gần con đàn bà nào hết!

2 năm... Tôi lại sợ, sợ hơn bao giờ hết, tôi cũng hay hỏi anh rằng "Anh còn yêu em chứ?" Và lúc nào anh cũng vui vẻ đáp lại tôi bằng những cái hôn má, hôn môi với giọng nói ngọt ngào, ấm áp của anh "Luôn luôn còn, đầy ắp" Mỗi lần như thế tôi vui lắm, nhưng càng ngày gái càng sát anh nhiều hơn. Tôi không biết từ khi nào tôi lại có tính chiếm hữu cao như thế... Tôi sợ mất anh!

Chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi, tôi giết anh... Tôi muốn anh thuộc về tôi mãi mãi, tôi có đau khi làm vậy nhưng vì tôi yêu anh mà! Khi mà con dao lạnh lẽo ấy nằm trong người anh, tôi nghe anh nói những câu đứt quãng... Tôi xót quá nhưng vì tôi yêu anh..

"Yn em..."

"Xin đừng... Rút nó ra đi.."

"Anh yêu em mà..Yn..."

"Vậy là anh phải đi... Anh không...còn có thể bảo vệ em..."

"Phải.....aa.. sống tốt nhé.."

"Anh yê..u.. em"

Tôi sau khi giết anh, nằm ôm chặt anh tôi có khóc, vì những câu nói của anh, tôi cũng yêu anh nhiều lắm. Đến cuối đời anh vẫn nói yêu tôi, anh đúng là người đàn ông cuối cùng của em... Yêu Anh Nhất, Chồng Của Em! ❤️

End.

__

Vậy là BILY đã kết thúc rồi nè 🥰 sẽ có 1 chap ngoại truyện nói về cảm giác của Jimin từ đầu tới cuối nhaaa. Mà tui không hứa đâuuu 🤭

Gòi tao đội cái nón để khỏi nhận gạch vì viết nhảm nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin#jm