Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều về hết rồi, trời cũng đã tối. Cô cứ ngồi đây nhìn anh, càng nhìn, nước mắt cô rơi càng nhiều
Chỉ hận là cô không thể làm gì giúp anh mau tỉnh lại, cũng không thể xé xác Seho ra. Bây giờ cô thật sự căm ghét ả ta
Cô thề khi tìm được ả cô sẽ không tha cho ả. Càng nghĩ cô càng khóc to hơn.
Nhẹ nhàng cầm tay anh lên và hôn nhẹ lên đó, rồi lại ma sát mu bàn tay anh lên má mình. Cứ thế cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, tay cô vẫn nắm chặt tay anh như thế.
Sáng hôm sau, cô thức dậy và việc làm sau khi cô mở mắt đó là nhìn anh, anh vẫn chưa tỉnh, cô thở dài rồi vào nhà vệ sinh.
Cô đi vòng quanh phòng bệnh, sắp sếp lại một số thứ cho ngăn nắp rồi lại ngồi đó nhìn anh:
- Jimin à......
-............
- anh phải mau tỉnh dậy đó, ...........
- .............
- này........anh có biết là anh đã ngủ hơn hai ngày rồi không........người gì đâu......giờ đang là mùa hè.....có phải mùa đông đâu, mà ngủ đông lâu quá vậy hả......hic hic.....
Cô bắt đầu khóc .......từ khi gặp anh, hình như cô rất ....yếu đuối, mỗi khu thấy anh, cơ thể cô như rã ra, mất hết sức lực, cô còn khóc nữa,khóc rất nhiều lúc trước cô đâu có như thế.......là tại anh, âo anh có thể làm cho cô khóc .....
- Jimin à.....anh phải mau tỉnh lại...hic...hic...em nhất định sẽ không tha cho anh đâu, anh đã nói là sẽ dạy em bơi mà....hic hic
- .........
Lặng lẽ nhìn anh một lúc nữa, cô ra khỏi phòng, vừa bước tới cửa cô quay lại giường, hôn nhẹ lên trán anh rồi mới quay gót đi.
Cô ra quầy bệnh viện, nói một số y tá đến chăm sóc anh. Sau đó, cô ra ngoài cổng bệnh viện đón một chiếc taxi về nhà mình.
Về đến nhà thì cô thấy anh mình đang khóa cổng chuẩn bị đi đâu đó:
- Taehyung oppa, anh đi đâu vậy.
- ơ, sao em về rồi, vậy ai chăm sóc Jimin.
- em có nhờ các y tá rồi.
- ùm, mà em về làm gì vậy.
- em tìm anh, hỏi xem đã tìm ra tung tích của Seho chưa.
- à, đúng rồi, anh cũng định đến bệnh viện nói với em,.....đã tìm được cô ta rồi.
- thật sao, ả đang ở đâu vậy anh.
- JungKook đã bắt được ả, mangveef nhà em ấy rồi. JungKook nói sáng nay em ấy đi vào nhà kho hôm đó, định vào dọn dẹp lại, sẵn tiện xem có manh mối gì hay không, thì thấy Seho đang vội vã tìm gì đó, JungKook vội lao vào bắt cô ta lại.
- được lắm_ cô nghiến răng, khuôn mặt hết sức đáng sợ.
Thế là Taehyung đưa cô đến nhà JungKook.
Đến nơi......
- chát........_ là tiếng đánh.
Cô và Taehyung nghe thấy vội đi theo tiếng đánh đó.
- con mẹ nó.....chát......chát .......mày đánh anh tao......chát......mày dám đâm anh tao......chát.......mày muốn giết chị Inna hảaaa.......chát...._ Nami gằn giọng, mỗi câu mỗi tát vài mặt Seho.
- Nami à, đánh như vậy được rồi em._ JungKook thấy Nami đánh mạnh, sợ ả không chịu được sẽ chết.
- mày......_ cô thấy Nami đang đánh ả, hai tay nắm chặt, ánh mắt nổi tia đỏ tức đến không chịu được, liền lao vào Seho.
- phịch ......chát......_ cô vừa xông vào đã đạp ả đang trói trên ghế ngã xuống đất, rồi tát ả điên cuồng.
- chát......chát.....mày dám .....chát ......hic
......hic....chát......sao mày dám đâm ảnh...._ cô không kìm được khi vừa đánh ả vừa nói ra. Cô ngã khụy xuống đất, khóc điên cuồng.
- tôi.....tôi xin lỗi...xin lỗi...hic...tôi sau rồi...đừng đánh nữa...hic_ Seho mặt rớm máu vừa khóc vừa cầu xin.
- câm mồm_ Taehyung lớn giọng, làm ả giật mình sợ sệt.
Nami thấy cô khóc, lậng lẽ ngồi xuống vỗ về cô.
- thôi...em về với Jimin đây...mọi người muốn làm sao với cô ta thì làm._ cô nói
- khoan đã chị à, để em vào với anh Jimin cho, mấy ngày nay chị đã châm sóc anh ấy rồi, chị về nhà nghỉ ngơi đi._ Nami nói.
- không, để chị...xin em....để chị chăm sóc anh ấy....chị sẽ không thể nào rãnh rỗi nghĩ ngơi khi anh ấy đang nằm đó được...chị không thể....hic...chị không chịu được Nami à.....hic_ cô vừa khíc vừa nói.
Nami thấy cô như vậy liền nhận lời, ôm cô vào lòng vỗ về:
- được rồi...chị đừng khóc nữa, em không giành với chị, em không để chị rời xa anh ấy đâu, nha, nín nào.
Sau đó, Taehyung đưa cô đến bệnh viện trên đường mua ít trái cây cho Jimin, sẵn tiện anh vào thăm bạn của mình.
Vào phòng bệnh, mặc dù có cô y tá ngồi kế bên, nhưng cô thấy anh đơn độc quá, cô tự trách bản thân mình tại sao lại bỏ anh một mình ở đây chứ. Cô cảm ơn cô y tá rồi ngồi gọt trái cây:
- Jimin à, em đang gọt trái cây cho anh này, anh phải mau tỉnh lại để ăn đó, ngoại trừ ba em và anh hai ra, anh là người duy nhất được em gọt trái cây cho đấy, còn không mau tỉnh dậy ăn nào._ cô nói xong liền ngước mặt nhìn Jimin, anh vẫn không động đậy gì cả. Taehyung nhìn thấy em mình và người bạn của mình như thế liền không cầm được nước mắt, không muốn cô nhìn anh khóc nên vội vã bỏ về mà không nói tiếng nào. Cô thấy lạ nhưng cũng không hỏi. Gọt trái cây xong cô nắm lấy tay anh, hôn nhẹ lên đó, rồi thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimin